Lục Cảnh Sâm sau khi giải quyết công việc xong anh nhẹ nhàng gấp máy tính lại, nhìn thấy người con gái mình yêu đang dựa vào ô cửa kính mà chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Động tác có phần từ tốn, anh nhẹ nhàng ngả toàn thân cô xuống ghế, kê đầu cô lên đùi anh rồi ra lệnh cho tài xế.

Tạm hoãn cuộc họp chiều nay, giờ đưa tôi về biệt thự!
Nghe anh nói xong tài xế bắt đầu chuyển hướng.

Ban đầu anh dự định đưa cô đến phòng làm việc của mình có thể vừa làm vừa ngắm nhìn cô.

Thế nhưng nhìn cô đang trong đà ngon giấc anh lại có chút không lỡ đánh thức cô dậy.

Xe chạy chưa đến mười lăm phút thì dừng lại tại biệt thự lớn.

Tài xế xuống xe trước mở cửa ra, Lục Cảnh Sâm nhẹ nhàng bế bổng cô vào lòng rồi từ từ bước vào bên trong.

Tất cả người hầu trong nhà nhìn thấy anh trở về đều dừng lại mọi công việc, cúi đầu hoan nghênh anh trở về.

Lục Cảnh Sâm đưa cô lên phòng riêng của mình, dùng chân nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi từ từ đặt thân hài nhỏ bé của cô xuống nệm giường êm ái.

Bản thân mình thì cởi bộ vest bên ngoài ra chỉ để lại chiếc áo sơ mi trắng xoá bó sát người không thể che đi cơ bắp cuồn cuộn gợi tình của mình.

Lục Cảnh Sâm rón rén nhẹ nhàng nằm gần cô, cơ thể ép sát vào người cô, giúp cô bỏ chiếc kính xấu xí trên gương mặt.

Nhìn gương mặt cô lúc này anh lại không cảm thấy cô xấu xí cho lắm, tựa hồ lại trông cô rất giống một cô bé đáng yêu trong độ tuổi mới lớn, vừa thuần khiết vừa ngây thơ trong sáng.

Đúng là một khi con tim đã đem lòng yêu ai đó thật lòng thì dù người mình yêu có xấu mức độ nào đi chăng nữa thì trong con mắt họ vẫn là đẹp đẽ nhất.

Lục Cảnh Sâm vuốt ve gương mặt dính lớp phấn của cô, ngắm nhìn người con gái chìm trong giấc ngủ không biết trời sập là gì.


Ngắm nhìn cô như vậy anh lại có chút thèm khát.

Nhìn cô ngủ mà tâm trí anh lại trầm tư suy nghĩ khi lần đầu hai người gặp nhau.

Lục Cảnh Sâm nhớ đến lần đầu anh gặp cô là thời điểm ba năm trước, cái ngày đêm mưa tầm tã, khi ấy anh vẫn lặn lội trong giới giang hồ, quen sống dưới mưa bom bão đạn, hai bàn tay nhuốm đầy mùi máu tay.

Lúc Lục Cảnh Sâm gặp cô là lần anh ta đang trốn chạy những bọn côn đồ đang truy đuổi, đồng đội anh lúc ấy đã bị hạ gục, toàn thân anh đẫm máu mà rườn chạy trong con ngõ ít người qua lại, dưới trận mưa rào đầu mùa hạ.

Lúc ấy toàn thân Lục Cảnh Sâm mệt mỏi không còn sức lực để chạy tiếp, máu tanh hoà loãng cùng với nước mưa đọng dài trên mặt đường.

Anh ngã gục xuống nằm nhoài trên mặt đường, vết thương sau lưng anh hứng chịu từng giọt mưa nặng hạt trên trời trút xuống.

Vào thời điểm Lục Cảnh Sâm gần mất đi lý trí bỗng đồng tử anh xuất hiện người con gái mang trên mình đồng phục học sinh cấp Ba, toàn thân ướt sũng lại gần lay người anh.

Trước khi mất ý thức, anh chỉ nhìn rõ gương mặt xinh đẹp như ẩn như hiện dưới ánh đèn đường yếu ướt, đầu đội mưa mà lật người anh lên ôm vào lòng.

Khi anh tỉnh dậy trước mặt mình là một căn phòng lạ lẫm, ánh đèn mờ nhạt.

Anh cảm nhận toàn thân anh không còn ướt sũng nữa mà thay vào đó thân dưới của anh được quấn gọn bởi một chiếc khăn tắm.

Những vết thương chí mạng của anh đã được ai đó xử lý băng bó gọn gàng.

Lục Cảnh Sâm khẽ ngồi dậy, tư thế đề phòng, ánh mắt nhìn về nơi ánh đèn phát sáng, thấy bóng lưng thanh mảnh của một người con gái đang bận làm gì đó.

Nghe thấy tiếng động người con gái ấy dừng lại tất cả động tác mà quay người lại.

Thấy anh ngồi dậy cô vội vàng lại gần lên tiếng.


Vết thương vẫn chưa lành hẳn chú đừng nên cử động mạnh!
Lục Cảnh Sâm nhìn cô gái trẻ trước mặt mà đứng hình mất mười giây.

Trong căn phòng chật hẹp, cô nam quả nữ ở chung một phòng liệu có xảy ra điều gì đen tối?
Quả thật anh nhìn cô gái này bằng ánh mắt đắm đuối mê say, thật tình nhan sắc nhóc con này lại đẹp hơn tiên nữ giáng trần.

Lục Cảnh Sâm mới hai lăm tuổi mà cô gọi anh bằng chú cũng khiến cho anh có chút bất ngờ.

Nhưng có lẽ cô gái này thấy anh hoá trang thành khuôn mặt khác, làn da màu rám nắng, vết sẹo to kéo dài trên má, con mắt có chút sắc bén mới khiến cô nhầm độ tuổi của mình.

Ánh mắt nhìn cô không chớp mắt khiến cho cô gái nhỏ ấy rơi vào tình thế khó xử.

Cô ấy nhìn anh có chút sợ hãi, song vẫn gan dạ mà mở lời.

Chú có đói không? Hay để cháu xuống dưới nhà lấy chút thức ăn cho chú?
Lục Cảnh Sâm vẫn nhìn khuôn mặt cô một cách lưu luyến không lỡ rời, anh lắc đầu, thanh âm có chút lạnh lùng.

Tôi không đói!
Cô gái đó chỉ biết gật đầu rồi đứng nhìn anh.

Tên là gì? Lục Cảnh Sâm hỏi cô, ánh mắt anh có chút lạnh lẽo.

Lâm...!Lâm Phi Đào! Cô nghe giọng nói của anh có chút sợ hãi.

Cái tên thật đẹp! Năm nay bao nhiêu tuổi?
Lục Cảnh Sâm cố hỏi thêm cô, cứ như đang điều tra thân phận của cô vậy.

Mười lăm tuổi! Cô gãi đầu do dự trả lời.


Vẫn là vị thành niên sao?
Ánh mắt anh nhìn toàn thân cô, sau đó gật đầu mà căn dặn.

Tôi vẫn còn trẻ, em không cần nhất thiết gọi tôi bằng chú như vậy!
Lâm Phi Đào có chút ngạc nhiên mà nhìn lấy người đàn ông mang dáng vẻ trung niên trước mặt.

Rõ ràng đáng tuổi làm chú sao ép cô không được gọi?
Cô ngồi xuống giường, mặt đối diện với mặt anh.

Cô không còn cảm thấy sợ như trước nữa, thay vào đó còn quan tâm hỏi anh.

Vậy thì năm nay chú bao nhiêu tuổi?
Đã bảo không được gọi bằng chú! Tôi năm nay mới hai lăm tuổi!
Hả? Lâm Phi Đào có chút ngạc nhiên nhìn thẳng vào mặt anh.

Ngạc nhiên lắm sao? Lục Cảnh Sâm đưa tay lên gõ nhẹ vào mũi cô.

Cô nhìn anh mà gật đầu.

Đây không phải khuôn mặt thật của tôi! Là do tôi bị người ta theo dõi nên mới hoá trang thành người khác!
Nói xong Lục Cảnh Sâm đưa tay lên mặt mình, nhẹ nhàng kéo bỏ lớp da giả ngụy trang để lộ ra khuôn mặt tuấn tú đẹp trai vốn có của mình.

Lâm Phi Đào nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt mà đứng hình vài giây.

Đúng là ông trời thương cô hay sao mà cho cô được gặp mỹ nam đời thực như vậy! Cô nhìn anh mà tim mình muốn rớt ra ngoài.

Anh nhớ đến quần áo mình đã bị lột bỏ, anh đỏ mặt mà nhìn cô.

Ai đã thay đồ cho tôi vậy?
Là em! Lâm Phi Đào ngây thơ trả lời lại, đôi môi nhỏ không ngừng nhoẻn ra cười.

Em là con gái tự tay thay đồ cho người lạ như vậy sao? Lục Cảnh Sâm bất lực mà hỏi lại cô.


Con gái thời nay không biết làm gì mà đánh rơi liêm sỉ, không biết xấu hổ ngượng ngùng là gì mà đi cởi đồ của một người đàn ông trưởng thành.

Lâm Phi Đào luống cuống vội giải thích, sợ rằng cô đã làm đối phương hiểu lầm.

Cô chỉ là thấy vết thương của anh nếu không được xử lý sạch sẽ kịp thời e rằng sẽ nhiễm trùng có hại cho sức khoẻ.

Mới đầu cô định do dự không giúp anh cởi bỏ bộ đồ ướt này, nhưng sợ anh bị cảm lạnh nên mới quyết định cởi đồ của anh ra.

Nói là cởi đồ nhưng cô cũng biết giữ liêm sỉ là gì.

Cô thật ra vẫn là một thiếu nữ chưa trưởng thành không nên nhìn những thứ không nên nhìn.

Vì vậy cô đã lấy một mảnh vải che kín lại tầm nhìn của mắt rồi bắt đầu từ từ giúp anh cởi đồ.

Những gì cô làm đều tường thuật lại cho anh hết không sao một phương nào.

Cô bắt đầu giúp anh cởi bỏ lớp áo sơ mi, sau đó giúp anh xử lý miệng vết thương rồi lấy nước ấm lau qua người cho anh.

Sau khi băng bó vết thương xong cô mới lấy mảnh vải che mắt mình lại, hai tay run rẩy mà cởi cúc quần, kéo khoá quần xuống rồi lột bỏ chiếc quần bò đã bị ướt ra, và cô cũng cởi bỏ luôn chiếc quần bảo hộ trong cùng của anh.

Tuy cô biết việc cô làm có chút vô duyên nhưng mà một mạng người đang cận kề cái chết thì không nên để ý những thứ riêng tư của họ.

Sau khi trên người anh không có mảnh vải che chắn, tay cô mò mẫm chiếc khăn tắm cô vừa mới mua hồi chiều tan học về mà che đi nơi riêng tư của anh rồi mới an tâm tháo tấm vải xuống.

Sau khi nghe cô nói xong anh không trách móc cô, việc này cũng không thể trách được vì người ta đã cứu anh một mạng, anh còn trả ơn không kịp.

Lúc này anh mới biết bản thân mình khá may mắn giữa đêm tối mười giờ ngất giữa đường gặp một người mới đi thăm bạn ốm về kịp thời cứu anh.

Xem ra sau này khỏi bệnh anh có lẽ phải tìm đến cô báo đáp.

Mà cũng may cho anh, trong căn nhà này có mỗi mình cô ở, mẹ cô có việc bận mà vắng nhà một tuần nên anh an tâm dưỡng bệnh ở nhà cô..