Editor: Mứt Chanh
Vào giữa tháng sáu, Ngu Vãn cuối cùng cũng có thể xuất viện, ngày hôm sau vừa lúc là thứ hai, tài xế lái xe đưa cô đến trường đi học.
Vốn dĩ không phải nhà bọn họ không có xe, cũng không phải không có tài xế, luôn để cô ngồi xe nhà Giang Triệt chỉ là do cân nhắc đến hai đứa trẻ có quan hệ tốt, trên đường có bạn.
Nhưng bây giờ xảy ra việc như thế này, Ôn Như không muốn để Vãn Vãn có dây dưa gì đến Giang Triệt nữa.
Xe chạy đến cổng trường, Ngu Vãn cầm lấy chiếc mũ nhỏ màu hồng trên ghế bên cạnh trước, đội ở trên đầu, sau đó mới vác cặp sách lên xuống xe.
Lúc cô xảy ra tai nạn thì bị thương ở đầu, sau đó phải làm phẫu thuật nên không thể không cạo đi một nhúm tóc, hiện tại tháo đi băng vải, bộ phận trơ trọi kia đặc biệt khó coi.
Ngu Vãn đến sớm, trong trường có rất ít người, chờ đến lớp mới thấy mấy bạn học đang vội vã làm bài tập.
Nhìn thấy cô bước vào, mấy bạn học kia cũng không làm bài tập nữa, tất cả đều chạy đến trước bàn cô, có quan tâm cũng có tò mò.
"Ngu Vãn cuối cùng cậu cũng xuất viện rồi!"
"Sức khoẻ của cậu đã tốt chưa?"
"Tôi nghe Đồng Giai Nghê nói cậu bị mất trí nhớ, vậy cậu còn nhớ tôi không?"
Ngu Vãn nhìn từng gương mặt trước mắt, trong đầu có ấn tượng mơ hồ nhưng làm sao cũng không nhớ nổi tên.
Cô lắc đầu, nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, mình không nhớ rõ."
Nghe vậy, mấy bạn học này đều cảm thấy thật kỳ lạ, tai nạn giao thông mất trí nhớ gì kia, trước đó bọn họ chỉ từng xem ở phim truyền hình ớ!
"Tôi là Phương Văn Vũ, là đại diện môn thể dục lớp chúng ta, sau này cậu xin nghỉ tiết thể dục có thể tìm tôi."
"Ô hô tôi đi đây! Lớp trưởng ông cũng quá bất công, lần trước tôi không muốn lên tiết thể dục nên tìm ông xin nghỉ ông chết sống cũng không đồng ý đó."
"Đấy có thể giống nhau sao, ông muốn chơi game ở lớp, Ngu Vãn là vừa xuất viện, sức khoẻ còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh."
"Ha ha ha ha Vương già mày đừng không phục, đại biểu thể dục lớp mình cuồng nhan sắc mày mới biết được à!"
"Tôi là Chúc Văn Viễn, không có sở trường gì đặc biệt, nhưng có thể một hơi làm hai mươi cái lộn ngược ra sau, Ngu Vãn cậu muốn xem không, bây giờ tôi biểu diễn cho cậu nha?"
Lần lượt có bạn học đi vào lớp.
Ban đầu mọi người khiếp sợ kinh ngạc một chút vì trong hiện thực vậy mà thật sự có chuyện mất trí nhớ, sau đó cũng tích cực chạy đến chỗ Ngu Vãn tự giới thiệu.
Ngu Vãn nghiêm túc lắng nghe, cố gắng ghi nhớ tên và gương mặt các bạn ghép lại với nhau.
Vốn bởi vì mất trí nhớ mà sinh ra một cảm giác xa lạ và khẩn trương nhưng đã bị sự nhiệt tình của các bạn học hòa tan.
Lớp học ríu rít, trong lúc nhất thời rất náo nhiệt.
Lâm Tri Hàn bước vào lớp học thì nhìn thấy Ngu Vãn được mọi người vây quanh, giờ khắc này trong lòng cô ta không phải không có áy náy.
Cô ta biết học phí mấy trăm nghìn mình học ở Minh Đức là do trong nhà Ngu Vãn thay cô ta nộp, sau đó ở tại nơi đó, Ngu Vãn cũng rất tốt rất săn sóc cô ta.
Đối với Giang Triệt, Lâm Tri Hàn cũng không thích nhiều cho lắm, nhưng khi đó cô ta lại không phục, không cam lòng cái gì tốt cũng rơi xuống chỗ cô.
Vẻn vẹn bởi vì cô đầu thai tốt ư?
Gia thế tốt, chưa bao giờ cần vì tiền tài mà lo lắng, không cần ở trong nhà mình cũng phải thật cẩn thận khiến cha kế vui, nhìn sắc mặt người khác sống qua ngày.
Gần như là mỗi buổi tối, cô ta đều có thể nhìn thấy mẹ Ngu Vãn đưa trái cây đến phòng cô, đưa canh tổ yến hầm nấm tuyết, còn sẽ cười sờ đầu cô, dịu dàng và yêu thương.
Từng cảnh tượng ấy đều khiến Lâm Tri Hàn hâm mộ và ghen ghét, cô ta không nhìn nổi muốn tranh với Ngu Vãn, muốn đoạt chút gì đó từ chỗ Ngu Vãn lại đây.
Nhưng cô ta thật sự không muốn hại Ngu Vãn xảy ra tai nạn giao thông.
Lâm Tri Hàn cũng đi qua chỗ ngồi của Ngu Vãn, cô ta muốn nói tiếng xin lỗi với cô, còn chưa kịp mở lời thì Đồng Giai Nghê bên cạnh đã vọt đứng lên.
"Cậu đừng tới đây! Vãn Vãn rất vất vả mới xuất viện, cậu đừng gieo họa cho cậu ấy!" Đồng Giai Nghê chắn ở giữa hai người, bảo vệ Ngu Vãn hệt như bảo vệ gà con.
Giọng điệu và biểu cảm kia tựa như cô ta là rắn độc thú dữ gì đấy.
Những bạn học khác không biết chuyện bên trong, tất cả đều tò mò nhìn sang chỗ bọn cô.
Lâm Tri Hàn tiến cũng không được, lui cũng không xong, vẻ mặt cực kỳ xấu hổ.
Tiếng chuông tiết tự học sớm lúc này vang lên, giáo viên tiếng Anh cầm sách đi vào, nhìn thấy Ngu Vãn đã trở về thì thân thiết cười nói: "Bạn Ngu Vãn đã xuất viện rồi, chúc mừng chúc mừng em."
Ngu Vãn: "Em cảm ơn cô."
Giáo viên tiếng Anh nhìn một vòng lớp học mất trật tự: "Mười phút sau cô sẽ đọc chính tả tất cả các từ vựng và cụm từ của unit 10, ngoại trừ Ngu Vãn, các em khác sai một từ chép hai mươi lần."
Các bạn học: "??!!"
Hai mươi lần? Diệt Tuyệt sư thái quả nhiên là danh bất hư truyền!
Mọi người thống khổ gào lên một tiếng, vội vã trở lại chỗ mình ngồi, giành giật từng giây học từ vựng.
Lâm Tri Hàn cũng chỉ đành trở về chỗ ngồi.
Đồng Giai Nghê mở sách tiếng Anh ra cầm lên che chắn, đầu sáp lại chỗ Ngu Vãn, nhỏ giọng nói thầm với cô: "Vãn Vãn, con nhỏ kia siêu xấu xa, cậu đừng nói chuyện với cậu ta."
Ngu Vãn không nhớ ra Lâm Tri Hàn nhưng khi gặp cô ta cảm giác trong lòng cô tựa như trước đó là không thích.
"Còn có Giang Triệt, cậu ta thích Lâm Tri Hàn, cậu ta cũng đặc biệt không tốt!"
"Ừa, tớ biết rồi." Cô gật đầu, cũng lấy sách tiếng Anh và cùng nhau học thuộc.
Tiết tự học sớm cũng phải kết thúc thì Giang Triệt mới đến. Cậu đứng ở cửa, xách chiếc cặp màu đen ở trong tay: "Báo cáo."
Cậu nhìn sang chỗ Ngu Vãn, cô cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỗ cậu nhưng không có phản ứng gì khác, ngay sau đó lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.
"Thật ngại quá thưa cô, em đến muộn."
Đều đã hai học kỳ, đây vẫn là lần đầu tiên Giang Triệt đến trễ, huống hồ cậu có thành tích tốt, giáo viên tiếng Anh cũng rất khoan dung: "Mau vào đi, lần tới chú ý."
Giang Triệt xách theo cặp sách đi ngang qua lối đi nhỏ giữa hai tổ, lúc cậu đi ngang qua chỗ ngồi của Ngu Vãn thì nghe thấy cô đang rất chăm chú đọc lại bài đọc.
Cậu biết hôm nay cô xuất viện nên đợi ở trong xe hơi thật lâu trước cửa nhà, nghĩ sẽ giống như truớc, cô bé ôm cặp sách, chạy bình bịch tới ngồi vào bên cạnh mình.
Đợi nửa tiếng, cô bé cũng không xuất hiện.
Cho dù cậu sớm có suy đoán cô sẽ không bao giờ đi học chung với mình.
Sau tiết học thứ hai, tất cả đều phải xuống dưới tập thể dục.
Vẫn là bộ dạng của chim ưng non cất cánh, trên đài phát thanh hô "Một hai ba bốn" trầm bồng du dương tình cảm mãnh liệt dạt dào, trên sân thể dục một đám học sinh lười biếng vươn cánh tay, không một chút tinh thần.
Chờ đến khi kết thúc, tất cả mọi người đều tràn đầy năng lượng, mỗi người chạy như bay về khu dạy học. Không còn cách nào, trời thật sự quá nóng, ở bên dưới hơn một giây cũng có cảm giác như sẽ bị nướng chín.
Ngu Vãn đi một chuyến đến văn phòng để giao bổ sung bài tập trước đó, ở chỗ ngoặt cầu thang, cô đúng lúc gặp được Lục Thức mới mua nước xong đi lên.
Cô cảm thấy khá trùng hợp nên cười hỏi: "Anh có thể đến lớp học với em một chút không, em có cái này cho anh"
Lục Thức đi theo cô qua đó rồi đứng đợi ở cửa lớp, một lúc sau cô bé bước ra với chiếc hộp giấy đáng yêu trên tay.
"Cái kia, cho anh. Đây là bánh trứng chảy em tự mình làm ở nhà vào ngày hôm qua."
Lục Thức nhận lấy, nhìn dáng vẻ cô cười khanh khách thì ánh mắt cũng trở nên dịu dàng: "Làm sao khéo tay thế."
Ngu Vãn được khen nên có hơi ngượng ngùng, thẹn thùng cười một cái rồi vẫy bàn tay nhỏ với anh: "Em đi vào trước nha."
Lục Thức nhìn cô đi vào mới xoay người đi đến lớp mình.
Vương Hướng Phong - một cậu bạn có quan hệ tốt với Giang Triệt đi WC xong trở về, vừa lúc nhìn thấy một màn này.
Cậu trợn mắt há hốc mồm, trong lòng chửi cái đờ mờ!
Cả trường ai mà không biết hoa khôi và Giang Triệt là một đôi! Hiện tại hoa khôi tặng bánh nướng trứng chảy tự tay làm cho một đứa con trai khác, chúng có ý nghĩa gì?
Suy xét đến chuyện Ngu Vãn xảy ra tai nạn giao thông, đầu óc mất trí nhớ, Vương Hướng Phong hoài nghi nói có sách mách có chứng là Lục Thức đang nhân cơ hội đào góc tường!
Cậu lập tức vọt vào lớp học, đặt mông ngồi vào chỗ bên cạnh Giang Triệt, đảm nhiệm cáo trạng tinh quái: "Mới vừa rồi! Tao thấy Ngu Vãn tặng đồ cho thằng Lục Thức kia, đó là bánh nướng trứng chảy tự tay làm! A Triệt, chuyện gì xảy ra vậy? Mày có thể nhịn chuyện này hả?"
Giang Triệt ngừng bút viết đề, ngòi bút màu đen vẽ một đường dài trên bài thi.
Ngu Vãn thích ăn ngọt, cũng thích học làm điểm tâm với dì giúp việc trong nhà. Hai nhà bọn họ sống gần nhau, sau mỗi lần cô làm xong đều sẽ gõ cửa mang cho cậu nếm trước tiên.
Nhưng đã rất lâu rồi Giang Triệt không được ăn món tráng miệng cô làm.
Cậu nhớ tới lần gần đây, vẫn là vào tháng 3, vào một ngày mưa rơi, cô cầm dù đưa tới cho cậu một miếng bánh bông lan.
Giọng cô gái mềm mại và ngọt ngào: "Em học làm với dì, anh Giang Triệt anh nếm thử xem."
Miếng bánh bông lan kia một miếng cậu cũng chưa ăn, đúng lúc ấy, cuộc gọi của Lâm Tri Hàn vang lên, nhờ cậu giúp đỡ đưa dù qua.
Rất nhiều chi tiết bị bỏ quên hiện lên trong đầu cậu vào lúc này.
Giang Triệt nhớ tới đôi mắt sáng lấp lánh của cô, tràn đầy chờ mong nhìn mình, cuối cùng lại bởi vì thất vọng mà lập tức ảm đạm.
Bút nước màu đen bị cậu nắm chặt và sít sao, cuối cùng buông ra, cậu đứng lên bước ra ngoài.
*
Tiết tiếp theo là tiết địa lý và sẽ phải làm kiểm tra trước lớp.
Ngu Vãn ngồi vào chỗ, cầm gáy sách có hình các luồng gió mùa khác nhau.
Điện thoại trong hộc bàn rung lên, cô lấy ra xem, là WeChat.
【 Lục Thức 】: Bánh nướng trứng chảy ăn ngon cực kỳ, tôi thích lắm, cảm ơn em.
Hôm nay Ngu Vãn mang theo ba hộp bánh nướng trứng chảy tới trường học.
Một hộp cho anh, một hộp cho Đồng Giai Nghê, một hộp còn lại vốn định lấp đầy bụng lúc mình đói.
Lúc này thấy Lục Thức nói ăn ngon, Ngu Vãn bèn quyết định cũng đưa hộp của mình cho anh là được.
Đi đến cửa lớp A10, cô tìm được một bạn nam đang chuẩn bị đi vào: "Bạn ơi chào bạn, bạn có thể giúp mình gọi Lục Thức ra ngoài một chút không?"
Cậu bạn kia trông thấy cô thì đôi mắt nhất thời sáng ngời, lần đầu tiên nói chuyện với hoa khôi, cậu kích động đến độ có hơi nói lắp: "Không, không thành vấn đề, tôi đi đây."
Vọt vào phòng học, nhìn quanh một vòng, ôi? Chẳng thấy được bóng dáng anh Thức đâu!
Cậu bạn không muốn phụ lòng gửi gắm của hoa khôi nên lập tức hỏi Chung Hạo ngồi chung bàn với Lục Thức: "Anh Thức đi đâu vậy?"
Chung Hạo chơi game đánh hừng hực khí thế: "Không thể tin được, ăn như thế thì đánh cái gì, quay về farm là không tốt rồi!"
Lúc rảnh rỗi mắng chửi người, trong lúc cấp bách bớt thời giờ trả lời: "Thì vừa rồi bị Giang Triệt kêu ra ngoài, hai người rất muốn đi lên chỗ sân thượng đàm luận."
Chàng trai lập tức đi ra ngoài, chuyển lời này cho Ngu Vãn.
"Cảm ơn nhé." Cô mỉm cười, lễ phép nói lời cảm ơn.
Mặt cậu bạn thành cà chua, vội lắc đầu: "Đừng khách sáo."
Huhuhuhu hoa khôi cười rộ lên thật là ngọt quá đi!!
Đáy lòng Ngu Vãn không hiểu sao lại có cảm giác không quá an tâm, suy nghĩ một lúc, cô cầm hộp bánh nướng trứng chảy kia đi đến sân thượng.
Lớp bọn họ ở lầu 5, sân thượng ở lầu bảy, Ngu Vãn leo cầu thang được một tầng rưỡi thì nghe được có tiếng tranh chấp.
Cô vội tăng tốc chạy lên trên.
Vì tránh cho sự kiện nhảy lầu phát sinh, lan can trên sân thượng được xây rất cao với rất nhiều bức vẽ graffiti sặc sỡ trên đó.
Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, sáng trưng, mãnh liệt chói mắt soi xuống hai bóng người cao to trên nền xi măng.
Đáy lòng không ngừng nảy sinh ghen ghét khiến Giang Triệt mất đi phong độ ngày xưa, đã quen khiêm tốn lễ độ, lần đầu tiên cậu nói chuyện khắc nghiệt.
"Bây giờ em ấy tốt với anh, anh cho rằng em ấy thích anh sao, em ấy chỉ thiện lương, cảm kích ân cứu mạng của anh mà thôi."
"Chính anh chẳng lẽ không biết rõ bối cảnh gia đình anh phức tạp đến cỡ nào ư? Anh trai kia của anh, còn có mẹ anh ta, đều không phải là người lương thiện dễ ở chung. Nếu em ấy ở bên anh, có thể có được một cuộc sống hài lòng ư ?"
"Còn có lỗ tai anh mang máy trợ thính, mỗi lần em ấy đi ra ngoài với anh, khó tránh khỏi sẽ không chịu đựng những ánh mắt khác thường của người khác, những thứ này anh đều từng suy xét chưa?"
Lục Thức đứng ở dưới ánh mặt trời, đôi mắt híp lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Anh biết bản thân không tốt, cũng rõ ràng mình không xứng với cô bé tốt như vậy, nhưng điều này không có nghĩa là anh bằng lòng nghe thấy những lời này từ trong miệng Giang Triệt nói ra.
"Ồ." Anh cười, trào phúng nói: "Cảm kích cũng được, thích cũng được, ít nhất bây giờ em ấy sẵn lòng ở bên cạnh tôi, nhưng cậu thì sao, em ấy đều không nhớ ra cậu."
Giang Triệt bị những lời này chọc giận, tiến lên túm chặt cổ áo Lục Thức, vung một đấm lên trên mặt anh.
Lục Thức đánh nhau với số lần nhiều, kinh nghiệm tương đối phong phú, gần như là lúc Giang Triệt bước về trước một bước thì anh đã nhìn ra cậu muốn ra ray như thế nào.
Anh hoàn toàn có thể tránh đi dễ như trở bàn tay.
Cánh cửa khép hờ kia vào lúc này bị đẩy ra.
Tiếng bước chân lộc cộc, có người vội vã chạy đến.
Sợi tóc trên trán cô gái bị gió thổi loạn, vẻ mặt tràn đầy lo lắng sốt ruột
Lục Thức ngừng động tác, cố ý không tránh đi, mặt anh bị nắm đấm đánh đến lệch về một bên.
Cảm giác đau đớn lập tức đánh úp lại, anh khẽ cong môi dưới.
Giang Triệt còn hơi ngoài ý muốn, không ngờ lần này lại dễ dàng thuận lợi đến vậy.
Kết quả nắm đấm tiếp theo còn chưa rơi xuống, phía sau lưng cậu bị một đôi tay nhỏ nặng nề đẩy ra.
Lòng bàn tay mềm như bông lại dùng đủ sức lực.
Giang Triệt thiếu chút nữa lảo đảo, quay đầu lại thấy Ngu Vãn.
Cô gái từ trước cười với cậu muốn bao nhiêu ngọt có bấy nhiêu ngọt thì lúc này khuôn mặt nhỏ làm căng, cực kỳ tức giận trừng mắt nhìn cậu: "Cậu làm gì mà ra tay đánh người hả!"
Tác giả có lời muốn nói: Anh Thức: Vợ ơi, nó đánh anh!
Giang Triệt:??!
Hôm nay trên người anh Thức tự mang theo hương trà Long Tỉnh thơm ngát ~