Chương 463


Ôn Chấn Hải nghĩ một lúc… Ý định vừa rồi chỉ là ông đột nhiên nghĩ ra, bây giờ nghĩ lại thấy rất đúng, Tô Lương Mặc người đàn ông đó nhất định sẽ không xuống tay với Tình Tuyết.


Hai người đều không phát hiện, sau cánh cửa lớ có một đôi mắt đố ky nhìn chằm chằm lên người Ôn Tình Noãn, Ôn Tình Tuyết với móng tay màu hồng, bấu chặt vào cửa đến nỗi còn vết móng tay ở đó. Cô ta cắn chặt môi hồng hào, ánh mắt hận không thể lột da Ôn Tình Noãn.


Đêm đến Ôn Tình Noãn không đến công ty tìm Tô Lương Mặc mà đi thẳng đến nhà của Tô Lương Mặc.


Nhà này không phải biệt thự Lí Ân ở Tứ Hoàn mà là nơi Tô Lương Mặc hay ở trước khi Ôn Tình Noãn trở thành người thực vật. Là một căn hộ cao cấp ở Nhị Hoàn, rộng 500 mét vuông, có hai tầng, nhưng đáng tiếc Tô Lương Mặc không ở đó.


“Cậu Tô đã rất lâu không về đây rồi” Một bảo vệ ở tòa nhà nói.


Đôi mắt Ôn Tình Noãn hiện rõ sự phẫn nộ… Tô Lương Mặc chẳng lẽ lại ở căn biệt thự ở Tứ Hoàn?


Vừa xuống xe, nhìn thấy biệt thự sáng đèn, mắt Ôn Tình Noãn rực lửa… Lương Tiểu Ý đáng chết, người phụ nữ đê tiện!


“Cốc cốc cốc”, thím Trương nghe thấy tiếng gõ cửa. Bà cũng biết những chuyện đã xảy ra gần đây, phu nhân qua đời, cậu chủ thì suýt nữa phát điên… Những chuyện này mãi sau bà mới biết nhưng cũng coi như là biết hết.


Lúc này nghe thấy tiếng gõ cửa, thím Trương đi mở cửa, ngoài cửa là một người phụ nữ xinh đẹp. Trí nhớ của thím Trương không tốt lắm nhưng vẫn có chút ấn tượng với người phụ nữ này.


Tâm trạng không tốt, bà lên tiếng hỏi: “Là cô? Cô đến đây làm gì?” Thím Trương nghe nói trước đây bà chủ đã bị người phụ nữ này đối xử cực kỳ tệ vì thế thím Trương bắt đầu hận Ôn Tình Noãn. Đương nhiên sẽ bày ra bộ mặt khó coi.


Ôn Tình Noãn không ngờ mình lại đi đến bước đường này!


Đến một người giúp việc cũng dùng những lời nói đó với cô!


Chắc chắn là Lương Tiểu Ý người phụ nữ đê tiện kia đã nói! Còn chuyện Tô Lương Mặc ra tay với Ôn Thị chắc chắn cũng là người phụ nữ đê tiện kia đã khiêu khích.


Ôn Tình Noãn vẫn chưa biết chuyện Lương Tiếu Ý đã qua đời.


“Tôi đến tìm Lương Mặc” Cô ta không chút khách sáo nhìn vào bên trong, thím Trương tuổi đã cao, gần đây chân cẳng cũng không nhanh nhẹn nữa, không chặn được Ôn Tình Noãn muốn xông vào biệt thự, chỉ có thể nổi giận: “Người phụ nữ này sao vậy? Chủ nhà không mời cô mà cô lại xông vào nhà là sao? Đúng là đồ không có giáo dục!”


Ôn Tình Noãn mặt mày hung dữ: “Bà già, bà câm miệng!”


Sau đó cô ta đi thẳng đến cầu thang: “Lương Mặc? Lương Mặc? Em là Tình Noãn!”


“Này! Cái đồ không có giáo dục kia! Cậu Tô đã nói không được cho cô vào biệt thự! Này này này… ai cho cô đi lên tầng?


Mau xuống đây! Mau đi đi! Cậu chủ tức giận thì không tốt đâu”


Mắt Ôn Tình Noãn sáng lên… Nói như vậy nghĩa là Tô Lương Mặc đang ở trong biệt thự.


Bờ môi hồng hào cong lên… Chỉ cần anh ở đây là tốt rồi.


“Lương Mặc? Lương Mặc…” Cô càng ngày hét lên càng to, càng nũng nịu.


Bỗng nhiên, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cầu thang tầng hai. Ôn Tình Noãn chỉ còn mấy bước nữa là đến tầng hai, còn Tô Lương Mặc đang lạnh lùng đứng ở đó, Ôn Tình Noãn ngước đầu nhìn…


“Lương Mặc; Ôn Tình Noãn cười, nói một cách hờn dõi: “Tiểu Ý đâu?” Cô ta nghếch đầu nhìn, “Sao không thấy Tiểu Ý?”


“Cô rất muốn gặp cô ấy?” Giọng của người đàn ông có chút kì lạ, nhưng lúc này Ôn Tình Noãn chỉ nghĩ đến chuyện làm sao có thể quyến rũ người đàn ông trước mặt, hoàn toàn không chú ý đến khuôn mặt tuấn tú có chút u ám.


“Chúng em là bạn, dù cậu ấy đã từng làm điều có lỗi với em, những tất cả đều đã qua rồi. Suy cho cùng… cũng là bạn bè mười năm” Ôn Tình Noãn nói với giọng dịu dàng, cô muốn thể hiện mình là một người lương thiện và rất hiểu lòng người, như thế này Tô Lương Mặc mới có thể đem hai người ra so sánh, mới có thể biết ai mới là người thật sự tốt.