Mặc Ái La đặt ly cà pha vẫn còn bốc khói lên bàn xê dịch về phía anh.

Lục Cảnh Sâm lúc này cảm thấy cổ họng mình hơi khát nước, anh không hề liếc nhìn ả ta, đưa ly cà phê lên miệng rồi từ từ thưởng thức.

Sau khi uống một hơi thật dài, Lục Cảnh Sâm đã uống cạn ly cà phê do Mặc Ái La tự tay pha cho.

Giọng nói ra lệnh cho cô ra vẫn lạnh lùng như ngày thường.

“Không còn việc gì nữa thì ra ngoài, tôi còn rất nhiều việc cần phải làm!”
Tận mắt chứng kiến Lục Cảnh Sâm uống hết ly cà phê mình pha cho, đáy lòng của Mặc Ái La hò hét vui mừng, nhưng bên ngoài cô ta vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị đối với cấp trên.

"Em muốn ở cùng anh!"
"…." Lục Cảnh Sâm im lặng không thèm đáp lại lời nói của cô ra.

"Anh cứ làm việc đi, để em ngồi từ phía xa ngắm nhìn anh làm việc cũng được!"
"….." Lục Cảnh Sâm mặc kệ, không thèm quan tâm đến lời nói của cô ta.

Anh mặc kệ cho ả ta có nói gì, việc quan trong nhất là giờ đây anh phải hoàn thành nốt văn kiện chồng chất như núi này, mong sao hoàn thành sớm để trở về ngắm nhìn Tiểu Bạch Thỏ đang đợi anh ở nhà.

Mặc Ái La thấy anh im lặng, một lời cũng không đáp lại lời nói của mình khiến cho ả ta cảm thấy tức tối trong lòng.

Cô ta tựa hông mình vào mép bàn làm việc của anh, hai tay ả ta chống lên bàn, lưng đối diện với mặt của Lục Cảnh Sâm.

Tuy anh không tận mắt nhìn cử chỉ nhất động của cô ta, anh thừa biết đối phương đang giở trò quyến rũ khơi dậy dục vọng của mình.

Lục Cảnh Sâm không bận tâm đến hành động của cô ta, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng khó gần, chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình.


Hôm nay Mặc Ái La đến công ty làm việc như đến đây để trình diễn thời trang.

Ả ta ăn mặc đồ hiệu đắt tiền bó sát người, trong giờ làm thi thoảng lại tô son đánh phấn, vẻ đẹp của cô ta hút hồn khiến cho bao nữ nhân viên trong công ty đều chạnh lòng với ả ta.

Mọi người trong công ty đều biết Mặc Ái La là vị hôn thê của tổng tài, là tổng tài phu nhân tương lai của bọn họ, vậy nên cô ta thường ngày đến đây làm thì ít, tô son điểm phấn thì nhiều.

Ngay cả những người có chức vụ cao hơn ả ta cũng không dám lên tiếng trách móc cô ta.

Cô ta là tổng tài phu nhân tương lai, ai có cái lá gan to dám đụng đến cô ấy?
"A Sâm, anh và Lâm Phi Đào dạo này thế nào rồi?"
Không gian căn phòng im lặng một chút, bỗng Mặc Ái La lên tiếng đánh tan khoảnh khắc im lặng này.

Lục Cảnh Sâm nghe ả ta nhắc đến người con gái mình yêu, cây bút trên tay anh đang viết văn kiện bỗng dưng khự lại, anh không trả lời lại cô ta, ánh mắt vô hồn nhìn đăm chiêu vào những dòng chữ trên văn kiện.

Không khí trong phòng lúc này ngột ngạt đến khó thở, tựa như nhiệt độ trong phòng tụt xuống vài độ C.

Mặc Ái La không biết điều nguy hiểm sắp xảy đến với mình, ả ta vẫn ung dung ngồi lên bàn việc của Lục Cảnh Sâm.

Lời nói của cô ta tựa như đang khiêu khích sự nhẫn nại của anh.

"Cô ta có gì tốt đẹp đâu chứ, ngoài anh ra bên cạnh cô ta còn rất nhiều người đàn ông khác.

Không chỉ có bác sĩ họ Dạ kia, mà ở trường có rất nhiều người đang theo đuổi cô ta kể từ sau khi cô ta lột xác khỏi thân phận vịt bầu xấu xí.

Dung nhan tuyệt sắc giai nhân của cô ta xứng danh với nhiều loại danh tiếng khác, hà cớ sao cô ta lại thích gắn cho mình cái mác “con giáp thứ mười ba” đến như vậy chứ?"
Rắc!

Cây bút nằm gọn trong tay của Lục Cảnh Sâm đã bị anh dùng lực gãy thành đôi.

"Rõ ràng cô ta đã làm chuyện đó với tên bác sĩ kia, vậy mà cô ta vẫn mặt dày đến trường quyến rũ người đàn ông khác!"
Khoé môi Lục Cảnh Sâm lúc này mới nhếch lên nở ra một nụ cười khinh bỉ.

Mười đầu ngón tay anh đan lại với nhau chống trước cằm, giọng nói tựa như một luồng khí lạnh lẽo thoát ra từ tảng băng ở hai cực.

"Xem ra Mặc tiểu thư rất biết rõ về cuộc sống thường ngày của vợ tôi nhỉ?"
"Vợ?" Mặc Ái La ngạc nhiên khi chính tai cô ta nghe tiếng từ “vợ” thoát ra từ cuống họng của anh.

Cô ta quay ngoắt người lại về trước mặt Lục Cảnh Sâm, nét mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng.

Lục Cảnh Sâm nhìn cô ta nở một nụ cười giễu cợt.

"Sao? Mặc tiểu thư có ý kiến gì với vợ tôi sao? Tôi nhớ vợ tôi có đắc tội gì với cô đâu mà cô lại cho người giám sát mọi nhất cử nhất động của vợ tôi đến như vậy?"
"Hiểu rõ từng mọi ngóc ngách, những gì vợ tôi làm ư?"
Mặc Ái La mặt mũi tái mét không còn hột máu, nhưng cô ta cố tỏ vẻ ta đây rất bình tĩnh, không nhận ra lỗi sai của mình.

"Anh nói cái gì vậy? Chẳng phải vì cô ta phản bội anh sao? Cô ta đã lên giường với người đàn ông khác.

Không lẽ một tổng tài cao quý như anh lại đi dùng lại đồ người khác đã động chạm vào sao?"
"Mặc tiểu thư sao lại biết chắc chắn rằng vợ tôi đã từng qua tay người đàn ông khác!"
Những câu hỏi không có đáp án thốt ra trong cuống họng của Lục Cảnh Sâm khiến đại não của ả ta hoảng loạn không biết đâu là trái đâu là phải.

Giọng nói của cô ta thêm phần lắp bắp.


"Chẳng phải ngày đó chính mắt anh đã nhìn thấy cô ta chung chăn gối với tên bác sĩ Dạ đó sao? Còn nữa, vết máu trên ga giường ngày đó chứng minh rằng Lâm Phi Đào đã không còn trinh nữ nữa!"
"Vậy sao?" Từ trong ngăn kéo dưới bàn, Lục Cảnh Sâm lấy ra một sấp tài liệu đập mạnh lên mặt bàn.

"Cô xem đi!"
Nhìn đống tài liệu trước mặt, Mặc Ái La do dự một hồi lâu, cuối cùng cô ta cầm lên lấy ra xem.

"Đây… đây là…"
Đây là toàn bộ thông tin cô ta cho người đến đưa Lâm Phi Đào và Dạ Tước Thiệu đến khách sạn sao? Tại sao Lục Cảnh Sâm lại điều tra ra chuyện này.

Vả lại tờ giấy cuối cùng là tờ giấy khám thân thể của Lâm Phi Đào, kết quả cho thấy cô vẫn còn trong trắng chưa hề bị mất đi màng trinh.

Chẳng ra ngày đó vô tình cô ấy đến kì kinh nguyệt nên mới để Mặc Ái La hiểu lầm.

Từng tập tài liệu trong tay Mặc Ái La rơi lả tả xuống đất, mặt mũi của cô ta tím tái lại.

"Mặc tiểu thư không ngờ là ngày đó vợ tôi đến tháng ư? Đến cả bản thân tôi cũng không ngờ rằng lúc đó mình rơi vào bẫy của cô."
"Nhưng có điều, dù cô có dở trò đồi bại với vợ tôi thế nào đi chăng nữa thì hôn ước liên minh giữa hai nhà sớm bị huỷ bỏ!"
"Cô không có cửa để bước chân vào vị trí thiếu phu nhân của Lục gia đâu!"
"Cô càng cố gắng nhục mạ vợ tôi bao nhiêu thì càng khiến tôi cảm thấy ghên tởm con người cô bấy nhiêu!"
"Tốt nhất lên suy nghĩ kĩ mọi chuyện trước khi đưa ra hành động!"
"Ha ha ha ha!" Mặc Ái La lúc này điên thật sự rồi! Cô ta vò đầu dứt tóc cười lớn trước mặt anh, sau đó lại nở một nụ cười đắc ý trên gương mặt đầy son phấn.

“Lục Cảnh Sâm, có phải anh cảm thấy trong người mình rất nóng, cổ họng khát khô đúng không?”
Nếu như Mặc Ái La không nhắc đến thì anh cũng thấy bản thân mình có cảm giác lạ.

Mặc dù trong phòng anh bật điều hoà, nhưng trong lúc anh cảnh cáo Mặc Ái La thì anh cảm thấy trong người nóng nực, mồ hôi chảy ướt đẫm áo sơ mi của anh.

Lúc này anh mới chợt nhận ra bản thân mình bị hại.

Lục Cảnh Sâm đưa tay lên nới nỏng cà vạt trên cổ, cổ họng khô khốc, ánh mắt đỏ ngàu nhìn về phía ả ta.


"Mặc Ái La, cô đã làm gì với tôi?"
Ả ta chống hai tay trước bàn làm việc, toàn thân ngả về phía trước, miệng không ngừng cười lớn.

"Anh đoán xem!"
Chỉ có trời mới biết cô đã giở trò gì với ly cà phê ban nãy.

Không ngờ con cá lớn này lại dễ dàng mắc phải vào câu!
Mặc Ái La khéo một đường khoá xuống, cởi bỏ bộ váy bó sát người, toàn thân cô ta lúc này được bao phủ bởi lớp nội y chất liệu bằng ren khiến rũ.

"Đêm nay có lẽ anh không thoát khỏi được em đâu!"
"Yên tâm đi, ly cà phê ban nãy em chỉ bỏ năm liều thuốc kích dục cực mạnh vào thôi! Đừng nhẫn nhịn nữa, cấm dục hơn hai mấy năm nay là đủ rồi, đến lúc nên giải phóng toàn bộ mọi thứ ra thôi!"
Vừa nói Mặc Ái La lại gần, định ngồi vào đùi Lục Cảnh Sâm.

May thay anh vẫn còn ý thức trong đầu, kịp thời đẩy cô ta ra.

Nhưng toàn thân anh không còn chút sức lực nào để mà đứng vững được nữa, anh đành phải vịn chặt vào bàn làm việc.

Mặc Ái La cũng không cần vội vàng, cô ta vẫn muốn chơi trò “chuột vờn mèo hơn”.

Bình thường là đàn ông thích chơi đùa với phụ nữ hơn thì xem ra ả ta lại là trường hợp đặc biệt, lại thích chơi đùa với đàn ông.

Đôi bàn tay mảnh khảnh của Mặc Ái La với lấy chiếc thắt lưng trên người của Lục Cảnh Sâm định tháo ra nhưng cả một bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy cổ tay ả ta, Lục Cảnh Sâm nhíu mày dùng lực hất tay cô ta ra.

Do ả ta đi giày cao gót nên chẳng may mất đà ngã xuống sàn nhà, nhân cơ hội đó Lục Cảnh Sâm cầm bộ vest ở trên ghế ngồi chạy thẳng về cửa phòng.

Ra đến cửa, anh bắt gặp thư kí Hạo đang đứng chờ anh ở ngoài.

Lục Cảnh Sâm vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng như thường ngày, ra lệnh cho thư kí.

"Dọn thứ ghê tởm trong phòng tôi đi!".