Editor: Mứt Chanh

Tiếng chuông vào học đã vang lên từ sớm, trên hành lang không còn bạn học khác, ngược lại yên tĩnh.

Trong văn phòng, giáo viên chủ nhiệm A1 Chu Bội có hơi đau đầu.

Giáo viên chủ nhiệm A10 Vương Hữu Vi đứng bên cạnh cầm tách trà cẩu kỷ ngâm táo đỏ còn nóng hôi hổi tỏa hơi ra bên ngoài cũng rất lúng túng.

Hai chàng trai trước mắt này.

Một người nhiều lần hạng nhất khối, là học sinh xuất sắc, tỏa nắng và cởi mở, học sinh ba tốt cầm đến mỏi tay các loại giấy chứng nhận thi đua.

Một người khác đi học không nghe giảng, trốn học cứ như chơi đùa, đánh nhau càng là chuyện thường ngày như ở huyện.

Đặt hai người này chung một chỗ, mặc kệ là Chu Bội hay là Vương Hữu Vi đều sẽ theo bản năng cho rằng gây chuyện là người sau.

Còn chưa kịp răn dạy Lục Thức sao lại gây chuyện thị phi thì Ngu Vãn đi theo đến mở miệng trước một bước.


"Là Giang Triệt động tay trước, em vừa lên đã thấy cậu ấy túm lấy cổ áo của Lục Thức, trực tiếp vung một đấm đến trên mặt anh ấy."

"????"

Hai giáo viên chủ nhiệm cũng ngây ngẩn cả người.

"Không phải? Ngu Vãn em nói cái gì?" Vẻ mặt của hai giáo viên chủ nhiệm là không thể tin tưởng rồi trăm miệng một lời hỏi.

Ngu Vãn lại thuật lại một lần nữa những lời mình mới vừa nói.

Chu Bội và Vương Hữu Vi đều không quá tin tưởng Giang Triệt sẽ chủ động khiêu khích kiếm chuyện, nhưng thành tích của Ngu Vãn cũng cực kỳ tốt, ngoan ngoãn và nghe lời, tính cách tuyệt đối không biết nói dối.

Hai người im lặng một lúc, cuối cùng Chu Bội lên tiếng: "Điều đầu tiên trong nội quy kỷ luật của trường Minh Đức là không được đánh nhau, các em đều không chung một lớp, sao còn đánh nhau, Giang Triệt em nói một chút đi, là chuyện gì đã xảy ra."


Dù sao vẫn thiên vị Giang Triệt, Chu Bội đưa cơ hội giải thích cho cậu trước.

Giang Triệt đứng đấy, tay nắm chặt để bên hông, cúi đầu im lặng, không giống hình tượng tỏa nắng sáng sủa ngày thường.

Cậu không nói một lời, trong đầu toàn là gương mặt lạnh như băng vừa nãy của cô gái, nhưng lúc nhìn về phía Lục Thức thì trong mắt chỉ còn lại dịu dàng và lo lắng.

Cô nhìn miệng vết thương trên khoé môi anh rồi khẩn trương hỏi: "Lục Thức anh thế nào? Có sao không?"

Một ánh mắt xéo qua cũng không chia cho cậu.

Đó là sự xem nhẹ mà Giang Triệt chưa từng trải qua.

Từ trước lúc chơi bóng, mặc kệ là khi nào cậu quay đầu lại nhìn, đôi mắt sáng lấp lánh của cô bé trước sau đều dừng trên người mình.

Cười rạng rỡ vui vẻ, còn sẽ rất ngoan vẫy bàn tay nhỏ về phía cậu.


Đợi một lúc, Chu Bội cũng không chờ được Giang Triệt mở miệng. Bà nhìn sang, anh chàng đang mím chặt môi, bộ dạng không định nói một lời nào.

Chu Bội càng đau đầu hơn, không biết một học sinh ngày thường rất nghe lời sao lại mắc phải bướng bỉnh. Bà đành phải đi hỏi Lục Thức: "Vậy Lục Thức em nói một chút xem, giữa em và Giang Triệt ầm ĩ mâu thuẫn gì?"

Lục Thức chỉ cười nhạt nhưng không nói thêm gì nữa.

Vương Hữu Vi dẫn lớp kém nhất trong toàn khối nên rất có kinh nghiệm đấu tranh, biết con trai tuổi này ngoan cố thì mười con trâu cũng không kéo được.

"Ôi, thôi thôi." Ông trở thành người giảng hòa: "Giang Triệt, nếu em động tay trước thì em trở về viết kiểm điểm một nghìn chữ, ngày mai giao lại đây."

Lại nhìn về phía Lục Thức: "Em cũng tham gia đánh nhau, suy xét đến là do Giang Triệt động tay trước, em viết một bản kiểm điểm 500 chữ."
Lục Thức không có ý kiến gì.

Cái thứ đồ chơi kiểm điểm này đã sớm được anh viết không biết bao nhiêu lần, lung tung giật nhẹ là được.

Nhưng cô bé bên cạnh lại không vui.

"Thầy Vương, là Giang Triệt đến lớp A10 tìm Lục Thức, cũng là cậu ấy động thủ đánh anh ấy trước, Lục Thức cũng chẳng đánh trả tí nào, anh ấy là bên bị hại ạ, không nên viết kiểm điểm."

Lục Thức nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ dựa theo lý lẽ biện hộ cho mình của cô bé thì khóe môi nhịn không được nhếch lên trên.

Tác động đến miệng vết thương mang đến một cảm giác đau đớn nhưng trong lòng lại vui muốn chết.

Cú đấm này mợ nó thật sự có giá trị.

Vương Hữu Vi vốn muốn chơi ván lớn 50-50, một sự nhịn chín sự lành, lúc này cũng không có cách nào ba phải.

"Vậy được rồi, Lục Thức em không cần viết kiểm điểm, khóe môi em cũng đang chảy máu, mau đến phòng y tế xem."
Vương Hữu Vi cũng buồn bực, trước đó ông cũng bắt kịp trend, đi theo thầy địa lý cùng nhau xem diễn đàn trường học.

Không phải đều nói Giang Triệt và Ngu Vãn là một đôi sao? Từ kia khá hợp thời, cái gì mà hai bên lao vào nhau.

Sao bây giờ cô bé này khắp nơi bảo vệ một bạn nam khác thế???

Thế giới của người trẻ tuổi thật sự quá khó hiểu! Không được, ông phải chơi vài trận đấu địa chủ vui vẻ một chút để trở lại bình thường mới được.

Ra khỏi văn phòng, Ngu Vãn nhìn về phía Lục Thức, giọng vừa nhẹ vừa mềm mại: "Em đến phòng y tế với anh."

Trong lòng cô hơi áy náy, cảm thấy Giang Triệt tìm anh gây phiền toái hơn phân nửa là bởi vì mình.

"Được."

Giang Triệt đi ở phía sau vài bước đã đuổi theo, chạy đến trước mặt Ngu Vãn. Cậu hạ quyết tâm, bất luận như thế nào cũng phải nói rõ ràng với cô.
Một cánh tay của Lục Thức ngăn giữa cậu và Ngu Vãn, nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh, Giang Triệt không thể tiến thêm một bước.

"Vãn Vãn, em đừng bị người này lừa dối, anh và em là thanh mai trúc mã, em thích anh, khi còn nhỏ em còn nói phải lấy anh." Giọng cậu vội vàng: "Em nhìn anh, hãy ngẫm lại thật kỹ, nói không chừng sẽ nhớ đến."

Ngu Vãn nghe thấy thế thì nhíu mày.

Những bạn học trong lớp cô còn có ấn tượng hơi mơ hồ nhưng đối với cậu là thật sự hoàn toàn không nhớ ra, thậm chí là một chút ký ức cũng không có.

Hơn nữa vài lần xuất hiện này của cậu đều để lại cho cô ấn tượng không tốt, lúc này cậu còn không phân biệt tốt xấu đánh Lục Thức!

"Tôi thật sự không nhớ cậu." Ngu Vãn nhìn cậu: "Không phải tôi đã quên tất cả mọi người, tôi nhớ ba mẹ, ông bà, còn có rất nhiều người thân bên cạnh."
"Giai Nghê, còn có Lục Thức, tôi đều nhớ rõ. Nếu tôi thích cậu, chứng minh cậu rất quan trọng với tôi, vì sao tôi sẽ cố tình quên mất cậu?"

Cô cũng muốn dùng một lần duy nhất nói rõ ràng với cậu, để cậu đỡ phải lúc nào cũng tìm mình nói gì đó.

Càng về trưa, ánh nắng càng nóng rực, sàn bê tông ngoài hành lang nóng như lửa đốt.

Nhưng mà nghe được câu hỏi của cô, Giang Triệt cảm thấy nhiệt độ trong máu mình lập tức trở nên lạnh lẽo, cảm giác áy náy ngóc đầu trở lại, sắp chôn vùi cả người cậu.

Sắc môi cậu bởi vậy mà trắng thêm vài phần, đáp lại một cách gian nan: "Đó là bởi vì trước đó anh đã làm một chuyện không tốt khiến em đau lòng khổ sở. Nhưng anh đã biết sai rồi, Vãn Vãn em tha thứ cho anh có được không."

Nói xong, ánh mắt chờ mong của cậu nhìn về phía cô nhưng chỉ thấy cô bé hơi mím môi, không nói gì và rơi vào suy nghĩ.
Ánh mắt của Lục Thức trở nên nặng nề, đầu ngón tay nắm chặt buông thõng xuống bên hông, run nhè nhẹ.

Anh sợ nghe thấy cô nói được.

Giang Triệt nín thở tập trung tư tưởng chờ cô trả lời.

Nửa năm nay, Giang Triệt đều cảm thấy mình cứ như bị ma quỷ ám ảnh, làm rất nhiều chuyện không tốt với cô.

Chỉ cần cô tha thứ cho cậu, sau này cậu nhất định sẽ không như vậy nữa.

Giang Triệt khẩn trương chờ đợi, lòng bàn tay đều ra mồ hôi, sau đó cậu thấy cô nàng lắc đầu.

Cô nhìn về phía cậu, đôi mắt trong veo trước sau như một nhưng không phải lúc nào cũng tràn ngập nụ cười ngọt ngào và ấm áp như trước.

Giọng cô bình tĩnh: "Tôi cũng không nhớ rõ cậu đã làm cái gì thì làm sao quyết định tha thứ cho cậu hay không đây. Huống chi nếu tôi quên đi cậu một cách có chọn lọc thì chứng minh cậu làm những chuyện đó thật sự khiến tôi rất buồn."
"Bây giờ tôi rất tốt, không muốn nhớ đến những chuyện buồn, không vui trước đó nữa. Cậu đừng đến tìm tôi nữa, dáng vẻ này của cậu sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy rất bối rối."

Nhìn ra vẻ mặt không cam lòng của chàng trai, tựa như còn dự định nói gì nữa, Ngu Vãn nhíu mày.

Cô nhớ tới lời Đồng Giai Nghê nói với mình lúc trước, hỏi ngược lại: "Không phải cậu thích Lâm Tri Hàn sao, còn luôn tới tìm tôi làm gì? Cậu cũng không sợ cậu ấy để ý à?"

Cổ họng Giang Triệt di chuyển, muốn giải thích lại như là bị kẹt ở cổ họng.

Cậu quả thật từng có khoảng thời gian rung động ngắn ngủi với Lâm Tri Hàn.

Nhưng khi nghe được tin Ngu Vãn bị tai nạn giao thông, cả người cậu giống như rơi vào trong động băng, khi đó cậu mới hiểu được với cậu mà nói, ai càng quan trọng hơn.
Ngu Vãn lại không có ý định để ý đến cậu, quay đầu nói với Lục Thức: "Chúng ta đi mau, bằng không tiết sau cũng sẽ trễ mất."

Lục Thức buông đầu ngón tay siết chặt ra, cười một tiếng: "Được."

Hai người đi đến cuối hành lang, lẽ ra nên đi xuống dưới, Lục Thức nói: "Tôi đến sân thượng một lúc."

Ngu Vãn cho rằng anh rơi thứ gì ở chỗ đó nên cũng đi theo lên với anh.

Sau đó cô nhìn thấy anh cúi người, từng bước từng bước nhặt bánh nướng trứng chảy dưới đất lên.

Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, cô chỉ lo đẩy Giang Triệt, hộp bánh nướng trứng chảy kia rơi khỏi tay, rơi xuống dưới đất.

Có hai cái dính dất, hai cái khác còn nguyên trong hộp thế nhưng đã rơi không còn hình dạng gì.

Cô cho rằng anh muốn nhặt lên ném vào thùng rác.

Nhưng lúc đi ngang qua thùng rác, anh không ném đi, còn xách cái hộp kia trong tay.
"Hở?" Ngu Vãn nghi hoặc: "Không ném sao? Đều dính bụi dưới đất rồi mà."

"Lột bỏ tầng bên ngoài kia là được." Lục Thức cụp mắt nhìn cô, cười một cái, giọng điệu lại nghiêm túc: "Đây là tự tay em làm, ném đi rất đáng tiếc."

Ngu Vãn chớp nhẹ lông mi, trái tim dường như bị cái gì đó thoáng chạm vào dâng lên cảm xúc mềm mại.

Bản thân nỗ lực, cho dù không nhiều lắm nhưng được người khác quý trọng thì rất khó để không cảm động.

"Anh đừng ăn, để lâu dưới đất như vậy cũng không biết có sâu nhỏ bò vào hay không." Cô lấy chiếc hộp giấy nhỏ khỏi tay anh rồi đi đến chỗ thùng rác ném nó vào.

Sau đó hơi ngước mặt nhìn anh: "Em ở nhà có thời gian rảnh sẽ thường xuyên dùng lò nướng làm các loại bánh tráng miệng nho nhỏ, lần sau em làm sẽ mang đến cho anh."
"Được." Anh cười đồng ý.

Hai người cùng nhau xuống cầu thang, Ngu Vãn nghĩ một lúc mới hỏi: "Bây giờ em biết làm bánh hạch đào, bánh chiffon, bánh cuộn matcha và bánh tart trứng này kia, anh thích ăn cái gì ạ, chủ nhật này em có thể làm ở nhà."

Lục Thức không chút cân nhắc đã nói thẳng: "Chỉ cần em làm, tôi đều thích."

Giọng điệu chắc chắn khiến Ngu Vãn sửng sốt, có lẽ do cơn gió giữa hè đều mang theo hơi nóng khô khốc khiến cô có cảm giác gương mặt mình trở nên hơi nóng.

Cô gục đầu, giọng nói của cô vô thức nhẹ đi, bản thân cũng không biết tại sao: "Em cảm thấy bánh cuộn matcha ăn ngon nhất, vậy thứ hai em sẽ mang cho anh món này."

"Được."

"Đúng rồi, tiết tự học tối nay của em là tiết địa lý, thầy địa lý thường xuyên dạy quá giờ, có lẽ phải làm phiền anh chờ em ở bên ngoài một lúc."
Ôn Như và chồng đều cảm kích ân cứu mạng của anh với con gái, hôm nay đặc biệt mời Lục Thức đến nhà ăn một bữa cơm.

"Không sao đâu."

Hai người đi đến phòng y tế, cô nói cái gì thì anh đồng ý cái đó, đầu anh khẽ nghiêng, ánh mắt rơi vào gò má dưới vành nón của cô gái, đôi mắt tràn đầy dịu dàng.

......

Tiết tự học địa lý buổi tối, thầy địa lý không phụ sự mong đợi của mọi người, quả nhiên lại dạy quá giờ.

Vốn dĩ 8 giờ rưỡi đã tan học, lúc chuông tan học vang lên thầy có điểm kiến thức vẫn chưa nói xong nên kéo dài tới tận 8 giờ 40 mới thả người.

Ngu Vãn sợ Lục Thức chờ nên đã sớm thu dọn xong cặp sách, thầy vừa nói tan học thì lập tức cất sách giáo khoa và hộp bút trên bàn vào.

"Giai Nghê tớ đi trước nha." Cô vẫy tay với Đồng Giai Nghê.
Đi ra ngoài, Lục Thức đứng ở chỗ lan can, một bên vai vác cặp sách màu đen, dáng người cao ráo rắn rỏi.

Ngu Vãn nhanh chóng qua đó: "Đi thôi anh."

Chờ ra khỏi trường học, cô nhớ tới mình đã dùng hết cây bút xóa kéo, rất ngượng ngùng nói với anh: "À thì, em muốn đến cửa hàng văn phòng phẩm mua đồ, phiền anh chờ em thêm một chút."

Lục Thức vươn tay về phía cô: "Tôi cầm cặp cho em."

Cửa hàng văn phòng phẩm có nhiều người chen chúc, mang cặp sách không tiện lắm, Ngu Vãn tháo cặp sách xuống giao vào tay anh.

"Em mua xong nhanh lắm." Nói xong cô chạy đến cửa hàng văn phòng phẩm ở con đường đối diện.

Lục Thức xách theo chiếc cặp sách màu hồng của cô đứng bên cạnh cột điện, mấy bạn nữ bước ngang qua anh, tiếng trò chuyện với nhau truyền vào lỗ tai.
"Hôm nay Ngu Vãn đến trường cũng chẳng nói chuyện với Giang Triệt, chẳng phải quan hệ giữa hai bọn họ tốt nhất sao? Làm sao cãi nhau rồi tách ra nhỉ."

"Tui thấy trong khoảng thời gian này Giang Triệt và Lâm Tri Hàn rất thân thiết, rất nhiều lần tui nhìn thấy Giang Triệt giảng bài cho Lâm Tri Hàn."

"Không thể nào? Ngu Vãn và Giang Triệt là thanh mai trúc mã à nha, tui nghe người trong nhà nói ba mẹ bọn họ đều dự định sau này để bọn họ đính hôn."

"Các cậu không cảm thấy buồn cười sao, Ngu Vãn xinh đẹp, trong nhà cũng có tiền, cuối cùng Giang Triệt lại thích một đứa đến từ nông thôn cũng không thích nó. Tớ thấy lần mất trí nhớ này của nó nói không chừng là chịu kích động, trị không tốt sau này còn sẽ điên điên khùng khùng, thành bệnh tâm thần, tựa như Khả Vân trong phim truyền hình ấy."
Người nói lời này là Kỷ Đồng Đồng.

Mấy cô gái khác cũng chỉ tò mò nên tán gẫu, chỉ có trong lời nói của cô ta là tràn ngập ác ý.

Từ cấp hai Kỷ Đồng Đồng đã thích Giang Triệt nhưng Giang Triệt vẫn luôn vì Ngu Vãn mà làm như không thấy cô ta, trong lòng cô ta rất không cân bằng.

Hơn nữa ngoại trừ Giang Triệt, bắt đầu từ cấp hai, trong lớp mặc kệ là nhân duyên với con trai hay là nhân duyên với con gái thì Ngu Vãn đều có quan hệ tốt hơn cô ta. Đều ở một giới, cô ta thường xuyên nghe người lớn nhắc tới con gái nhà họ Ngu ưu tú như thế nào, tính cách tốt như thế nào như thế nào.

Dần dà, oán hận chất chứa của Kỷ Đồng Đồng với Ngu Vãn đã rất sâu, thật vất vả mới được một cơ hội, cũng không phải cô ta nói móc Ngu Vãn vào chỗ chết.

Mấy cô gái khác lại không chán ghét Ngu Vãn, đều cảm thấy lời này của cô ta hơi cay nghiệt, nhất thời không ai tiếp lời.
Cho dù chỉ là ác độc phỏng đoán, Kỷ Đồng Đồng cũng cảm thấy trong lòng sảng khoái không ít: "Tớ có người chị họ tình cảm bị đả kích, hiện tại còn ở bệnh viện tâm thần đấy, tớ thấy Ngu Vãn......"

Nói còn chưa dứt lời, một bóng người ngăn trước mặt, dưới ngọn đèn đường, sắc mặt anh u ám, cả người tản ra lạnh như băng.

"Không biết nói chuyện như thế, cô đừng cần miệng nữa."

Kỷ Đồng Đồng bị sự hung ác nham hiểm trong mắt chàng trai khiến sợ hãi kêu lên một cái nhưng ở trước mặt mấy chị em cũng muốn duy trì mặt mũi của mình, không thể thừa nhận sợ hãi.

Cô ta biết Lục Thức, miễn cưỡng giả vờ bình tĩnh: "Cậu có gì đặc biệt hơn người, tôi biết thân phận của cậu, là con riêng của nhà họ Lục, bọn họ đều không nhận cậu, tôi tôi, tôi mới không sợ cậu đâu."
Lục Thức nhìn cô gái này, lạnh lùng nhếch khóe miệng lên, cặp mắt đen láy hiện lên vẻ sắc bén: "Tôi thì không có gì ghê gớm nhưng để tôi nghe đến mấy cái thứ không sạch sẽ này nữa, tôi không sợ ở Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên nửa năm đâu."

Có tiền cũng sợ bọn liều mạng, sắc mặt Kỷ Đồng Đồng trở nên trắng bệch, mấy chị em bên cạnh vội lôi kéo cô ta đi.

Phía sau vang lên tiếng bước chân bình bịch, nhẹ nhàng và quen thuộc, Lục Thức xoay người lại, vẻ hung tàn trên mặt biến mất hầu như không còn.

"Ngại quá, có nhiều người xếp hàng trong tiệm văn phòng phẩm, để anh chờ lâu rồi." Ngu Vãn khẽ thở hổn hển.

"Không lâu." Sắc mặt anh trở nên hiền hòa.

Ngu Vãn mua hai cây bút xóa kéo, cô vừa đi vừa xé mở plastic đóng gói bên ngoài rồi đưa một cái trong đó qua cho Lục Thức.
"Sau này lúc anh làm bài thi có sai chính tả thì đừng trực tiếp dùng bút bôi, như vậy bề mặt trông sẽ không sạch sẽ, sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của giáo viên đối với anh."

"Đặc biệt là phần viết của ngữ văn và tiếng Anh, nếu chữ viết của anh nắn nót, bề mặt lại ngăn nắp thì sẽ nhiều thêm một hai điểm. Anh đừng xem thường một hai điểm, trong cuộc thi cỡ lớn, một điểm cũng có thể áp đảo thật nhiều người."

Gió đêm rất nhẹ quyện hương hoa dành dành, cô gái nghiêm túc và cẩn thận dặn dò anh với chất giọng mềm mại nhẹ nhàng.

Chưa từng có ai nói những lời này với Lục Thức. Thành tích của anh nát, ngay cả giáo viên cũng cảm thấy hết thuốc chữa, nhiều vài phần thiếu vài phần cũng không quan trọng.

Anh cong môi: "Được, sau này tôi sẽ không bao giờ dùng bút bôi loạn, đều dùng bút xóa kéo em đưa cho tôi."
Hai người đi trên con đường ven bóng râm, đột nhiên, cánh tay Ngu Vãn bị kéo lấy, cô không phòng bị đã ngã vào trong lồng ngực người bên cạnh.

Khuôn mặt đập vào lồng ngực rắn chắc của anh, cho dù cách lớp đồng phục mùa hạ nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể anh.

Chóp mũi của Ngu Vãn lướt nhẹ qua hơi thở trên người anh.

Có hương giặt quần áo, còn có chút mồ hôi nhưng không khó ngửi, thoang thoảng, có cảm giác tràn ngập ánh mặt trời tinh thần phấn chấn.

Nhịp tim của Ngu Vãn đột nhiên đập nhanh hơn, cô nhanh chóng ngẩng mặt lên.

Một chiếc xe phun nước chạy qua, Lục Thức thay cô chặn, phía sau lưng anh ướt một mảng to.

Ngu Vãn nghe thấy tiếng người qua đường phàn nàn: "Tài xế kia sao lại thế này, có một chút công đức hay không, xe phun nước đến cũng không nhắc nhở một tiếng."
"Mới thay quần áo đều bị làm ướt, phải trở về thay một chuyến nữa, thật phiền toái."

Tim Ngu Vãn đập thình thịch, ngửa đầu nhìn anh: "Em cảm ơn anh."

Sau đó hàng mi dài run rẩy, cô lại nhỏ giọng nói: "Anh có thể thu tay lại không ạ."

Tay anh ôm vào bên hông cô, lòng bàn tay rất lớn, nhiệt độ cũng rất cao.

Lục Thức buông lỏng ra, cánh tay buông xuống một cách tự nhiên.

Ngu Vãn lặng lẽ thở phào một hơi lại bị anh ôm, cô cảm thấy mình sắp mắc bệnh tim rồi.

Nhưng mà giây tiếp theo, một tiếng cười trầm thấp cọ qua bên tai cô mang đến cảm giác ngứa ngáy.

Cô không hiểu nên ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen láy mang theo ý cười của chàng trai.

Chẳng hiểu sao, trái tim Ngu Vãn lại bắt đầu đập thật nhanh, thình thịch như muốn nhảy ra.

Hai người ở gần nhau, Lục Thức cụp mắt, nhìn cô, khoé môi vểnh lên nhưng giọng điệu lại nghiêm túc: "Ngu Vãn, lỗ tai em đỏ quá."
Ngu Vãn:?

Nói xong, anh giơ tay vân vê lỗ tai mềm mại, nho nhỏ của cô gái, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai lần.

Sau đó tựa như đã chứng thực đáp án trong tưởng tượng lại gật đầu.

"Quả nhiên còn rất nóng."

Ngu Vãn:??!

A a a a a trái tim cô thật sự muốn nhảy ra rồi nè!

Tác giả có lời muốn nói: Không được phép nhéo lỗ tai con gái bọn em!!

Anh Thức: Đã nhéo, sau này còn muốn hôn, còn muốn cắn.

Vãn Vãn: QAQ