"Ba, lần này sẽ khác. Con đối với Y Y..."

"Đủ rồi, Tiểu Luân." Mẹ Hạ hai tay đỡ cha Hạ, ngao ngán lắc đầu: "Đừng chọc giận ba con nữa, chuyện của Y Y mẹ tin con sẽ tự biết phân biệt đúng sai.", nói rồi cùng cha Hạ muốn về phòng trước, để lại Hạ Tử Luân trầm mặc đứng trong phòng khách.

Hạ Tử Luân rũ mặt trân trân nhìn nền đất trống rỗng. Hồi lâu sau, bàn tay vô thức móc ra chiếc điện thoại đi vào danh bạ lướt dòng danh sách dài một hồi, dừng lại ở cái tên "Y Y".

Chuông điện thoại reo lên, là bản nhạc chuông có phần trẻ con của cô, anh nghe có chút buồn cười.


"Hạ Tử Luân? Anh có việc gì thế?" Giọng nữ thật nhanh nhấc máy.

Hạ Tử Luân không vội trả lời, yên lặng nhắm mắt, như cảm thụ.

"Alo? Hạ Tử Luân? Anh làm sao đấy? Trả lời em đi chứ?" Thấy Hạ Tử Luân có phần kì lạ, Hạ Y có chút lo lắng hỏi dồn. Hôm nay nghe báo bạn của nguyên thân từ nước ngoài về đây, cô phải ra sân bay đón từ sáng sớm nên không có nhà, bây giờ đang ở sân bay đợi người rồi.

"Anh không việc gì." Hạ Tử Luân giọng nói mang theo ý cười, lại phảnh phất nỗi buồn khó thấy, "Chỉ là, muốn nghe giọng em một chút."

Bên kia nghe ra tiếng phì cười: "Anh lại nổi máu lãng tử rồi đấy."

"Ừm." Hạ Tử Luân không phủ nhận, cười phụ họa.

"Sao nào? Lại có gì muốn tâm sự với em à? Nói đi, em nghe đây."


"Không có, chỉ là muốn nghe giọng em, thế thôi." Hạ Tử Luân nghĩ chuyện lần này, vẫn là không nên tìm cô tâm sự đi.

"Vậy còn muốn nghe nữa không? Em có thể nói đến sáng mai cho Tử Luân nghe đó."" Hạ Y không khách sáo ngọt ngào nói.

\[Tinh! Độ hảo cảm của mục tiêu đối với kí chủ \+5! Độ hảo cảm hiện tại là 85!\]

"Y Y, tiếc là bây giờ anh có việc bận mất rồi, cúp trước nhé."

"Ơ nè...!"

Chưa đợi bên kia đáp lại hết câu, Hạ Tử Luân đã dứt khoát ngắt cuộc gọi, tay anh kéo lên, chọn một cái tên khác, nhấn gọi.

"Alo?" Đầu bên kia là một giọng nam trầm, vào tai phụ nữ tuyệt nhiên rất có sức hút.


"Rảnh không? Đi bar đi." Một giọng vui vẻ như mọi ngày, nhưng bây giờ chỉ chứa đựng sự giả tạo.

"Cậu sao thế? Không ở nhà với tiểu bạch thỏ mà có nhã hứng đến hộp đêm hôm nay à?"

"..."

Thấy bên kia trầm mặc hồi lâu, tự khắc thấy bạn mình có gì không ổn, Vĩnh Duy có chút ngờ vực, vẫn nhanh miệng đáp ứng: "Được. Tôi đến đó trước đợi cậu."

Hạ Tử Luân "Ừ" một tiếng rồi tắt máy, cảm giác vô lực đột nhiên ập đến, cướp hết sự tươi tắn mọi ngày, để lại một thân thể cô độc trống rỗng.