Cả đêm hôm đó anh ngủ lại luôn ở công ty.

Sáng thức dậy ngay lập tức lao vào công việc, không muốn nghĩ đến cô ta làm anh bực mình.

Lúc này đây có tiếng gõ cửa, anh không buồn ngước đầu lên mà chỉ nói:"Vào đi"
Tiếng giày cao gót chắc nịch dẫm lên sàn làm Ngô Hi Trạch vô thức đánh mắt lên nhìn liền bị Tiêu Yến ném một túi xách vào đầu:"Ngô Hi Trạch, ông con mẹ nó không đến đám cưới của tôi đúng không?"
Vì mang thai mà Tiêu Yến sáng nắng chiều mưa tính khí thất thường, sáng sớm đã muốn đến làm ầm ĩ với Ngô Hi Trạch.

Tiêu Yến đến phá đi sự ngột ngạt của anh khiến anh đột nhiên cảm giác vô cùng dễ chịu.

Abh xoay xoay bút cười nói:"Tôi có đến.

.


"
".

.

Nhưng giữa chừng lại có chút trục trặc"
Tiêu Yến đạp ghế đạp bàn đến xê dịch nói:"Cậu nói láo"
Anh nhìn cô gái vô cùng mạnh bạo tàn phá văn phòng của mình cũng chẳng tức giận cũng chưa từng tức giận, chỉ nghĩ có thật là cô gái tàn bạo này đang mang thai hay không?
Như chợt nhớ ra gì đó, anh mở tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ ném qua cho Tiêu Yến nói:"Quà cưới"
Tiêu Yến chụp lại nghi hoặc mở ra, bên trong là chiếc lắc tay dành cho em bé vô cùng đáng yêu.

Lắc tay dành cho con cô là an toàn nhất, Tiêu Yến nghĩ hẳn anh đã suy nghĩ rất thấu đáo.

Sau khi nhận được lắc tay tâm trạng của Tiêu Yến mới có thể trở nên vui vẻ, cô cất nó vào túi rồi nói:"Đừng nghĩ hối lộ như vậy là tôi bỏ qua đấy nhé"
Ngô Hi Trạch tựa người ra ghế lại nghe cô nói:"Mà này, nhìn sắc mặt cậu không được tốt, có chuyện gì à?"
Anh không biết có nên nói chuyện này cho Tiêu Yến hay không, trong khi vừa mới hôm nào nói yêu cô ấy nhiều hơn cả chồng của cô.

Cuối cùng quyết định giấu nhẹm đi:"Có chút chuyện, sắp xử lý xong rồi"
Tiêu Yến đột nhiên ngó xuống cửa nói:"Anh ấy đến đón tôi rồi, vậy không phiền cậu xử lý công việc nữa, tạm biệt"
Ngô Hi Trạch nhìn theo cô gái phấn khích chạy xuống bên dưới không lâu sau bổ nhào vào lòng người đàn ông đang nhàn nhã tựa vào chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng.

Chưa bao giờ thấy cô vui vẻ và hạnh phúc như thế, dường như đó là một Tiêu Yến hoàn toàn khác so với cô gái ở trong kí ức của anh hoặc cũng có thể là cô ấy chính là con người như vậy nhưng là ở một thế giới mà anh không bao giờ có thể đặt chân đến.

Anh còn đang nghĩ cô ấy sẽ hỏi cho bằng được chuyện mà anh đang xử lý là gì vậy mà cuối cùng chỉ nhận lại được câu "không phiền cậu nữa".

Hai ngày liền anh không hề về nhà sau đó nhận được điện thoại của quản gia báo tin bà nội lên cơn sốt mới tức tốc trở về.


Vừa bước vào đến nơi Tuyên Lộ đã đứng chờ trước cửa nhà cúi đầu, vươn tay tính giúp anh giữ áo vest thế nhưng Ngô Hi Trạch lách người đi nói:"Đừng hành động như đây thực sự là nhà của cô nữa"
Nói rồi anh bước ngang qua Tiêu Lộ bước vào phòng của bà, lúc này bác sĩ cũng vừa đi ra thì gặp Ngô Hi Trạch, ông ấy nói:"Bà ấy chỉ bị ốm vặt thôi, không có gì đáng ngại"
Ngô Hi Trạch gật đầu một cái rồi đẩy cửa bước vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bà, Ngô lão phu nhân ánh mắt mệt mỏi nhìn anh.

Cuối cùng bà ấy nói:"Tiểu Trạch, có phải con cũng nên từ bỏ hy vọng với cô bạn người mẫu kia rồi hay không?"
Ngô Hi Trạch thoáng sững sờ:"Sao bà biết Tiêu Yến?"
"Dù bây giờ bà không còn ngồi trên vị trí cao nữa, nhưng không phải là bà không biết gì.

Tiểu Trạch, bà thấy con bé Tuyên Lộ cũng rất tốt, con có nên nghĩ sẽ cho cô bé một cơ hội hay không? Nam nhi là phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm, chứ nam nhi không bao giờ tranh dành nữ nhân với người khác! "
".

.

Bà nội nuôi con từ nhỏ đến lớn, không phải luôn dạy con điều này hay sao?"
Ngô Hi Trạch từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng nghe bà dặn dò mà không nói nửa lời.

Anh trước giờ chưa bao giờ cãi lại bà nửa câu.


Sau khi bà đã mệt quá mà ngủ thiếp đi, cậu con trai (((khẽ rời đi rồi đóng nhẹ cửa lại đi tìm Tuyên Lộ.

Giờ này cô gái vẫn đang cặm cụi trong bếp nấu cháo, Ngô Hi Trạch nhíu chặt hàng lông mày nói:"Thay đồ rồi ra ngoài cùng tôi"
Cô ấy thoáng qua vài tia do dự:"Nhưng.

.

"
"Để đó đi" Anh cắt ngang rồi bỏ ra bên ngoài trước, Tuyên Lộ đành căn dặn người hầu tiếp tục nấu sau đó cùng anh ra ngoài.

Cô không biết anh đưa cô đi đâu, cũng không dám hỏi, dọc đường đi chỉ nhìn về phía trước không dám quay đầu nhìn Ngô Hi Trạch lấy một cái.

Cuối cùng xe cũng dừng lại, lúc này cô gái mới ngó nghiêng nói:"Anh đưa tôi đến cục dân chính làm gì?".