Từ Dịch nhìn đôi giày cao gót của cô: “Hay là cậu đổi giày đế bằng đi.”

Ngoại trừ trường hợp tất yếu, Đinh Mật quả thực không thích đi giày cao gót. Hôm nay đi lâu như vậy, còn là đế nhọn, cô rất khó chịu, vậy nên lúc nãy vừa bị va vào đã ngã. Đinh Mật cười trừ: “Không sao, sắp kết thúc rồi.”

Đỗ Minh Vy nghĩ ngợi: “Về chỗ ngồi đã, cô dâu chú rể bắt đầu kính rượu rồi, đợi lát nữa kết thúc bọn mình đi thay đồ.”

Đinh Mật gật đầu, hai người quay về bàn tiệc.

Trương Luân và Thẩm Giai kính rượu từ bàn đầu, lúc kính đến bạn học cấp ba bên này, đủ kiểu thách đố độc địa được đưa ra, gì mà nhét bóng vào túi quần, cô dâu cọ dùng mặt lấy đồ, liếm đĩa,… Đinh Mật với Đỗ Minh Vy nhìn mà trợn mắt há mồm.

Đỗ Minh Vy rùng mình lắc đầu liên tục: “Tao mà kết hôn thì tuyệt đối không làm chuyện này.”

Từ Khiên cúi đầu nhìn cô, cười khẽ: “Nếu em không thích, chúng ta có thể kết hôn trong lâu đài.”

Đỗ Minh Vy khựng lại, liếc nhìn anh, cũng cười.

Đinh Mật nhìn Đỗ Minh Vy, cười: “Được đấy, đến lúc đó tao phải làm phù dâu.”

Hồi cấp Ba họ đã hẹn nhau ai kết hôn trước thì người kia sẽ làm phù dâu. Nhiều năm trôi qua, Đinh Mật tưởng mình đã không còn cơ hội nữa, nào ngờ Đỗ Minh Vy và Từ Khiên vẫn chưa kết hôn.

Đỗ Minh Vy cúi đầu lườm cô: “Nói không chừng mày lại kết hôn trước ấy?”

Đinh Mật lúng túng, lí nhí: “Tao không có bạn trai, kết hôn với ai.”

Hai người nói rất nhỏ, nhưng Từ Khiên vẫn nghe thấy.

Đỗ Minh Vy nhìn cô, tựa gần lại, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy hỏi: “Mày vẫn thích Điền Chính Quốc?”

Người khác cô không biết, nhưng cô rất hiểu Đinh Mật, người mà Đinh Mật đã thích nhiều năm như thế, không thể chỉ vì yêu xa và tự ti mà chia tay. Cô cũng không tin Đinh Mật sẽ thay lòng đổi dạ, tương lai không dám chắc, nhưng trông ánh mắt Đinh Mật nhìn Điền Chính Quốc tối nay, cô khẳng định.

Đinh Mật chắc chắn vẫn thích Điền Chính Quốc.

Thích chứ, sao có thể không thích được?

Anh là Điền Chính Quốc, là thiếu niên đã chiếu rọi toàn bộ những năm tháng thanh xuân của cô, cùng cô vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất sau kì thi đại học, trao cho cô vô tận săn sóc và cưng chiều.

Suốt hai năm ở bên nhau, Điền Chính Quốc thật sự rất nuông chiều cô.

Đinh Mật không thể phủ nhận, nhìn Điền Chính Quốc một cái, khẽ gật đầu.

Con người quả nhiên không nên gặp được người quá tuyệt vời khi còn non trẻ.

Không có được, cũng chẳng thể quên đi.

Chỉ có thể cô độc vẫy vùng ở chốn cũ.

Trong bữa tiệc, Đinh Mật tìm cơ hội kính thầy chủ nhiệm một ly. Lý Chí Bân và Chương Lệ Huy đã kết hôn, hơn nữa còn có một cô con gái rất đáng yêu, hai người đưa cả con đến. Họ nhìn Đinh Mật, bồi hồi: “Đinh Mật à, mấy năm nay em sống tốt chứ?”

Đinh Mật nhoẻn cười: “Tốt lắm ạ.”

Vụ kiện với Tiết Ninh năm ấy liên quan quá nhiều đến nhân tố gia đình, không xử lí công khai, nhưng chuyện đó cần nhà trường ra mặt, vậy nên Lý Chí Bân cũng biết. Đinh Mật xin được giữ kín, bên nhà trường đồng ý, dù sao đó cũng là lần đầu tiên trường Nhất Trung Giang Châu xảy ra vấn đề về nguyện vọng đại học, hai năm đã trôi qua, nói ra chẳng có ích gì, còn ảnh hưởng không tốt đến nhà trường.

Vậy nên không nhiều người biết chuyện này.

Sau hôn lễ, chú rể ngà ngà say, hai phù phù rể đổ gục, buổi lễ náo nhiệt kết thúc.

Điền Chính Quốc và Từ Khiên ra bãi đỗ lấy xe, Từ Khiên uống say, đang đợi tài xế thuê, Điền Chính Quốc hút thuốc đứng đợi cùng anh.

Từ Khiên nhìn Điền Chính Quốc: “Nghe nói Đinh Mật không có bạn trai.”

Điền Chính Quốc gảy tàn thuốc, nhìn phía trước, giễu: “Thì sao?”

Thì sao? Nói nhẹ nhàng ghê. Từ Khiên là người đã tận mắt nhìn thấy bộ dạng phát điên vì Đinh Mật của anh.

“Mấy năm nay mày cũng chẳng quen ai, lẽ nào không phải vì cậu ta?”

“Không phải.”

Điền Chính Quốc phủ nhận, cúi đầu hút thuốc: “Chỉ là chưa gặp được người thích hợp thôi.”

Sự thật thế nào, chỉ có lòng anh biết rõ nhất, chẳng qua có vài chuyện không muốn thừa nhật quá sớm, cúi đầu nhận thua trước chính mình.

Từ Khiên liếc nhìn anh: “Bây giờ Đinh Mật cũng về rồi. Tao nhớ trước kia Từ Dịch thích Đinh Mật thì phải, trông hôm nay có vẻ là muốn thử. Tuy cô nàng kia hơi vô lương tâm, nhưng nếu mày vẫn thích thì mau ra tay đi, đừng đến lúc lại phát điên.”

Điền Chính Quốc không nói gì, khói thuốc mờ ảo vấn vít quanh hai người.

Đến khi tài xế lái thay tới, anh mới dập thuốc.

Đinh Mật và Đỗ Minh Vy thay quần áo xong thì đợi xe ở cửa khách sạn.

Từ Khiên dừng xe trước mặt họ, theo sau là xe của Điền Chính Quốc, Đỗ Minh Vy đi lên chặn xe của người nọ, gõ cửa. Điền Chính Quốc hạ cửa sổ xe xuống, chống tay bên cửa nghiêng mắt nhìn cô: “Có chuyện gì?”

Đỗ Minh Vy kéo Đinh Mật lại, cười: “Cậu không uống rượu đúng không, đưa Đinh Mật về đi, trong này không tiện gọi xe.”

Đinh Mật hoảng sợ, đang định mở miệng từ chối.

“Lên đi.”

Điền Chính Quốc mở khóa, khẽ liếc cô một cái.

Đinh Mật ngẩn người, vốn tưởng anh sẽ từ chối.

Đỗ Minh Vy hí hửng nhìn Đinh Mật khích lệ, lên đi nào bé cưng.

Ở đây không thể dừng xe quá lâu, đằng sau đã có xe bấm còi thúc giục.

Thấy cô rề rà không lên, Điền Chính Quốc hơi mất kiên nhẫn: “Đinh Mật, em nhanh lên.”

Một câu nói làm Đinh Mật như tỉnh mộng, vội kéo cửa xe ngồi vào. Điền Chính Quốc liếc cô, nhắc nhở: “Dây an toàn.”

Đinh Mật luống cuống thắt dây an toàn.

Đỗ Minh Vy vẫy tay chào cô, cũng nhanh chóng lên xe.

Xe trước lăn bánh, Điền Chính Quốc lái xe đi.

Đinh Mật ngồi rất nghiêm chỉnh, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, sau khi trở về thì đây là lần đầu tiên cô gần anh đến vậy, trong không gian xe chật hẹp yên tĩnh đến nỗi tưởng như có thể nghe thấy hơi thở của đối phương.

Đinh Mật len lén nhìn anh.

Điền Chính Quốc đặt một tay trên vô lăng, ngón tay thon dài sạch sẽ, khớp đốt rõ ràng, thành thạo điều khiển, cả người toát ra vẻ biếng nhác, hoàn toàn khác với thiếu niên vừa lấy được bằng lái, hai tay cẩn thận điều khiển vô lăng của nhiều năm trước.

Thời gian đã mang đi những gì, Đinh Mật không biết.

Cô chỉ cảm thấy Điền Chính Quốc như thế này hơi xa lạ, cô muốn tìm điều gì đó để nói với anh nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Điền Chính Quốc mở miệng trước, anh hỏi: “Em ở đâu?”

Đinh Mật hơi xấu hổ: “Tinh Hải Thành…”

“Ừm.”

Anh đáp một tiếng, không nói gì nữa.

Đinh Mật sợ anh cho rằng cô có ý đồ gì, hoặc là hiểu lầm, ngẫm nghĩ, giải thích: “Vì bên đó có phòng hợp cho em thuê nên…”

Điền Chính Quốc ngắt lời cô: “Em không cần giải thích với tôi, ở đâu là quyền tự do của em.”

“…”

Đinh Mật không nói tiếp nữa.

Điền Chính Quốc bỗng thấy hơi bực bội, Đinh Mật thấy anh lục lọi bao thuốc lá trong ngăn đựng đồ ra rồi lại chợt bỏ về.

Cô mím môi, nói nhỏ: “Không sao, anh hút đi.”

Đinh Mật nhớ trước kia sau khi ở bên cô thì anh không hút thuốc nữa, không biết anh hút lại từ khi nào, trông còn có vẻ nghiện rất nặng.

Điền Chính Quốc không để ý đến cô, cũng không lấy thuốc nữa.

Lặng lẽ về đến Tinh Hải Thành, Điền Chính Quốc mở miệng: “Ở tòa bao nhiêu?”

“Tòa 19.”

Điền Chính Quốc dừng xe trước tòa 16, nhìn phía trước: “Không được đi nữa.”

Đinh Mật xách túi, quay đầu nhìn anh, hạ giọng nói: “Cảm ơn anh đã đưa em về.”

Anh khẽ mím môi: “Khách sáo rồi.”

Đinh Mật hơi lúng túng, giữa họ quả thực quá khách sáo xa lạ, bằng không thì có thể thế nào? Chia tay nhiều năm như vậy, cô đâu thể vẫn cây ngay không sợ chết đứng như trước kia? Cô đẩy cửa xe, trước khi xuống nhớ đến điều gì đó, lại quay đầu nhìn anh: “Tối hôm ấy anh về đây phải không?”

“Hôm nào?”

“Tối ngày 18 tháng trước.” Đinh Mật đoạn ngừng, “Em có nhìn thấy anh.”

Điền Chính Quốc khựng lại, nhìn cô, chợt cười: “Vậy ra người trốn ở gốc cây tối hôm đó là em?”

Đinh Mật túng quẫn hết mức, đỏ mặt: “Vâng…”

“Tôi tưởng là mèo.”

“…”

Chẳng bằng vừa nãy phủ nhận, để anh tưởng là mèo cho xong.

Điền Chính Quốc nhìn cô đăm đăm, thản nhiên hỏi: “Em trốn tôi làm gì?”

Đinh Mật hóa đá, tối hôm ấy cô nhất thời cuống cuồng nên cứ thế trốn đi.

“Chột dạ?”

Đinh Mật bị hỏi cho nghẹn lời, kéo túi xách xuống xe, vịn cửa xe cười vội vã: “Cảm ơn anh đã đưa em về, em về trước đây.”

Gần như là cuống cuồng bỏ chạy.

Điền Chính Quốc dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cô, cau mày lấy thuốc lá.

Sáng ngày hôm sau, Thẩm Giai thông báo trong nhóm, tối nay sẽ họp nhau ở suối nước nóng như thường.

Có người trong nhóm hỏi: Không phải đã hủy bỏ rồi sao?

Thẩm Giai: Cái này phải cảm ơn Đỗ Minh Vy, cậu ấy lấy được vé rồi.

Đỗ Minh Vy: Không phải tôi đâu, là Điền Chính Quốc đấy.

Nghe nói vị đại gia đặt bao để kết hôn nọ là bạn của Điền Chính Phong, Điền Chính Phong lấy ra hơn ba mươi vé đưa cho Đỗ Minh Vy. Đỗ Minh Vy hỏi ra mới biết, là Điền Chính Quốc đã nhờ Điền Chính Phong.

Mọi người rối rít reo hò, phát một chuỗi pháo dài trong nhóm.

Thẩm Giai hẹn giờ trong nhóm, để mọi người tự ghép xe, 5 giờ tối gặp nhau ở sơn trang suối nước nóng.

Đinh Mật đọc tin nhắn, nhanh chóng đi tìm đồ bơi.

Trước kia cô là con vịt cạn, nghỉ hè năm nhất bị Điền Chính Quốc xách đến bể bơi dạy dỗ suốt một tuần, uống no nước mới biết bơi.

Đỗ Minh Vy gọi tới: “Chuẩn bị đồ bơi xong chưa?”

Đinh Mật nhìn hai bộ đồ bơi trên giường, một bộ kiểu takini, một bộ bikini: “Chuẩn bị xong rồi.”

Đỗ Minh Vy cười: “Được, lát tao qua đón mày.”

“Từ Khiên đâu?”

“Anh ấy đi gặp khách với Điền Chính Quốc rồi, tối họ tự qua, kệ họ.”

Đinh Mật nhìn hai bộ đồ bơi trên giường, hỏi xin ý kiến: “Minh Vy, mày thấy tao nên mặc takini hay… bikini?”

Đỗ Minh Vy chẳng cần suy nghĩ: “Đương nhiên là bikini rồi, càng gợi cảm càng tốt.”

Cúp điện thoại, Đinh Mật nhét bộ bikini vào trong túi, nghĩ thế nào rồi cũng nhét cả bộ takini vào.

Trưa, hai người cùng ăn cơm rồi đến sơn trang suối nước nóng.

Khách sạn ở đây đã bị đặt kín, Đỗ Minh Vy vốn tưởng sẽ thật sự chen chúc như bạn của Thẩm Giai nói, may mà vẫn ổn, bởi vì sau khi vị đại gia kia bao hết, suối nước nóng chỉ bán vé có giới hạn.

Cảnh vật còn yên tĩnh hơn trước, nhưng vẫn náo nhiệt.

Đến năm giờ, mọi người tề tựu gần như đủ, chỉ còn thiếu Điền Chính Quốc, Từ Khiên và Từ Dịch.

Thẩm Giai hỏi: “Đỗ Minh Vy, Từ Khiên khi nào đến?”

“Chắc 6 giờ.”

“Được, vậy bọn mình vào phòng bao chơi trước, 6 giờ gọi món, ăn xong thì đi suối nước nóng, tối có hoạt động khác.”

Mọi người kéo nhau vào phòng bao, Đinh Mật vừa ngồi xuống thì điện thoại đổ chuông, cô nhìn, ra khỏi phòng.

Đứng ngoài hành lang nghe điện xong, vừa quay người thì thấy Từ Dịch khoác một thân tây trang thẳng thớm đi đến, anh đeo kính không độ, khí chất tinh anh văn nhã.

Qua nhiều năm như vậy, có không ít bạn học là anh tài trong các ngành nghề, không biết bây giờ Từ Dịch đang làm gì.

Từ Dịch nhìn cô, cười: “Sao cậu không vào trong?”

Đinh Mật giơ điện thoại: “Tớ ra ngoài nghe điện.”

Từ Dịch gật đầu nhìn cô, nói: “Đinh Mật, cậu cho tớ số của cậu đi.”

Bạn học cũ trao đổi số điện thoại cho nhau là chuyện rất bình thường, Đinh Mật không chút do dự đọc số điện thoại cho anh.

Từ Dịch lưu số cô, rút ra một tấm danh thiếp, thoáng ngập ngừng rồi vẫn đưa cô.

Đinh Mật cười nhận lấy, cúi đầu xem, sững sờ.

Văn phòng luật sư Tụ Chính.