Phan Phùng Hiếu hờ hững nhắc đến: "Không biết Tổng giám đốc Trường thấy thế nào về dự án xây làng du lịch mới ở ngoại ô Cần Thơ của Tập đoàn Bạch Đằng?"
"Sao nào, anh có hứng thú à?"
Trương Thiên Thành nhướng mày, mặt tỉnh bơ hỏi.
Phan Phùng Hiếu ngồi đối diện Trương Thiên Thành cười khiêm tốn một tiếng, lúc này trong phòng nghỉ đã không còn ồn áo, hai người bọn họ nói chuyện cũng dễ dàng hơn.
"Không phải tôi vừa về sao? Đúng lúc nhìn trúng vật liệu xây dựng của dự án này, tôi hy vọng có thể tiếp xúc nhiều một chút." Phan Phùng Hiểu nói.

Trương Thiên Thành nhấp một miếng Champagne, anh không nói được nhưng cũng không nói là không được, hai ngón cay chậm rãi chuyển động ly rượu rồi nhìn chằm chằm chất ỏng màu hổ phách không nói gì.
Phan Phùng Hiếu cũng không nóng nảy mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Trương Thiên Thành nói: "Tôi nghe nói gần đây Tổng giám đốc Phan có qua lại với cô hai nhà họ Vũ, hẳn là sắp có chuyện vui nhỉ."
Việc này cũng không phải bí mật gì, Phan Phùng Hiếu cười ha hả gật đầu nói: "Tin tức của Tổng giám đốc Trương thật nhạy, quả thật tôi đang định công bố chuyện này."
"Hừ!" Vừa dứt lời thì Trương Thiên Thành trực tiếp từ hừ lạnh một tiếng, anh cũng không thèm ngẩng đầu lên.
Phan Phùng Hiếu nghe thấy thì nhíu mày, không rõ rốt cuộc Trương Thiên Thành có ý gì: "Tổng giám đốc Trương, anh đang.

"Không có gì, chỉ là tôi thấy dáng vẻ của Tổng giám đốc Phan hơn người, khí thế xuất chúng, nên muốn cảnh tỉnh anh một câu, chơi đùa một chút và kết hôn không giống nhau, nếu thật sự kết hôn thì phải mở mắt thật to mới được."
Phan Phùng Hiếu nghe thấy trong lời Trương Thiên Thành nói có hàm ý, hơn nữa còn nhằm vào Vũ Hải Yến thì lập tức cảnh giác.
Tin tức liên quan đến Vũ Hải Yến anh ta đã từng điều tra không ít, nhưng toàn là gia thể trong sạch, người xinh đẹp có khí chất, là một cô gái rất xuất chúng, thậm chí ngay cả một người bạn trai cũng không có.
"Nói thế nào nhỉ, cô ta từng theo đuổi tôi." Trương Thiên Thành nói một câu.
Phan Phùng Hiếu thấp thỏm không yên tại chỗ, anh ta ôm hi vọng cuối cùng nói: "Có phải Tổng giám đốc Trương đã hiểu lầm rồi không? Người tôi nói là cô hai của nhà họ Vũ.."
"Tôi biết anh nói không phải Vũ Linh Đan mà là Vũ Hải Yến được xưng là con gái nhà giàu hạng nhất trong xã hội thượng lưu!" Trương Thiên Thành trực tiếp cắt đứt lời của Phan Phùng Hiểu, bóp tắt hi vọng cuối cùng của anh ta.
Phan Phùng Hiếu há to miệng, ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn.

Mấy giây sau, Phan Phùng Hiếu vẫn đứng dậy rồi làm những gì cần làm để đối mặt với chuyện bạn gái bị gièm pha và sỉ nhục.
Vẻ mặt anh ta nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Tôi nghĩ dù cho cô hai nhà họ Vũ có từng theo đuổi anh, dù cho không thành thì cũng không thể chỉ dựa vào đó mà chối bỏ một người."
"Xem ra lòng Tổng giám đốc Phan vẫn rất bao dung, đã thế thì coi như tôi chưa nói gì, chúc anh và cô gái hạng nhất của xã hội thượng lưu trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy đàn" Trương Thiên Thành nói xong thì trực tiếp ngồi dậy.
Anh cũng không quên hôm ấy Trần Đức Bảo ở bên ngoài đã nhìn thấy tất cả, buổi sáng vừa trêu chọc mình, buổi chiều lại đi
hẹn hò với người đàn ông khác.

Anh không ghét người phụ nữ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhưng anh lại cực kỳ ghét người phụ nữ lấy mình ra để trêu đùa.
"Tổng giám đốc Trương!"
Thấy Trương Thiên Thành muốn đi thì Phan Phùng Hiếu cũng bối rối, anh ta không muốn vì chuyện này mà khiến quan hệ với Trương Thiên Thành gay gắt hơn nên vội vàng theo sát Trương Thiên Thành, nhân tiện nói: "Tôi không phải có ý này, chẳng qua tôi chỉ cảm thấy."
"Anh không tin tôi cũng không sao, anh có thể nghe ngóng thêm vài người, về phần tại sao những tin tức này không bị truyền ra thì là vì tôi không muốn dính phân và nước tiểu thôi." Lời lẽ của Trương Thiên Thành đầy ý chán ghét Vũ Hải Yến, Phan Phùng Hiếu càng ngạc nhiên hơn, thậm chí anh ta còn nghi ngờ có phải tất cả những gì mình nhìn thấy đều là giả dối hay không?
"Tổng giám đốc Trương, anh khoan hãy đi đã, anh cũng biết là tôi vừa từ nước ngoài trở về nên không rõ về chuyện trong nước lắm.

Và đương nhiên tôi rất hi vọng vợ sắp cưới của mình là một người trong sạch, nhưng Tổng giám đốc Trương đã khiến tôi có chút nghi ngờ."
Nói đến mức độ này thì mặt mũi của dòng họ vẫn quan

trọng hơn, cũng may bọn họ chưa gặp phụ huynh và chưa công khai, tất cả đều còn kịp sửa chữa.
Trương Thiên Thành không muốn nhiều lời lại hừ lạnh một tiếng, coi như đã cho câu trả lời.
Phan Phùng Hiểu ngỡ ngàng đứng trong phòng nghỉ, anh ta hoàn toàn quên mất lời nhắn nhủ của bố Phan, hiện tại anh ta chỉ muốn biết rốt cuộc Vũ Hải Yến là hạng người gì.
"Tổng giám đốc Trương, sao anh Phan vừa đến anh đã đi rồi, không phải anh nói muốn bàn chuyện hợp tác mới nhất của Tập đoàn Á Đông sao?" Trần Đức Bảo khẽ nói.
Trương Thiên Thành quay đầu nhìn cửa, Phan Phùng Hiếu vừa mới còn hăng hái hiện tại đã vội vàng rời đi, thậm chí rất nhiều người còn không chú ý tới bên này.
Trương Thiên Thành bình tĩnh thu tầm mắt lại, anh lười phải nói nhiều mà chỉ quăng ra một câu: "Hai ngày nữa thì cậu sẽ biết cái gì gọi là nở mày nở mặt"
"Tổng giám đốc Trương, anh vừa mới nói gì?" Trần Đức Bảo cảm thấy mình nghe không hiểu, nở mày nở mặt gì thế? Ai lại trêu chọc anh à.
Đáng tiếc, Trương Thiên Thành xưa nay không thích giải thích, anh chỉ nói mà không thèm giải thích gì thêm rồi rời khỏi, chỉ còn một mình Trần Đức Bảo suy nghĩ lung tung tại chỗ.
Phan Phùng Hiếu ngồi trong xe, anh ta trực tiếp cho người liên hệ với đám người nhiều chuyện nhất trong hội.

Một đám người hẹn nhau ở quán bar, sau khi uống vài ba ly rượu vào bụng, chợt nghe Phan Phùng Hiểu nhắc đến Vũ Hải Yến thì một đám người vừa mới còn cười nói không ngừng lại liếc nhìn nhau, ai cũng không nói gì.
"Đây là làm sao thế?” Phan Phùng Hiếu có dự cảm không lành nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh.
"Anh Phan à, không phải chúng tôi không nể mặt anh, mà thật sự có người cho chúng tôi một khoản bịt miệng"
Đối phương duỗi ra một đầu ngón tay lung la lung lay trước mặt anh ta rồi đứng dậy xin lỗi: "Người anh em, hôm nay tôi không uống rượu nữa, chầu này cứ tính cho tôi đi."
"Ba tỷ rưỡi à, vậy tôi cho các người bảy tỷ!" Phan Phùng Hiếu đứng dậy.

Đám người vừa muốn đi lập tức quay đầu lại cười một tiếng, người cầm đầu càng thấm sâu khó dò nói: "Người anh em, xem ra anh thật sự phải nán lại trong nước một khoảng thời gian rồi, đâu phải chỉ ba tỷ rưỡi, ha ha!"
Không phải ba tỷ rưỡi sao, chẳng lẽ là ba mươi lăm tỷ?
Rốt cuộc là tin tức lớn đến cỡ nào mới đáng dùng ba mươi lăm tỷ để mua chứ?
Một người bạn khác vỗ vai Phan Phùng Hiếu tỏ vẻ đồng tình: "Phùng Hiểu à, nghe tôi đi, người phụ nữ kia không phải loại người tốt đâu, anh chớ đụng vào cô ta."
"Anh nói ở đây cũng vô dụng, không tìm được chứng cứ thì tôi sẽ không tin đâu" Phan Phùng Hiếu cúi đầu rồi uống một
hơi cạn sạch hết rượu trên bàn, đáy mắt anh ta bắn ra ánh sáng lạnh.
Cổ Trình Lâm ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi không nhìn thấy mà chỉ nghe người ta nói thôi, Vũ Hải Yến này thích nhất là thấy người sang bắt quàng làm họ, nhất là với Trương Thiên Thành.

Khoảng thời gian trước cô ta còn theo đuổi Trương Thiên Thành hăng say, nghe nói còn bỏ thuốc anh ấy nữa!"
Lời vừa nói ra khiến Phan Phùng Hiếu lập tức trừng mắt thật to, có thể nói rằng anh ta cực kỳ ngạc nhiên.
Bỏ thuốc à, chuyện này mà cô ta cũng có thể làm được sao?.