Cố Trình Lâm cũng cảm thấy luống cuống nên vội khoát tay: "Tôi cũng chỉ nghe người ta nói thế thôi, vì thế là thật hay là
giả tôi không dám hứa chắc, vả lại chuyện này cũng đã bị làn truyền rộng khắp cả rồi, bọn họ đều nói rằng cô ta bỏ thuốc Trương Thiên Thành nhưng kết quả lại bị Trương Thiên Thành đoán được nên cuối cùng đã tự mình uống phải"
Phan Phùng Hiểu vẫn im lặng không nói lời nào.
Anh ta chợt liên tưởng đến khuôn mặt ghét bỏ của Trương Thiên Thành khi nhắc về Vũ Hải Yến, cho dù anh ta không muốn tin thì cũng cảm thấy việc này đã chắc chắn tám đến chín phần rồi.
Cố Trình Lâm tiếp tục nói: "Chuyện này còn chưa là gì đâu, lúc anh vừa về nước mấy ngày thì Vũ Hải Yến vẫn còn đuổi theo Trương Thiên Thành không buông, nghe nói cô ta còn đến Tập đoàn Á Đông mấy lần nhưng không gặp được người, sau đó cô ta thừa dịp giúp chị gái làm việc mới gặp được Trương Thiên Thành nhưng Trương Thiên Thành nhìn thấy cô ta thì lập tức đi ngay." "Tôi nghe nói gần đây anh muốn hợp tác với Tập đoàn Á
Đông à, nếu anh thật sự kết hôn với Vũ Hải Yến thì tôi thấy không thể thông đường với Trương Thiên Thành được rồi"
Lời này không khác mấy với lời Trương Thiên Thành nói với mình vào buổi sáng.
Trong lòng Phan Phùng Hiếu đã sớm dấy lên lửa giận, Vũ Hải Yến là hạng người gì có thể anh ta cũng không thèm để ý nhưng anh ta tuyệt đối không thể nào chấp nhận được chuyện có người lừa gạt mình.
Đương nhiên, bây giờ nói chuyện này thì cũng đã muộn rồi.
Phan Phùng Hiểu uống một hớp rượu lớn rồi đập mạnh ly rượu xuống bàn, anh ta đứng dậy vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Người anh em, hôm nay thật sự cảm ơn anh, tôi còn có việc nên đi trước đây."
"Ấy, anh uống nhiều rượu như vậy thì có cần tôi đưa về không?" Cố Trình Lâm đứng dậy theo.
Phan Phùng Hiếu chỉ khoát tay áo, hiển nhiên không muốn nói thêm một câu nào.


Chuyện này đã đoán được bảy tám phần nhưng anh ta không cách nào tưởng tượng được rốt cuộc tin tức kia đáng sợ bao nhiêu mới có thể khiến nhà họ Vũ tốn tiền nhiều để thua mua như vậy.
Đương nhiên, cũng không liên quan gì đến anh ta.
Năm giờ chiều hôm đó, lúc Vũ Linh Đan ra ngoài thì nhìn thấy Vũ Hải Yến vẫn ngồi tại chỗ như cũ, vả lại sắc mặt cô ta cực kỳ lo lắng đang không ngừng gọi điện thoại cho ai đó.
Vũ Linh Đan chỉ nghĩ cô ta bị chứng lo nghĩ về tình yêu nên không để ý lắm rồi tự mình đi trước.
Cuối cùng người trong công ty đều đi hết sạch mà Phan Phùng Hiếu vẫn chưa xuất hiện, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi được, Vũ Hải Yến rất tức giận nhưng tỉnh táo lại thì cô ta bắt đầu ý thức được chuyện này không ổn.
Vũ Hải Yến gọi điện thoại cho Nguyễn Kim Thanh để oán trách Phan Phùng Hiểu một chập.
Đầu tiên Nguyễn Kim Thanh an ủi Vũ Hải Yến đừng nóng vội rồi còn cẩn thận phân tích một chút mới hỏi: "Có phải cậu Lấy tụ tập bàn chuyện làm ăn bí mật rồi không? Con cũng đã nói là có thể chiều nay cậu ấy sẽ không đến mà."
"Vậy cũng không đến mức ngay cả một cú điện thoại cũng không nhận chứ."
Dựa theo trực giác của phụ nữ thì Vũ Hải Yến cảm thấy vấn đề này không đơn giản.
Dưới tình thế gấp gáp, thậm chí cô ta đã đoán được sự thật: "Có phải Trương Thiên Thành đã nói gì đó với Phan Phùng Hiếu, sau đó Phan Phùng Hiếu không muốn gặp con nữa
không?"
"Không thể nào"
Nguyễn Kim Thanh có chút không dám tin: "Trương Thiên Thành vẫn luôn không thừa nhận quan hệ với con, sao cậu ta có tự tạo scandal chứ.

Con yên tâm về trước đi, nói không chừng tối nay sẽ có cuộc gọi đến, đến lúc đó con hãy mắng cậu ấy cho đã."
"Thật sự không sao à?" Vũ Hải Yến vẫn không tin.
Vũ Hải Yến ra cửa thì nhìn thấy Vũ Hải Yến lên chiếc Porsche màu lam, hiển nhiên Trương Đức Phú lại tới đón cô.

Cũng vào lúc này, Vũ Hải Yến nhìn thấy mà cảm thấy vô cùng phiền lòng, cô ta liếc nhìn điện thoại rồi trực tiếp nổi giận.
Người phụ nữ kia đã ly hôn mà lại còn dây dưa không rõ ràng với hai người đàn ông nhà họ Trương, cô ta thật muốn xem xem bố mẹ nhà họ Trường có chấp nhận hay không đấy?
Trương Đức Phú nhìn Vũ Linh Đan lên xe rồi mà vẫn không vui mới lo lắng hỏi: "Linh Đan, tôi xin lỗi em, có phải vì chuyện buổi sáng mà khiến em không vui không?"

Vũ Linh Đan lắc đầu.
Bỗng nhiên Trương Đức Phú thở dài một tiếng, hai tay cầm tay lái nghiêm túc lái xe: "Tuy nói có chút đường đột nhưng hi.

Đam Mỹ Sắc
vọng em có thể hiểu được, những lời tôi nói đều là thật lòng, tôi đã để nó nghẹn trong lòng quá lâu nên tôi sợ mình sẽ phát điên mất."
Vũ Linh Đan đang lướt tin tức, cô lén tìm bài viết chiều hôm qua nhưng lại không tìm thấy.
Cô tìm kiếm từ khóa mới ngạc nhiên phát hiện trên mạng đã không còn gì cả.
Trong lòng Vũ Linh Đan chợt lạnh, ắt hẳn là do Trương Thiên Thành lại dùng mánh khóe gì đó làm người khác không
thể tìm ra.
"Linh Đan."
Trương Đức Phủ nói hồi lâu nhưng thấy người không chút phản ứng mới gọi một tiếng thì phát hiện cô đang ngẩn người.
Vũ Linh Đan vội vàng cất điện thoại, cười xấu hổ hỏi: "Cậu vừa mới nói gì?"
Trương Đức Phú lắc đầu, cặp mắt đầy thâm tình: "Mặc kệ em có đồng ý hay không, tóm lại tôi sẽ không buông tha cho em.

Em cứ chờ xem, rồi sẽ có một ngày nào đó em sẽ thấy được quyết tâm của tôi."
Trương Đức Phú nói ra lời thề sắt son.

Khóe miệng Vũ Linh Đan giật giật, trước đó mình đã nói với
cậu ta nhiều như vậy nhưng hình như đều vô dụng.
Ngay lúc Trương Đức Phú muốn dừng xe thì bỗng nhiên Vũ Linh Đan muốn cậu ta dùng một bên khác làm Trương Đức Phú hơi ngạc nhiên, Vũ Linh Đan mới ngượng ngùng nói: "Bên đó không dễ lái xe qua cho nên tôi mới bảo cậu dừng ở đây."
Mặc dù nói không rõ ràng nhưng Trương Đức Phủ vẫn hiểu ngay lập tức, cho tới hiện tại thì Vũ Linh Đan không hề nói địa chỉ cụ thể với mình.
Cũng may bây giờ cậu ta đã biết.
"Sao nào, sợ tôi quấy rầy cô hẹn hò với người tình nhỏ à?" Trương Thiên Thành vừa mở miệng là đã đả kích người khác.
Xem ra Trương Thiên Thành đứng trên lầu đã nhìn thấy cảnh tưởng dưới lầu nên anh mới tức giận như vậy.
Hiển nhiên hiện tại tranh chấp với Trương Thiên Thành không phải một hành động sáng suốt, vì thế Vũ Linh Đan đã cầm điện thoại di động lên gọi cho Trương Đức Phú, thuận tiện nói: "Trương Thiên Thành, tôi đã nói rất rõ ràng, tôi ở cùng ai không liên quan gì đến anh!"
"Nếu để Trương Đức Phủ biết cô nhảy múa ở quán bar thì cậu ta sẽ nghĩ như thế nào?"
Trương Thiên Thành chuyển đề tài, bỗng nhiên uy hiếp ngược lại.
Tay Vũ Linh Đan cứng đờ, cuộc gọi vừa gọi đi cũng không thể cúp máy ngay, sau đó cô bình tĩnh theo dõi anh không hề sợ hãi: "Tôi nghĩ nếu ngày nào đó cậu ta biết thì chắc hẳn cậu ta sẽ hiểu, một người phụ nữ đưa ra lựa chọn dưới tình huống bị một đám cầm thủ ép đến không còn đường lui là như thế nào, vả lại nơi đó còn là một con đường nhỏ nên sẽ không có ai cứu được cô ấy!".