Tuy chưa đến sáu ngày qua ở cùng người lạ Lâm Phi Đào chưa biết tên của anh, vẫn quan tâm chăm sóc anh như người nhà của mình.

Và rồi bỗng một ngày anh ta ra đi không một lời từ biệt, lúc ấy cô có chút hụt hẫng.

Sau một thời gian dài không gặp lại anh cô vẫn chuyên tâm vào học hành.

Đến khi vào một buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ nhất trên đời cũng chính là ngày cô gặp lại anh.

Dưới ánh nắng hoàng hôn toả xuống, hai chiếc bóng kéo dài trên nền đất, trai xinh gái đẹp nhìn lấy nhau không rời mắt.

Cô có chút ngạc nhiên nhìn người đàn ông mang bộ vest thời thượng trước mặt, gương mặt có chút thân quen.

Lâm Phi Đào, lại được gặp em rồi!
Cô có chút khó hiểu: "Anh là ai?
Người đàn ông ngày đó em đã tự tay chăm sóc trong một lần tôi bị trọng thương!
Anh là người đàn ông đó sao?
Anh lại gần cô ôm lấy cô vào lòng khiến cho cô không kịp phản ứng lại: "Tốt quá, đến lúc tôi trả ơn em rồi!
Trả ơn gì cơ?
Biến em thành của riêng mình!
Nghe anh nói, Lâm Phi Đào có chút khó hiểu.

Anh buông cô ra, quỳ xuống đất, từ trong túi áo lấy ra một món quà, bên trong sợi dây chuyền lấp lánh biểu tượng hình vô cực mà tỏ tình với cô.

Lâm Phi Đào, làm bạn gái của tôi nhé! Tôi sẽ chăm sóc em suốt quãng đời còn lại.

Luôn yêu thương săn sóc em, dù có bão táp phong ba ngoài trời tôi cũng không ruồng bỏ em.


Cô hoang mang đến đơ người không biết lên trả lời thế nào thì đã được anh đeo dây chuyền cổ của mình, hai tay anh nắm lấy tay cô đưa lên miệng khẽ hôn.

Em không được từ chối lời tỏ tình của tôi! Tôi không chỉ trả ơn cho em mà tôi đã yêu em kể từ lần đầu gặp em!
Trong đêm tối mờ ảo dưới bóng đèn đó, không phân biệt cô có đẹp hơn tiên nữ giáng trần hay không thì trái tim anh đã lỡ yêu cô mất rồi.

Vì muốn yêu cô nên anh đã rút ra khỏi băng đảng về tiếp nhận sản nghiệp Lục gia, lúc này anh vẫn chưa cho cô biết về thân phận thật của mình.

Đeo dây chuyền vào cổ cô xong anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, hít ngửi lấy mùi hương quen thuộc mấy ngày nay anh đã không được ngửi.

Nằm gọn trong vòng ôm ấm áp của anh, cô có chút rung động.

Dù sao đây cũng là người đàn ông đầu tiên khiến cho trái tim cô biết yêu.

Thời gian qua không gặp lại anh lòng cô đâu có êm dịu, vẫn nguôi ngoai mong chờ một ngày anh xuất hiện trước mặt mình và nói câu xin chào.

Vậy là mọi thứ cô mong ước đã thành sự thật rồi!
Cô ôm đáp lại anh, giọng nói có chút vui mừng.

Em vẫn chưa biết tên của anh!
“Khải Trạch! Hãy gọi anh là Khải Trạch!”
Tình yêu của hai người không công khai với người thân cứ thế êm đềm trôi đi những năm tháng ngọt ngào, luôn vui có, luôn buồn có nhưng vẫn không khiến hai người xa rời.

Bọn họ như hình với bóng cuốn lấy nhau, và mối tình giữa cô và anh chỉ có riêng bạn thân cô được biết đến.

Ba năm trôi qua cứ ngỡ tình yêu của hai người bền vững lại không ngờ có một ngày cô lại nói lời chia tay với anh không rõ lý do.

Chỉ biết cô rời bỏ anh để lại bức thư tạm biệt cùng với món quà lúc anh tỏ tình với cô.


Anh lúc đó rơi vào trầm tư, tự nhốt bản thân mình với bốn bức tường không có ánh sáng lọt vào....!
Kết thúc hồi tưởng, linh hồn anh đã kéo trở về với thực tại.

Có điều giờ đây anh không sợ bản thân mình đánh mất cô nữa vì giờ đây anh đã đủ chín chắn để bảo vệ cô, theo chân cô đến khi đầu bạc răng long.

Hừm!
Một cái trở mình, Lâm Phi Đào lật người ôm lấy thân thể anh vì cô cứ ngỡ bên cạnh mình là Vy Tố Phi nên cô mới tuỳ tiện ôm như vậy.

Phi Phi, cậu thật sự bỏ mình đi sao?
Cô đây là đang nói mơ? Chẳng lẽ vì bạn thân cô đã sang nơi khác sinh sống mà lòng cô buồn?
Lục Cảnh Sâm vòng tay qua lưng định ôm chặt lấy cô vào lòng thì bỗng nhiên anh cảm nhận thứ gì đó đang bó chặt lấy người cô.

Sau khi nhìn kĩ thì anh nhận ra cô đang nịt ngực mình lại, có lẽ là vì không muốn người đàn ông khác để ý đến mình nên cô cũng làm như vậy để vì muốn trong sạch với anh?
Nhưng cách này có thể để lại tổn thương cho cơ thể, sẽ giúp cô cảm thấy khó thở.

Lục Cảnh Sâm lật ngửa cô ra, không màng gì đến hậu quả mà bận bịu cởi từng nút áo của cô ra.

Trước kia cô đã từng cởi đồ của anh ra thì hiện tại anh cũng có thể trả đũa.

Có điều đây là lần thứ N anh đã lột áo của cô ra, còn ngắm nhìn vòng một cực khủng không vật gì che chắn, thậm chí còn cảm nhận bằng tay, nắm bóp thành đủ hình dạng.

Ánh mắt anh rơi vào vật quấn quanh cổ cô, một sợi dây chuyền bạc hình giọt nước lung linh huyền ảo.

Lục Cảnh Sâm nhìn mà có chút nhíu mày.

Vật này là ai tặng cho cô? Não anh vẫn phân tâm suy nghĩ.


Cô không còn đeo đính vật anh tặng cho cô nữa mà thay vào đó một vật của khác tặng cho.

Lòng Lục Cảnh Sâm nổi cơn ghen tuông vô căn cứ, lập tức anh giật chiếc dây chuyền trên cổ cô mà vứt xuống sàn nhà.

Tiếp tục giúp cô cởi đai nịt ngực ra, bên trong chiếc đai cô vẫn mặc nội y.

Nội y bao bọc cặp đào tiên căng mọng, giọt mồ hôi chảy dòng dòng đọng trên làn da mịn màng khiến anh có chút thèm thuồng, nuốt nước bọt không thôi.

Lục Cảnh Sâm cúi người xuống hôn lấy xương quoai xanh, cô vẫn đang mơ màng không biết thực hư là gì, dang tay ra ôm lấy anh vào lòng.

Lục Cảnh Sâm bị cô ôm đột ngột bất giác dục vọng nguyên thuỷ bùng cháy, nơi đó của anh đã ngẩng cao đầu đòi tiến công.

Nhưng anh không muốn làm trò đồi bại trong khi cô vẫn chưa thức giấc, một lần nữa anh lại kìm nén dục vọng trong người mình.

Toàn thân anh đang phát hoả, lập tức anh vào trong phòng tắm, đắm mình trong làn nước lạnh của vòi hoa sen.

Tay anh đấm lên vách tường, mắt anh nhìn xuống vật đàn ông vẫn đứng thẳng, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Không được! Cô ấy còn nhỏ chưa đủ khả năng làm điều đó, nhịn thêm chút đi!
Lục Cảnh Sâm ngâm mình trong nước lạnh đã bốn lăm phút rồi, anh bước ra khỏi phòng tắm, thân dưới quấn khăn tắm, giọt nước vẫn đọng trên từng thớ thịt cuồn cuộn khiến cho vạn nữ giới phải mất hồn.

Cộc...!cộc...!cộc....!
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, sau tiếng gõ ấy một giọng nói của nữ hầu truyền đến bên tai anh.

Thiếu gia, có một người phụ nữ muốn gặp ngài ở phía dưới!
Là ai?" Lục Cảnh Sâm lạnh lùng hỏi lại.

Ở ngoài cửa, Tiểu Ái còn nhỏ, nghe giọng nói lạnh lùng của cậu chủ có chút sợ hãi.

Người phụ nữ đó bắt mọi người trong nhà phải gọi cô ấy là thiếu phu nhân!
Nghe nữ hầu nói vậy anh cũng đoán ra người đó là ai.


Bám dai như đỉa đói cũng chỉ là con gái Mặc gia mà thôi.

Lục Cảnh Sâm không nói gì thêm, trực tiếp mặc bộ đồ đi làm rồi xuống dưới phòng khách.

Mặc Ái La nhìn thấy anh đi xuống, cô ta hớn hở chạy lại ôm cánh tay, bộ ngực cực khủng của ả chà vào lớp áo sơ mi của anh khiến cho anh nhíu mày ghét bỏ.

Buông ra! Lục Cảnh Sâm hất tay cô ta ra, lấy giấy lau đi nơi cô ta vừa ôm vào, khuôn mặt tỏ ra vẻ sạch sẽ.

Mặc Ái La ăn vạ ngã nhào ra nền nhà, bộ đồ cô ta mặc trên người ngắn, bó sát người có thể hở những thứ không nên nhìn ở phía trong.

Thấy anh ngồi ở trên ghế sofa, cô ta không do dự mà lại gần.

A Sâm, sao trưa nay anh không có ở công ty? Nay người ta mất công làm bữa trưa cho anh mà anh không có đó.

Lục Cảnh Sâm không quan tâm đến lời nói của cô, trực tiếp mở máy tính ra bắt đầu làm việc của mình.

Giờ đây chỉ còn lại lời nói riêng của Mặc Ái La.

Sao anh không trả lời em vậy? Chí ít ra anh cũng nói một câu cho em hài lòng!
Tại sao tôi phải trả lời cô? Anh lạnh lùng mà trả lời lại cô.

Em là vợ tương lai của anh, tại sao em lại không có quyền quan tâm anh cơ chứ!
Hôm ước là do mẹ tôi và gia đình cô kia ước, tôi chỉ là một kẻ bị điều khiển.

Tôi không đồng ý thì sẽ không một ai điều khiển được con người tôi!
Hơ, sao anh nói hay vậy? Anh có từ chối thế nào đi chăng nữa em cũng trở thành thiếu phu nhân của cái nhà này!
Hình như cô đã lấn hơi sâu vào cái trò chơi ảo tưởng này thì phải! Chức vị thiếu phu nhân này không thích đáng với cô cho lắm!
Ý anh là người làm vợ anh cũng chỉ là hạng gái shipper nghèo hèn rách nát ngày hôm đó sao?
Ăn nói cho cẩn thận kẻo không còn răng để nhai thức ăn đâu!.