Yến Ký giáp ranh với Vĩnh Thành cách Sở kinh rất xa, thiên sơn vạn thủy hơn nữa đường đi hiểm trở không ngừng, qua lại một chuyến cũng phải mất hơn hai tháng.

Lúc Bình Tề Vương mới tạo phản, bình định quân kiên trì hành quân ngày đêm mới có thể dùng một tháng chạy tới được Vĩnh Thành, nhưng lúc thắng trận trở về, đại quân không khỏi thả lỏng chút nên đi chậm hơn rất nhiều.
Từ biệt hai tháng, chiến sự bận rộn đến không có thời gian nghĩ đến, thế nhưng hiện tại rảnh rỗi, Sở Trạm thật có chút nhớ Diệp Tư Vũ trong thâm cung xa xa tại kinh thành.

Chung quay nàng cũng không có nuốt lời, lúc đầu đáp ứng Diệp Tư Vũ sẽ bình an trở về, hiện tại đích thực là an an ổn ổn trở về.
Tốc độ hành quân của đại quân khi hồi kinh rất chậm, rốt cục Sở Trạm cũng có khó chịu.

Quan Định Bắc đương nhiên nhìn ra được Sở Trạm nhớ nhà.

Có điều hắn chỉ cho rằng đấy chỉ là một thiếu niên bình thường lần đầu xa nhà, muốn nhanh chóng trở lại mà thôi.

Ngược lại cũng không lưu ý mấy.

Vừa lúc bọn họ bắt giữ được Bình Tề Vương cần phải áp giải về kinh.

Nhưng theo tốc độ hành quân hiện tại thì ít nhất phải bốn mươi ngày nữa mới có thể trở lại kinh thành, quả thật là rất chậm.
Quan Định Bắc không phải kẻ ngu si, hắn cũng nhìn ra được lần này Sở Hoàng chuẩn bị hết thảy, lại cho Sở Trạm theo hắn ra chiến trường là vì cái gì.

Chưa nói Quan Định Bắc vốn không xem trọng kết quả.


Sở Trạm lần này ra chiến trường cũng có chút bản lĩnh, lại biết được tâm tư Sở Hoàng, hắn quyết định trước tiên đem công lao này đưa cho Sở Trạm, để cho nàng tự mình áp giải Bình Tề Vương hồi kinh.
Công lao hay không công lao, Sở Trạm cũng không quá để ý, bất quá chuyện mau chóng quay về kinh lúc này đối với nàng có lực hấp dẫn không nhỏ.

Tốc độ hành quân khiến nàng có chút buồn bực, cho nên khi nghe được quyết định của Quan Định Bắc cũng không chối từ, tự mình mang theo một nghìn kỵ binh áp giải Bình Tề Vương cấp tốc quay về kinh.
***********************************************
Lúc Sở Trạm rời kinh cũng chưa tới đầu hạ, thế nhưng chờ nàng mang theo binh mã áp giải phản tặc Bình Tề Vương trở về, Sở kinh đã bước vào cái nóng giữa hạ.
Giục ngựa chạy tới chính là thiếu niên lúc trước ly khai một thân ngân giáp, chỉ là khuôn mặt nghiêm nghị lại mang chút tính trẻ con lúc trước, nay gần như đã không còn thấy được sự non nót ngày nào.

Một người, muốn trưởng thành cần khoảng thời gian rất dài, nhưng cũng có thể chỉ trong một thời gian ngắn.

Mà chiến trường vĩnh viễn là nơi tôi luyện con người tốt nhất.
Dưới ngày hè nắng gắt lại chạy trên đường lâu như vậy, bên tai các tướng sĩ một thân khôi giáp đều là mồ hôi.

Tuy nhiên bởi vì là khải hoàn trở về, bách tính trong kinh thành đều đi ra tiếp đón, cho nên các tướng sĩ cũng tự giác thẳng lưng mà bước, hưởng thụ hoa tươi cùng vinh quang thuộc về bọn họ.
Sở Trạm vẫn chưa có phủ riêng, lần này trở về nơi đầu tiên đi chính là Hoàng cung.

Người ra chiến trường chinh chiến vất vả, Sở Hoàng phái người đến nghênh tiếp tướng sĩ trở về, thuận tiện sau đó đem Bình Tề Vương giam giữ.

Cũng không có lập tức phong thưởng cái gì, chỉ nhượng mọi người quay về nhà hoặc quân doanh nghỉ ngơi.

Chuyện phong thưởng có lẽ là chờ Quan Định Bắc thống lĩnh đại quân trở về, lúc ấy sẽ luận công ban thưởng.
Đối với những thứ này...!Sở Trạm cũng không quá để ý.

Cùng các tướng sĩ cáo biệt xong, nàng lập tức mang theo Ly Ca giục ngựa hồi cung.

Về phần vào cung rồi, nàng cũng không hồi Cảnh Thần cung của mình, bởi vì vừa vào cung chưa được mấy bước nàng đã bị Lý Bảo Khánh chặn lại mang đi Phượng Nghi cung, tới thời gian để nàng đổi y phục cũng không có.
Sở Trạm đương nhiên không quá oán giận, vô cùng cao hứng đi theo Lý Bảo Khánh tới Phượng Nghi cung.

Vừa mới đi tới cửa cung đã thấy thân ảnh màu trắng*(=.=!!!) đứng trong đại điện chờ nàng.

Cước bộ liền nhanh hơn, khi tới đại điện vẫn giống như trước đây, cười tủm tỉm hành lễ vấn an Diệp Tư Vũ, sau đó mới đem mũ giáp làm đầu nàng oi bức xuống.
Vừa cởi ra mũ giáp, mồ trên trán Sở Trạm liền chảy xuống lả chả như thác đổ.

Diệp Tư Vũ thấy thế, lập tức lấy ra khăn tay giúp nàng lau đi.


Sở Trạm vội vã lui lại một bước, hơi xấu hổ sờ sờ mũi nói, "Mẫu hậu, đừng.

Mấy ngày nay vội vàng chạy về, chưa từng tắm rửa.

Khí trời lại nóng, trên người đều bẩn."
Diệp Tư Vũ nghe xong, trắng mắt liếc nàng.

Tuy nhiên, không có ghét bỏ mà vương tay kéo qua cẩn thận lau mồ hôi, lại phân phó người mang nước đến cho Sở Trạm đơn giản sơ tẩy, lúc này mới nói, "Biết trên người bẩn, cũng đừng chạy như vậy.

Mới vừa đánh giặc xong, ngươi cứ vội vội vàng vàng trở về cũng không biết biết giữ gìn, để bản thân nghỉ ngơi."
Dùng nước lau sạch mặt, rồi cổ.

Thuận tiện rất không giữ hình tượng tháo khôi giáp xuống chỉ còn trung y trên người, rốt cục lúc này mới mát mẻ được chút.
Thấy nàng không để ý hình tượng như vậy, Diệp Tư Vũ vội vã cho mọi người trong phòng lui ra, thuận tiện phân phó Xảo Vân đi lấy cho Sở Trạm một bộ quần áo.

Mọi người đi hết, lúc này nàng mới tức giận trừng mắt với Sở Trạm, "Ngươi biết rõ thân phận bản thân không thể tiét lộ, tại sao lại không cẩn thận một chút? Nơi này còn có nhiều người như vậy, cũng nên cố kỵ một chút chứ." Nói xong lại đè thấp thanh âm, "Nói thế nào thì ngươi cũng là nữ hài tử, thoát như vậy thì còn ra thể thống gì nữa."
Sở Trạm lè lưỡi, một mặt cầm lấy chiếc quạt tròn của Diệp Tư Vũ phe phẩy, một mặt nói,"Được rồi, mẫu hậu.

Ta đây đều không phải là vẫn ăn mặc hoàn hảo sao? Khối thịt cũng không có lộ ra, sợ cái gì?"
Diệp Tư Vũ thấy Sở Trạm bị nhiệt khiến mặt mày đỏ bừng bừng, rốt cục không nói thêm cái gì.

Đợi một lúc, Xảo Vân mang y phục Sở Trạm trở về.

Diệp Tư Vũ cũng không cho nàng tiến vào mà tự mình nhận lấy, giúp Sở Trạm mặc vào.

Thuận tiện lần thứ hai phân phó Xảo Vân đi chuẩn bị nước nóng cho Sở Trạm tắm rửa, lại phân phó Lý Bảo Khánh chuẩn bị cho Sở Trạm chút đồ ăn.

Nửa canh giờ sau, Sở Trạm tẩy rửa xong ngồi xuống bàn ăn, rốt cục cũng đã có điểm giống với bộ dáng của thiếu niên vài tháng trước đây.

Diệp Tư Vũ quan sát nàng từ trên xuống dưới, ngoại trừ phơi nắng bị đen một chút, trong hai ba tháng này Sở Trạm cũng cao hơn, hiện tại nàng còn cao hơn Diệp Tư Vũ nửa cái đầu.

Chỉ là một trận chiến này, tới tới lui lui khiến cho Sở Trạm càng gầy hơn trước.
Thời điểm Sở Trạm trở về cũng chưa tới giờ cơm tối, thế nhưng Diệp Tư Vũ vẫn cho người mang bữa tối lên sớm.

Trên bàn ăn, Diệp Tư Vũ thể hiện đầy đủ dáng vẻ hiền thê lương mẫu, cũng không quản cái gì là quy củ tốt xấu, không ngừng gấp đồ ăn cho Sở Trạm.

Một lòng muốn bồi bổ cho cái người vừa ra ngoài đã gầy đến độ không thề nào coi cho được.
Lúc đầu, Sở Trạm vẫn cười tủm tỉm hưởng thụ Diệp Tư Vũ phục vụ, ngược lại giải quyết toàn bộ đồ ăn trong bát.

Thế nhưng chờ nàng ý thức được bữa ăn của Hoàng hậu trong cung, trên bàn bày ra hơn mười món ăn là không thường xuyên, mà tựa hồ Diệp Tư Vũ lại xem nàng là heo mà đút.

Nàng cũng chỉ có thể bày ra ánh mắt đau khổ, bất lực nhìn bát của mình một lần nữa đã đầy.
Chờ Sở Trạm bày ra bộ biểu tình tội nghiệp nước mắt lưng tròng nhìn nàng, không muốn động đũa nữa, Diệp Tư Vũ mới ý tựa hồ đã chăm sóc hơi quá.

Len lén nhìn bụng của Sở Trạm, đai lưng vốn rất phù hợp kia gần như sắp bung ra, cái bụng rõ ràng có một độ cung nho nhỏ.
Thu hồi ánh mắt, Diệp Tư Vũ híp mắt cười trộm, đột nhiên nghĩ tâm tình rất là vui vẻ..