Ngô Hi Trạch lên phòng đánh một giấc sau đó lại bị tiếng huyên náo ở bên dưới làm bừng tỉnh.

Anh cảm thấy có dự cảm chẳng lành chút nào đẩy cửa chạy xuống bên dưới, hai người đàn ông một lớn một bé đang làm ầm ĩ với bà nội của anh, cũng chính là Ngô lão phu nhân.

Ngô Hi Trạch vừa xuống đến nơi tất cả mọi người đều hướng mắt về mình, nhất là bà nội của anh nhìn anh với ánh mắt vô cùng khó tin.

Anh lại nhìn qua cô gái nhỏ đang ngồi ở giữa hai người đàn ông cúi gằm mặt xuống đất chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bà nội anh đã lên tiếng:"Cháu ngủ với con nhà người ta xong lại không chịu trách nhiệm sao?"
Cơ mặt anh khẽ giãn ra, thì ra cô ta muốn theo anh về không phải là muốn những thứ đồ vật giá trị trong nhà mà là muốn thứ to lớn hơn thế.

Anh cảm thấy dường như bởi vì mình quá hiền lành nên tất cả đều xem đó là điều hiển nhiên mà dễ dàng đè đầu cưỡi cổ anh sao?

Bà nội đã già nhưng lần này vô cùng bực tức lớn giọng:"Cháu nói đi, Hi Trạch"
Ngô Hi Trạch nhìn qua hai người đàn ông, mặt lạnh tanh nói:"Bây giờ các người muốn gì?"
Một người tự xưng là ba của Tuyên Lộ và một người là anh trai, hai người nhìn nhau hiện rõ ý cười lại nhìn qua Ngô Hi Trạch:"Trước tiên chúng tôi muốn tiền bồi thường là hai tỉ"
Ngô Hi Trạch đưa mắt nhìn qua quản gia, ngỏ ý nói ông ta đỡ bà nội về phòng.

Sau khi bà nội đi anh mới ném một chiếc thẻ ra trước mặt ba cha con nói:"Năm tỉ, cầm tiền rồi biến khỏi mắt tôi, tốt nhất đừng bao giờ để tôi thấy mấy người xuất hiện trước mặt tôi nữa"
Nói rồi anh ta quay lưng đi thẳng một mạch, cơn đau đầu lại ập đến, Ngô Hi Trạch nằm phịch xuống giường ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy thì trời cũng lờ mờ tối, anh cảm thấy cổ họng khô khốc lê thê xuống nhà mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, vừa uống được một ngụm liền suýt phun ra.

Ngô Hi Trạch chỉ thẳng vào mặt Tuyên Lộ đang loay hoay trong bếp mà quát:"Sao cô còn ở đây!!"
"Bà nói con bé ở lại đây đó" Tiếng bà nội anh vang lên làm Ngô Hi Trạch bất giác xoay người lại.

Anh cau mày nhìn bà nói:"Bà, thứ cô ta muốn là tiền và con cũng đã đưa cho cô ta rồi.

.

"

Chưa kịp nói xong thì bà nội đã cho anh một bạt tai, bà đã già yếu nên không hề đau một chút nào nhưng giống như bà đã đánh lên lòng tự trọng của anh khiến Ngô Hi Trạch sững người.

Bà khẽ cử động cái miệng nhỏ đã nhăn nheo của mình:"Chẳng có gì quan trọng hơn trinh tiết của một người phụ nữ cả"
Bà ấy cũng từng là phụ nữ, còn là người phụ nữ của thời phong kiến, những thứ của người con gái bà coi trọng hơn bao giờ hết.

Ngô Hi Trạch quay đầu nhìn Tuyên Lộ đang lấm lét trong góc một cách căm ghét gằn từng chữ:"Giờ thì vừa lòng cô chưa?" Sau đó không thèm nhìn mặt ai mà đi thẳng ra bên ngoài.

Anh lái xe đến công ty, ngồi bệt xuống ghế ngửa người ra sau cảm nhận lại cảm giác tự do.

Bỗng dưng anh cảm thấy có lỗi với bản thân cũng như có lỗi với tình cảm mà anh dành cho Tiêu Yến.

Anh đã nói trước mặt Lăng Dương Thần một cách vô cùng dõng dạc rằng tuy anh không bằng anh ta nhưng yêu cô ấy chắc chắn nhiều hơn anh ta, và bây giờ anh lại làm chuyện nam nữ với một cô gái khác.


Nghĩ thôi Ngô Hi Trạch cũng cảm thấy căm ghét ba cha con nhà kia đến tột độ, bởi vì họ mà sự tôn nghiêm cuối cùng của bản thân cũng bị đánh mất.

Cả đêm anh thức trắng suy nghĩ, trong lòng vừa tức vừa hận.

Có lẽ từ lâu anh đã nghĩ cả đời này mình cũng chỉ có thể rung động vì cô ấy, yêu cô ấy, kiên trì vì cô ấy, mỗi mình cô ấy.

Ngô Hi Trạch thầm nói lời xin lỗi, không phải xin lỗi vì không thể dành tình yêu cho cô mà là đã dành cho cô tình cảm nhưng lại không thể trung thành với nó.

.