Sáng sớm bắt đầu trận chiến công thành, tới buổi trưa, Vĩnh Thành kiên cố rốt cục dưới cự thạch cùng công kích của binh sĩ bị hạ.
Binh sĩ, một người lại một người trèo lên được tường thành.
Binh sĩ của Bình Tề Vương đã không kịp cắt thang trong lúc chém giết những binh sĩ kia, trên tường thành một mảnh hỗn chiến
Bình Tề Vương đã sớm rời khỏi tường thành, hắn cưỡi tuấn mã màu đen, phía sau là năm nghìn kỵ binh tinh nhuệ nhất của hắn.
Ngẩng đầu nhìn thoáng qua thành lâu hỗn loạn đã sớm không phân được địch ta, hắn biết cửa thành bị chiếm cũng là chuyện sớm muộn.
Đã như vậy, thay vì chờ địch nhân công phá cổng thành trắng trợn xông vào, còn không bằng hắn lúc này xuất kỳ bất ý* (hành động bất ngờ lúc người khác không phòng bị) dẫn theo những người phía sau giết ra ngoài, có thể còn có một đường sinh cơ* (cơ hội sống).
Liệt mã trần binh* (sắp xếp người ngựa), năm nghìn kỵ binh được huấn luyện kỹ càng, con ngữa dưới chân cũng không đi sai bước nào.
Bình Tề Vương biết muốn đánh bất ngờ cần phải kịp thời đánh ra, nếu không chờ Sở quân chiếm được tườn, lúc đi ra nhất định sẽ bị nhân mã bên ngoài vây quanh, liền trở thành cá nằm trong rọ.
Nhìn thoáng qua thành lâu lần cuối, Bình Tề Vương vẻ mặt nghiêm túc cầm trên tay trường thương đã theo hắn chinh chiến nửa cuộc đời, lúc binh sĩ mở ra cổng thành cũng nặng nề xoay chuyển.
Nương theo cái khua thương cùng một chữ Giết vô cùng có lực, lão tướng một thân áo giáp mang theo bộ hạ trung thành và tận tâm xông ra ngoài.
Thắng tức sống, bại tức tử!
Bên ngoài cổng thành quả nhiên đã có rất nhiều Sở quân đang chờ, bất quá bởi vì chiến sự trên thành vẫn còn giằng co khó phân thắng bại trong một chốc, cho nên không ai ngời tới cửa thành lúc này thế nhưng sẽ mở ra, Trong lúc đại đa số người không kịp phản ứng, Bình Tề Vương đẫn theo đội quân dũng mãnh thiện chiến không ngừng giết chóc sắp xuất hiện.
Máu thịt nhiễm đỏ mặt đất trước cổng thành, chiến đao giơ lên nặng nề hạ xuống, theo đó là âm thanh kêu gào thảm thiết, lại một sinh mệnh biến mất.
Vì bị bất ngờ, hơn nữa chờ ở cổng thành đại bộ phận đều là bộ binh, năm nghìn quân của Bình Tề Vương đồng lạot lao tới, có thể nói đây là tổn thất nghiêm trọng của Sở quân.
Bình định quân nói rằng có hơn hai mươi vạn người, cùng Bình Tề Vương giống nhau, đa số đều là tin tức giả.
Bất quá đây cũng không phải trọng điểm, trọng điềm là trận công thành này, còn chưa chiếm được thành, đại bộ phận binh mã của bình định quân còn chưa được phái tới tiền phương.
Vạn người tụ tập trước cổng thành, không ít người còn đang nỗ lực trèo thang lên thành bị năm nghìn binh mã một đường không loạn xuyên qua, thế nhưng trở nên một mảnh hỗn loạn, mơ hồ giống với ý tứ của Bình Tề Vương khi xung phong liều chết xông ra.
Sở Trạm xa xa nhìn thấy, quyết định mang theo nhân mã vọt qua thật nhanh.
Chiến trường một mãnh hỗn loạn, khó phân địch ta.
Sở Trạm loan bảo kiếm trong tay, không bao lâu liền giết đỏ cả mắt.
Đâu đâu cũng là binh sĩ, đâu đâu cũng là giết chóc, đều là không phỉa ngươi chết thì ta mất mạng, người bên cạnh tùy thời có thể hướng về mình đâm một đao.
Sở Trạm lần đầu tiên trải qua hỗn chiến như vậy, binh sĩ bên người vô luận là địch ta, nàng hầu như không nhận thức được, chỉ có thể dựa vào y phục mà thôi.
Áo màu đỏ là quân ta, áo màu đen là quân địch.
Giết một lúc, chỉ cần khóe mắt thấy màu đen sẽ vô thức vung kiếm chém tới, Sở Trạm nghĩ bản thân đều sắp trở thành dụng cụ giết người sắt bén.
Giết người trên chiến trường cùng giết người ở nơi khác cảm giác là hoàn toàn không giống.
Tại một nơi hỗn loạn, Sở Trạm thầm nghĩ bản thân đã đáp ứng Diệp Tư Vũ phải bình an trở về, cho nên nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt.
Không có dư thừa tâm tư để sợ, không có dư thừa tâm tư để tự hỏi, càng không có thừa tâm tư bi thương.
Trường kiếm trong tay giống như tự có ý thức mà chém xuống, chiêu thức trước nay học được trên chiến trường tựa hồ hoàn toàn không phải nơi để dùng.
Không, không thể nói là tất cả đều vô dụng.
Sở Trạm biết, nàng có thể thuận lợi chém giết một người, hai người, tám người, mười người, thậm chí càng nhiều địch nhân.
Mà bản thân dưới chiến đao của địch nhân tài năng tránh được là hoàn toàn dựa vào bản năng do nhiều năm luyện võ mà thôi.
Máu thịt dần dần đem ngân giáp trên người Sở Trạm nhuộm thành đỏ tươi, trái tim nho nhỏ của nàng nghe xong lời Diệp Tư Vũ, quả nhiên cũng không để bản thân bị thương, trên người máu tất cả đều là của người khác.
Một thân nhiễm máu nóng, dần dần lạnh xuống, dần dần biến thành màu đỏ sậm, mùi máu dày đặc khiến cho ai cũng có cảm giác buồn nôn.
Nhân bên người không ngừng ngã xuống, vô luận là địch nhân hay chiến hữu.
Thế nhưng cuối cùng người ngồi ngay ngắn vững vàng trên lưng ngựa vẫn chính là Sở Trạm nàng.
Thành lâu không biết bị đánh hạ lúc nào, rất nhiều phản quân từ cổng thành chạy ra.
Quan Định Bắc cũng phái đại quân tiến đến, toàn bộ chiến trường tiếp tục loạn thành một đoàn.
Lúc Sở Trạm còn đang cùng quân địch chém giết, Quan Định Bắc rốt cục tìm được Bình Tề Vương xen lẫn trong đám người đang nỗ lực đột phá vòng vây.
Vì vậy bắt đầu trận chiến của những chủ soái.
Quan Định Bắc chỉ vừa bộc lộ tài năng trong vòng mười năm nay, căn bản không cùng thời đại với Bình Tề Vương.
Đương nhiên Bình Tề Vương đích thật là một người dung mãnh thei65n chiến, thế nhưng hôm nay coi như là anh hung tuổi xế chiều mà hôi.
Cho dù hắn vẫn có thể vung được trường thương đẽ theo hắn nhiều năm thì cũng không phải là đối thủ của Quan Định Bắc giữa lúc tráng niên.
Sở Trạm cũng không biết bản thân rốt cuọc giết bao nhiêu địch nhân, đến cuối cùng gặp phải dũng tướng của Bình Tề Vương.
Trong lúc đao qua kiếm lại, binh sĩ xung quanh thế nhưng cũng không có thừa cơ đánh lén.
Bất quá bởi vì cục diện đã loạn, quân tâm của phản quân cũng chẳng còn, những người này ngoại trừ muốn trối chết chạy ra ngoài, đại khái cũng không còn để tâm trận chiến này nữa.
Chăm chú giao thủ cũng đối thủ trước mắt, Sở Trạm tập võ cũng đã bảy năm nhưng nói nàng là cao thủ thì quả thật không đúng.
Chém giết lâu như vậy, nàng có chút mệt nhọc, trường kiếm trong tay mỗi lần vung lên đều cảm thấy giống như đang cầm một cái đỉnh*(cái lư để đốt trầm) to lớn vô cùng nặng nề.
Tuy rằng đối thu so với nàng cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhưng nàng cảm giác được nguy hiểm, bởi vì một đao kia chém tới mang theo sát ý nồng đậm.
Bên tai truyền đến một tiếng hét thật lớn, "Bình Tề Vương đã bị bắt, các ngươi còn không buông vũ khí đầu hàng?!"
Đó là thanh âm của Quan Định Bắc, cùng hắn ở chung vài ngày Sở Trạm liền nhận ra đầu tiên.
Phản quân xung quanh nghe được lời của Quan Định Bắc, tất cả đều dừng động tác trong tay, dũng tướng đang giao thủ với nàng cũng không buông xuống ngay lập tức.
Nhưng từ trong mắt hắn, Sở Trạm không thấy được ý tứ muốn thu tay lại từ trong mắt hắn.
Vì vậy thừa cơ hội này, trong lúc hắn vừa giơ đao lên, nàng đồng thời đâm một kiếm vào ngực hắn.
Con mắt người nọ trừng lớn, gần như muốn rơi ra ngoài.
Sở Trạm nhìn hắn chậm rãi ngã xuống, cặp mắt kia mở to tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng chỉ có thể nặng nề rơi xuống vũng máu trên mặt đất.
Chủ soái bị bắt, phản quân như rắn mất đầu.
Rốt cục, sau khi một binh sĩ thuận theo bỏ đao xuống, xung quanh liên tục vang lên một trận loảng xoảng của binh khí.
Sở quân cao giọng hoan hô, phản quân thì chỉ có cúi đầu.
Quan Định Bắc cũng không phải một người khát máu, hơn nữa số lượng phản quân cũng không nhỏ cho nên hắn hạ lệnh, phàm là người chủ động buông bỏ khí giới đầu hàng đều không phải chịu bất kỳ thương tổn nào.
Mệnh lệnh này khiến cho phản quân đều thở phào nhẹ nhõm.
Cái gọi là pháp bất trách chúng* (luật pháp không xử phạt mọi người), trên chiến trường nếu Quan Địn Bắc giữ lại một mạng cho bọn họ, như vậy mặc dù không tình nguyện nhưng Sở Hoàng cũng không muốn mang trên lưng cái danh bạo quân khát máu, gây khó dễ cho gần mười vạn người bọn họ.
Mạng này hẳn là được giữ rồi.
Quả nhiên, lúc tin chiến thắng truyền tới Sở kinh, Sở Hoàng cũng rất nhanh hạ xuống thánh chỉ.
Ngoài việc ban thưởng cho tướng lĩnh có công, hắn cũng có quyết định đối với phản quân.
Binh lính bình thường không bị xử phạt, sắp xếp đến nhóm quân khác tiếp tục binh dịch.
Tướng lĩnh của phản quân đồng loạt đưa về kinh thành, theo luật mà xử.
Đến hiện tại, chuyện Bình Tề Vương làm phản rốt cục cũng kết thúc.
Mà lúc đó mới là 17 tháng 6, từ lúc Bình Tề Vương khởi binh đến lúc bình định, bất quá cũng chỉ có nửa tháng đã bị thủ đoạn chớp nhoáng của Sở Hoàng trấn áp.
Chuyện hoàng thất tước chức thu quyền, trở ngại lớn nhất đã trừ, trong triều lại lần lượt có hồi biến động không nhỏ.
Suy nghĩ của tác giả: Sở Trạm thắng trận đầu tiên giành được quân công.
Chương tiếp theo, mẫu hậu cuối cùng cũng xuất hiện..