Lục Cảnh Sâm nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, vài giây sau, một bên tay của anh siết chặt thành nắm đấm đưa lên trước mặt cô.

Lâm Phi Đào hoảng sợ, anh như vậy muốn đánh cô sao? Hai mắt nhắm chặt lại, đầu ngoảnh sang một bên như đang né tránh đi cú đấm kia.

Lục Cảnh Sâm trút giận thẳng tay vào vách tường vô tội tạo nên một tiếng động cực kì mạnh khiến cho ai đó đang ở gần cũng hoảng hồn khiếp sợ.

Lâm Phi Đào nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn về phía vách tường, đập vào mắt cô một cảnh tượng vô cùng bi thương.

Bàn tay mạnh bạo thường ngày của Huyết Từ Ca khi đấm vào vách tường thô cứng, những khớp tay của anh dần dần cứng đờ lại, từng giọt máu lấm tấm rỉ ra bám vào vách tường tạo ra khung cảnh vô cùng thê lương đầy xám xịt.

Chết tiệt! Miệng Lục Cảnh Sâm khẽ rủa lên một tiếng!
Nên khóc hay nên cười đây? Người con gái mình yêu giờ đây đã trao thân cho người đàn ông khác?
Anh ta đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, bảy bảy bốn chín lần đều kìm nén cơm dục vọng của mình, anh ta chờ đợi vào một ngày không xa, cô sẽ chấp nhận giao bản thân trinh nữ của mình cho anh.

Nhưng giờ còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, tất thảy những gì anh nhẫn lại giờ đây phút chốc thành mây khói.

Còn cái nịt! Nếu như giết người không bị phát luật trừng trị thì anh sẽ không bao giờ nương tay cho kẻ đã phá rối tấm thân ngọc ngà của người con gái anh yêu.

Một đòn có thể giết chết kẻ đó ngay tức khắc.

Lục Cảnh Sâm!
Thanh âm mắc trong cuống họng cô mới thoát được ra ngoài.

Nhìn thấy các khớp tay đang chảy máu trên tay anh mà anh ra vẫn không ngừng trút giận lên vách tường, đã đấm vài ba nhát rồi.


Lâm Phi Đào cuống cuồng níu lấy tay anh lại, cô thổi nhẹ vào tay anh như xoa dịu đi cơn đau.

Lục Cảnh Sâm, là em đã phụ lòng anh…
Cô phụ lòng anh vì đã không thể trao tấm thân trọn vẹn cho anh, nhớ những lúc dục vọng nguyên thuỷ trong người anh trỗi dậy mãnh liệt, Lục Cảnh Sâm đành cắn răng chịu đựng, ngâm mình trong làn nước lạnh để dập tắt đi cơn thèm khát.

Lâm Phi Đào biết anh không hề ép buộc cô, anh vẫn chờ đợi đến ngày cô chấp nhận trao tấm thân ngọc ngà mới lụa này cho anh, nhưng giờ đây tất thảy đều bị nhất chìm sâu vào kế hoạch của ả đàn bà thối tha kia.

Nhìn vẻ mặt giận giữ, ánh mắt như đang muốn khóc của anh, phân tâm cô trào lên một nỗi cảm xúc oan ức.

Anh hận em nhiều lắm, có phải không?
Hận em vì đã làm chuyện đồi bại với người đàn ông khác?
Hận em vì đã hết lần này đến lần khác từ chối anh?
Có phải giờ đây trong tâm trí của anh, em là một người phụ nữ không hề tốt đẹp có phải không?
Anh ghét có ghét em không… ưm…
Lòng cô uất nghẹn nói suy nghĩ của mình ra, chưa kịp nói hết Lục Cảnh Sâm đã ôm chặt lấy cô vào lòng, trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt thắm thiết như bao lần khác.

Nụ hôn lần này Lâm Phi Đào có thể cảm nhận được hơi thở ngọt ngào người người đàn ông mình yêu, hương vị ngọt ngào men say của đầu lưỡi anh cuốn lấy đầu lưỡi cô, truyền cho cô một mùi hương vị mượt nhẹ của rượu Whiskey, làm cho thần trí cô điên đảo say theo nồng độ cồn trong khoang miệng anh toả ra.

Sau một hồi Lục Cảnh Sâm cuối cùng cũng buông bỏ đôi môi mềm mại của Lâm Phi Đào ra.

Hai tay hắn ta lau đi giọt lệ còn đọng lại khoé mắt của cô, song quay người lại nhặt quần áo của cô trên nền đất đưa đến trước mặt cô.

Ngoan, mặc đồ vào đi!

Nghe giọng nói khác lạ của Lục Cảnh Sâm, Lâm Phi Đào thừa biết trong lòng người đàn ông trước mặt rất đau đơn không nói lên lời nào, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng với cô.

Thấy ánh mắt nghi ngờ của Lâm Phi Đào, Lục Cảnh Sâm trực tiếp ôm cô vào trong phòng tắm, tự tay anh giúp cô mặc đồ.

Mười lăm phút sau, trên tuyết đường cao tốc.

Một chiếc xe Lamborghini màu đen đang chạy băng băng trên tuyến đường bằng phẳng, trong xe, ba người hai nam một nữ ngồi chung mới nhau không nói lên lời nào.

Không khí trong xe lúc này ngột ngạt đến khó thở, thi thoảng tài xế xe liếc mắt nhìn lên gương chiếu hậu.

Lâm Phi Đào ngồi thẫn thờ trên ghế, toàn thân cô ngả về phía cửa phía, ánh mắt cô nhìn vạn vật trên đường đang chạy ngược vào đồng tử của cô.

Phía sau lưng cô, Lục Cảnh Sâm nhìn chăm chú vào dữ liệu trên laptop, thi thoảng hai chân mày của anh nhíu lại, toàn thân anh toả ra một luồng khí lạnh lẽo.

Ánh mắt của Lâm Phi Đào u sầu đến cực tả, bụng dưới cô lại truyền đến cơn đau giữ dội như ban nãy.

Cô quằn quoại ôm lấy bụi của mình, mặt cau mặt có lại, nhưng cơn đau bụng này có vẻ rất quen thuộc với cô.

Bỗng nhiên cô thấy ngứa mũi, hắt xì một cái.

Cảm thấy nơi đó của mình như xuất ra một thứ gì vừa ấm nóng vừa nhớt nhát quen thuộc.

Khoan đã! Lâm Phi Đào toàn thân sững lại, cô như đã nhận định ra một điều gì đó.


Sự ấm nóng này, cảm giác nhớt nhát này… có khi nào cô đến ngày rụng dâu chăng?
Lâm Phi Đào nhớ đến buổi ngoại khoá về giáo dục “Tình yêu và hôn nhân”, giáo viên có nói nếu quá tin tưởng vào tình yêu, bị thứ gọi là tình yêu làm mù quáng đi thần trí của mình.

Vào một ngày đẹp trời không may bản thân mình lỡ quan hệ tình dục ngoài ý muốn với người mình yêu.

Con gái mất đi lần đầu thường có cảm giác đau chết đi sống lại khi rách màn trinh, khó có thể đi vững sau lần đầu quan hệ…
Nếu như Lâm Phi Đào làm việc đó với Dạ Tước Thiệu thì có lẽ cảm giác đau khi màng trinh rách có lẽ đau hơn cảm giác đau bụng kinh.

Thôi toang, nghĩa là cô đến kì kinh nguyệt rồi sao? Vậy vệt máu lúc sáng trên giường là kinh nguyệt của cô?
Đáy lòng cô vui mừng khôn siết, để chắc chắn hơn cô hỏi tài xế lái xe rằng hôm nay ngày bao nhiêu.

Tài xế xe đáp lại hôm nay là ngày hai bảy.

Ngày hai bảy hàng tháng là đến chu kỳ kinh nguyệt của Lâm Phi Đào!
Lục Cảnh Sâm, em muốn đến bệnh viện kiểm tra thân thể!
*
Mười ngày sau, tại tập đoàn SD.

Lúc này ngoài trời đã bị màn đêm giăng kín, Lục Cảnh Sâm đang bận rộn với đống văn kiện để trên bàn.

Thi thoảng anh lại liếc nhìn đồng hồ ở cổ tay trái mình, đã chín giờ mười ba phút rồi anh vẫn chưa tan ca.

Do dự án đấu thầu sắp tới rất quan trọng, cho nên tất cả nhân viên trong công ty đều tăng ca đến chín mười giờ, kể cả vị tổng tài cao quý như Lục Cảnh Sâm cũng phải thâu đêm để hoàn thành tất cả văn kiện được giao tới.

Tuy bận rộn nhưng tâm trí anh vẫn để ý đến cô nàng bé bỏng đang ở nhà chờ mình.

Không biết liệu giờ này mèo con của anh hiện tại đang thức hay đang ngủ? Có chờ đợi anh về để ngủ cùng không? Từ năm giờ sáng đến chín giờ tối nay anh vẫn chưa gặp mặt cô.


Đã mười bảy tiếng trôi qua cô và anh không chạm mặc, thời gian trôi đi từng tích tắc một, Lục Cảnh Sâm rất nhớ cô, hơn mười bảy tiếng anh không gặp cô, cứ ngỡ là mười bảy năm hai người bọn họ chưa từng gặp nhau một lần nào.

Vào khoảnh khắc anh nhớ đến cô, anh không thể nào quên đi mùi hương hoa nhài còn vấn vương đâu đó gần mình, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt biếc long lanh biết hờn, nhớ đến vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ mỗi khi động chạm đến cơ thể xử nữ của cô.

Tất thảy những thứ về tâm hồn cô đều được Lục Cảnh Sâm khắc cốt ghi nhớ một cách tỉ mỉ ở trong đầu.

Nếu giờ có ai đó đến hỏi từng chi tiết vụn vặt thường ngày của Lâm Phi Đào, chưa đầy ba giây anh đã trả lời ngắn gọn súc tích về con người của cô.

Cây bút vẫn quay tròn trên các đầu ngón tay của Lục Cảnh Sâm, tay kia của anh chống vào cằm suy nghĩ miên man về tương lai sau này.

Anh đang lên kế hoạch, chờ đến khi Lâm Phi Đào tốt nghiệp đại học, anh sẽ cưới cô về làm vợ của mình, cả cuộc đời chỉ cưng chiều cô, không cần phú quý giàu sang, một gia đình ba người sống lặng lẽ trong một chiếc biệt thự nằm trên biển, ngày ngày anh vừa làm vừa ngắm nhìn hai mẹ con cô chơi đùa trên bãi biển.

Chỉ mơ mộng đến tương lai không xa thôi là Lục Cảnh Sâm có thêm động lực để làm việc.

Cạch!
Cánh cửa phòng được ai đó mở đột ngột ra, Lục Cảnh Sâm không quan tâm đến ai đến, chỉ biến chăm chú phê duyệt một đống văn kiện đặt trước mặt.

Mặc Ái La trên tay bưng một ly cà phê nóng hổi đến gần bàn làm việc của anh.

Ả ta đến công ty anh làm lại kể từ sau khi vụ việc xảy ra ở khách sạn mười ngày trước.

Sau khi vụ đó xảy ra ở khách sạn, Mặc Ái La không thấy Lâm Phi Đào mang cơm đến cho Lục Cảnh Sâm như thường ngày, nghĩ đến kế hoạch của mình thành công chia rẽ tình cảm của hai người bọn họ, đáy lòng ả ta truyền đến một tuyến thần kinh vui sướng không thôi.

Hôm nay nhân lúc Lục Cảnh Sâm tăng ca cùng với mọi người, Mặc Ái La trực tiếp đến văn phòng pha ly cà phê mang đến cho anh.

“A Sâm, làm việc cả ngày anh cũng nên nghỉ tay một chút, em có pha ly cà phê, anh uống đi cho tỉnh người!”.