Lưu Tử Luân rất biết giữ lời, tan học xong liền đến lớp chờ Hạ Y thiết kế, mỗi lần như vậy đều là về cùng nhau.

Ngô Bối kia từ sau lần bị Lưu Tử Luân dùng mặt khác đối đãi, đến giờ đã không còn dám xuất hiện ganh đua với Hạ Y theo đuổi anh nữa.

Đến nỗi Hạ Y còn trông thấy mỗi lần cô ta bắt gặp Lưu Tử Luân đang gần mình, tức khắc sẽ chạy cách xa hai mét.

Hạ Y: "..."

Lưu Tử Luân mới cho cô ta một chút khinh thường liền bỏ cuộc rồi?


Không có tiền đồ!

Kỳ thực Ngô Bối là bị sốc nặng, thần tượng kiêm crush của cô ta vậy mà có bộ mặt đó, còn mỉa mai cô ta.

Thất vọng!

Cực kì thất vọng!

Hạ Y còn hay dùng chuyện này trêu Lưu Tử Luân: "Xem kìa, cậu làm con gái người ta mỗi lần thấy cậu đều sợ không dám đến gần luôn kìa!", trêu xong lại khoái chí cười cười.

Lưu Tử Luân nheo mắt: "Chẳng phải cậu cũng muốn thấy vậy sao?"

Hạ Y vô tội thoái thác: "Bạn học Lưu, nhìn mặt mình giống muốn vậy lắm hả!" Rõ ràng đã che giấu kỹ rồi mà!

Lưu Tử Luân chỉ cười nhẹ đáp lại, không có nói gì thêm. Anh không biết từ bao giờ rất thích nhìn thấy cô cười. Vậy nên cứ để cô cười như thế đi.

\-

Hạ Y mấy ngày nay rất là sầu luôn.

Vì sao á?


Vì độ hảo cảm của Lưu Tử Luân đối với cô, không\-tăng\-một\-điểm!

Vẫn cứ dừng lại ở con số 85 thôi!

Ức chế!

Rõ ràng mấy ngày nay khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn lại, Lưu Tử Luân đôi lúc còn dùng ánh mắt nhu tình dịu dàng với cô.

Thế mà vẫn không tăng là sao!

Hệ thống Song Nhị: \[Kí chủ, phải kiên nhẫn, kiên nhẫn a!\]

Kiên nhẫn cái rắm ấy!

Ít nhất cũng lên 90 đi chứ!

Song Nhị: \[...\]

Kí chủ của nó quá nóng tính. Nó có nói gì cũng vô dụng. Thôi, nó liền off.


...

Hôm nay xấu trời, đến chiều thì chuyển mưa, từng giọt từng giọt tí tách rơi trên mặt đất. Mưa ngâu.

Mưa ngâu không mưa liên tục mà rả rít từng đợt, nhà ai gần trường thì có thể đợi lúc tạnh bớt chạy nhanh về nhà, còn nhà ai xa trường thì nếu quên mang dù, khẳng định sẽ bị ướt.

Mà Ái Lạc rơi vào trường hợp xấu nhất, cô không mang dù, nhà lại chẳng gần trường.

Lưu Tử Luân vừa xuống đến sảnh, đang tiến đến lấy dù mình mang theo trong rổ ra, thì thấy Ái Lạc đứng trước mái hiên lóng ngóng chờ mưa tạnh.

Lưu Tử Luân nhìn Ái Lạc, lại nhìn cây dù trên tay mình. Nhà anh kỳ thực không quá xa trường, nếu đợi mưa tạnh miễn cưỡng có thể chạy nhanh về được.