Chương 462


“Đừng như thế này nữa..Lương Mặc” Anh ta không biết khuyên nhủ anh như thế nào nữa, “Còn nữa, cậu thật sự muốn làm như vậy sao?” Đây không phải là đào mộ, cái cách cùng chết một chỗ này quá điên rồi, so với một Tô Lương Mặc vô cùng bĩnh tĩnh lạnh lùng thì thật chẳng hợp chút nào, “Cậu phải biết rằng, một khi cậu đã làm như vậy, ông trời sẽ không tha cho cậu đâu”


“Đừng có nhắc đến cậu ta!” Tô Lương Mặc lạnh lùng nheo mắt, kích động nói: “Nếu không có cậu ta, tớ với Tiểu Ý cũng không kết thúc bằng sự hiểu lâm đó, khiến Tiểu Ý của tớ lúc hấp hối vẫn còn hiểu lầm tớ! Cậu ta nên nhận trừng phạt” Tô Lương Mặc lạnh lùng liếc nhìn Lục Trầm, anh không nói hết…


Cậu ta nên nhận trừng phạt, tớ càng nên nhận trừng phạt!


Sau khi Ôn Chấn Hải về đến nhà đã bắt Ôn Tình Noãn gọi điện cho Tô Lương Mặc.


Ôn Tình Noãn cụp mắt xuống, “Daddy, bố cũng thấy đó, Tô Lương Mặc anh ấy không thèm nghe điện thoại của con”


“Không nghe điện thoại thì không biết tự mình đến công ty tìm sao?” Ôn Chấn Hải nổi giận đùng đùng, hung dữ với Ôn Tình Noãn: “Nếu vẫn không được thì đến nhà anh ta!”


“Daddy!” Ôn Tình Noãn hét lên.


“Mày còn có mặt mũi để hét lên với tao à?” Ôn Chấn Hải sải bước đến trước mặt Ôn Tình Noãn: “Thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều! Mày đi theo Tô Lương Mặc lâu như thế vãn không khiến anh ta mở miệng nói muốn lấy mày, đợi đến lúc chuẩn bị đính hôn thì mày lại nói cho tao mày có khối u trong đầu? Đồ vô dụng! Bây giờ bảo mày đi níu kéo Tô Lương Mặc mày còn không đồng ý, có sức ở đây hét vào mặt tao chỉ bằng nghĩ cách khiến người đàn ông đó đổi ý đi!”


“Daddy!” Ôn Tình Noãn không dám tin trừng mắt nhìn Ôn Chấn Hải, mắt mở to không nhúc nhích… Là Daddy của cô ta sao? Không thể tin được Daddy của cô ta lại có thể nói ra những lời như vậy.


“Làm sao? Tao nói sai rồi sao?” Ôn Chấn Hải sớm đã mệt mỏi vì Tô Lương Mặc, nếu cứ tiếp tục như vậy, sự nghiệp suốt mấy chục năm qua coi như xuống sông xuống biển, ông ta trừng mắt nhìn cô gái ruột của mình: “Hôm nay mày nhất định phải đến gặp người đàn ông đó, tao không quan tâm mày dùng cách nào, bắt buộc phải khiến anh ta tha cho Ôn Thị!”


Vừa nói ánh mắt rơi lên người Ôn Tình Noãn bỗng thay đổi, Ôn Tình Noãn bất giác nhíu mày, né tránh ánh mắt của Ôn Chấn Hải, trong lòng có dự cảm không lành.


Quả nhiên…


Ôn Chấn Hải cười hơ hơ, biểu cảm trên khuôn mặt cũng dịu đi rất nhiều.


“Tình Noãn, mặt của con đã bị hủy hoại rồi những chẳng phải vẫn còn cơ thể sao?” Ôn Chấn Hải nói với giọng dịu dàng, ánh mắt nhìn Ôn Tình Noãn như một đồ vật có giá đặc biệt, sắc mặt Ôn Tình Noãn ngày càng trắng bệch… Đây là những lời mà bố đẻ nên nói sao???


“Tô Lương Mặc có lạnh lùng như thế nào cũng vẫn là một người đàn ông” Ôn Chấn Hải ngồi xuống ghế, giơ tay vẫn gọi Ôn Tình Noấn: “Mau mau ngồi xuống kia” Ông chỉ vào ghế sofa phía đối diện, Ôn Tình Noãn mặt tái mét ngồi xuống sofa, nhìn bộ dạng như bị quỷ ám của bố cô ta, da đầu tê rần, nói: “Daddy, con không biết bố đang nói gì”


“Bố muốn con dùng cơ thể của mình đi quyến rũ Tô Lương Mặc: “Daddy! Sao bố có thể nói ra những lời như thế??” Ôn Tình Noãn mở to mắt.


Ôn Chấn Hải cười lạnh: “Tại sao bố không thể nói? Nếu con không muốn thì để bố bảo Tình Tuyết đi, mặt của Tình Tuyết cũng không bị hủy hoại, tuổi còn nhỏ, bây giờ những người nhà giàu đều thích cái vẻ xinh đẹp non nớt giống như Tình Tuyết… Á! Tại sao bố không nghĩ đến việc bảo Tình Tuyết đi chứ!” Ôn Chấn Hải nói đến đây võ mạnh lên đùi, kích động đứng lên.


Ôn Tình Noãn mặt cắt không còn giọt máu, cô ta lo lắng đứng dậy: “Daddy, để con đi!” Nhìn Ôn Chấn Hải hét lên.


Tâm mắt của Ôn Chấn Hải từ từ rơi lên người Ôn Tình Noãn, thắc mắc hỏi một câu: “Con?”


Ôn Tình Noãn cắn chặt môi, ánh mặt kiên quyết: “Vâng, con đi. Daddy… dù sao tình cảm suốt mười năm của con với Lương Mặc không phải là giả, Tình Tuyết là em gái ruột của con, với tính cách của Lương Mặc tuyệt đối sẽ không động vào Tình Tuyết. Daddy, chuyện này bố cũng biết mà”