Lúc này, vị khách quý đầu tiên đã ngồi trước microphone, là Phương Hà lớn tuổi nhất trong số bọn họ.

Ông uống ngụm nước, đang chuẩn bị trạng thái.

“Nếu chúng ta có thể cùng xuống thì tốt rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Hàn lại nghiêng gần sang Nguyễn Ngưng, tránh cameras nhỏ giọng nói.

Vị tiền bối lồng tiếng này ước chừng hai bảy, hai tám tuổi, có gương mặt trẻ con, cười lên có vẻ thân thiết đáng yêu, thật dễ dàng làm người ta buông lỏng cảnh giác.

Nhưng anh ta tới gần, thân hình Nguyễn Ngưng vẫn cứng đờ.

Cô khẽ cười, lễ phép nói: “Thầy Phương sắp bắt đầu rồi.”

Không nghe được cô đáp lại, Ôn Hàn có chút mất mát.

Nhưng quả thực lúc này không phải thời cơ tốt để nói chuyện, anh ta gật đầu, không nói gì nữa..

Phương Hà là lão nghệ sĩ, giơ tay nhấc chân đều mang theo ổn trọng lão luyện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thoáng chuẩn bị qua đi, ông bắt đầu diễn.

Đại sảnh phát sóng, khán giả chỉ có thể nhìn thấy đoạn video trên màn hình ở giữa sân khấu, cũng như hình bóng của mấy vị khách quý đã được xử lý làm mờ phía bên phải màn hình.

Phó Minh Viễn ngồi trong thính phòng, không xem đoạn video, ánh mắt trước sau dừng trên bóng hình xinh đẹp ở cuối cùng phía bên.

Nhìn vị nam khách quý thứ tư nghiêng sát vào người cô, thân ảnh hai người giao điệp, anh mím chặt môi, sắc mặt biến thành màu đen.

Ngồi bên cạnh là người lên kế hoạch mà tổ chương trình cử tới chiêu đãi anh, cảm nhận được cả người anh phát ra khí lạnh, người lên kế hoạch lau cái trán mướt mồ hôi.

Hình như Phó ảnh đế không hài lòng lắm, là phân đoạn nào xảy ra vấn đề sao?

Rất nhanh, ba vị khách quý đầu tiên đã diễn xong, đoạn của Ôn Hàn cũng sắp kết thúc.

Lần này tổ chương trình mời tới đều là diễn viên phái thực lực, ngay cả nhân khí thần tượng Thạch Tuấn cũng biểu hiện rất đáng thưởng thức, lật đổ hình tượng trước đó của anh ta.

Nghĩ sau khi chương trình phát sóng, chắc chắn có thể hút thêm fans, dẫu sao không có gì hút fans hơn là có sắc, có tài.

Làm vị khách quý cuối cùng lên sân khấu, có thể đoán được Nguyễn Ngưng áp lực như thế nào.

Ngón tay siết chặt tập tài liệu bên cạnh, đầu ngón tay trở nên trắng.

Cô lặng lẽ hít sâu, nhưng thời gian lên sân khấu càng tới gần, nhịp tim càng không ngừng gia tốc, vẫn không chậm lại chút nào.

Cô khom lưng cầm lấy cốc nước ấm, đang định uống ngụm nước bình tĩnh lại, kết quả lúc khom lưng, không cẩn thận, điện thoại rơi xuống đất.

Cô vội vàng nhặt điện thoại lên, đau lòng lật lại, kiểm tra xem có hỏng không.

Đây chính là quà anh Minh Viễn tặng cô, không thể làm rơi hỏng.

Lúc này, cô bỗng nhiên nhớ ra, hình như vừa nãy điện thoại có tin nhắn.

Đột nhiên nhanh trí, Nguyễn Ngưng mở màn hình ra nhìn.

【 Phó Minh Viễn 】: [ sticker ]

Phó tiên sinh gửi tin nhắn WeChat, không có một từ ngữ nào, chỉ có một sticker, là sticker con thỏ mà cô hay dùng nhất.

Không ngờ sticker này ra kiểu tình lữ mới, cô không để ý.

Thấy trên màn hình, một con thỏ trắng đeo cà vạt, từ sau lưng ôm lấy con thỏ hồng đeo kẹp tóc lùn hơn nó một cái đầu.

Cằm để trên đỉnh đầu tiểu thư thỏ hồng, tiên sinh thỏ trắng lại nghiêng đầu, dùng gương mặt cọ cô, trên mặt tràn đầy dịu dàng lưu luyến.

Lúc chúng nó ôm nhau, phía trên hai con thỏ còn hiện lên một trái tim màu đỏ, vô cùng đáng yêu.

Nguyễn Ngưng toét miệng, lộ ra nụ cười vui sướng khắp cõi lòng từ khi vào phòng phát sóng tới nay.

Nhìn răng nanh ngọt ngào bên miệng cô, anh quay phim nhìn không rời mắt. Anh ta ngây ra, vội giơ camera lên quay lại.

Bởi vì Ôn Hàn đã bắt đầu đoạn cuối cùng, sắp đến lượt cô lên sân khấu, Nguyễn Ngưng cũng không dám tiếp tục nhìn điện thoại nữa.

Cô lưu luyến rời khỏi khung thoại, vô tình quét đến trang chủ nói chuyện phiếm của WeChat, nhìn thấy trên khung chat của Phó Minh Viễn hiển thị tên của sticker kia ——

Cái ôm yêu.

Mặt Nguyễn Ngưng ửng đỏ, lại cảm thấy đáy lòng thấm ra mật.

Giống như anh đang ở bên cạnh cô, từ sau lưng cho cô một cái ôm lớn, để cô có dũng khí tiếp tục bước về phía trước.

Căng thẳng lập tức tan thành mây khói, Nguyễn Ngưng cong môi, sau đó ấn vào khung thoại, nhanh chóng gửi sticker cho anh.

Mà lúc này, Ôn Hàn đã biểu diễn xong, người dẫn chương trình trong phòng phát sóng nhắc nhở Nguyễn Ngưng có thể lên sân khấu.

Nguyễn Ngưng vội vàng cất điện thoại, ôm tập tài liệu đi qua, ngồi trước microphone.

Tiếng nhắc nhở của WeChat đột nhiên vang lên, Phó Minh Viễn lấy ra xem.

Là tiểu nha đầu gửi tin.

Nhìn con thỏ hồng trên màn hình điện thoại, đỏ mặt cho anh một cái hôn, anh cong môi.

Thấy trong phòng phát sóng, “Chanh Nhỏ” bắt đầu diễn xuất.

Anh vội vàng cất điện thoại, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt chuyên chú.

Nhưng rõ ràng khoé miệng anh mang theo ý cười không che dấu được.

Ngồi bên cạnh, người lên kế hoạch trộm quan sát vẻ mặt anh, không khỏi thở phào.

Xem ra Phó ảnh đế thích chương trình của bọn họ!

Đoạn thứ nhất “Chanh Nhỏ” lồng tiếng là bộ phim hoạt hình kinh điển ——《 Phi thiên tiểu nữ cảnh 》.

Một mình cô phân làm ba, ba cô gái siêu nhân Blossom, Buttercup và Bubbles.

Các cô là ba cô gái có tính cách hoàn toàn khác nhau, bất kể là giọng nói hay là ngữ khí nói chuyện và thói quen đều có khác biệt rất lớn. Đừng nói còn phải hoàn thành chuyển đổi trong thời gian ngắn, có thể tưởng tượng ra khó khăn lớn thế nào.

Nhưng Nguyễn Ngưng hoàn thành rất tốt, thậm chí có thể nói là vượt xa người thường phát huy.

Biểu diễn kết thúc, người chủ dẫn chương trình hỏi: “Mọi người nghe ra cô ấy lồng tiếng cho cô gái siêu nhân nào không?”

Người xem có nói Blossom, có nói Bubbles, có nói Buttercup, lại rất ít người đoán được đáp án chính xác.

Chờ MC nói ba cô gái siêu nhân đều là cô lồng tiếng, người xem không khỏi ồ lên, ngay sau đó vỗ tay nhiệt liệt.

Phó Minh Viễn cũng vỗ tay theo, quả thực tiểu nha đầu hoàn thành rất tốt.

Nhưng mà, vì sao lại là 《 Phi Thiên Tiểu Nữ Cảnh 》? Anh nhíu mày rất khó phát hiện.

“Chanh Nhỏ, nghe thấy người xem vỗ tay cho cô không?” MC nhìn màn hình, nói với Nguyễn Ngưng trong phòng phát sóng.

Nguyễn Ngưng vẫn đang hồi sức, không đoán được anh ta sẽ đột nhiên nói chuyện với mình, vội vàng cầm microphone đáp: “Vâng, nghe thấy.”

Cô không cẩn thận quên mất ngụy trang, trở về giọng gốc.

Giọng nói mềm mềm ngọt ngọt lập tức bại lộ, sau khi phản ứng lại, cô ai da một tiếng, vội vàng che miệng.

“Oa, giọng gốc của Chanh Nhỏ đáng yêu quá!” Người xem dưới sân khấu châu đầu ghé tai.

“Nhưng cô ấy là ai chứ? Nghe giọng rất quen tai, nhưng không nhớ ra tên.”

“Đúng đúng đúng, siêu quen tai!”

Người xem của《 Thanh ÂM Đại Già Tú 》 có một nửa trở lên là mời người yêu thích lồng tiếng.

Bọn họ có hiểu biết rất rộng với lồng tiếng, thậm chí còn có thâm niên hơn mấy người mới trên sân khấu, trong đó cũng không thiếu người lão luyện, nhưng một chốc một lát lại không đoán ra thân phận thật sự của Chanh Nhỏ.

Đây không thể nghi ngờ đã gợi lên hứng thú của mọi người.

Người dẫn chương trình pha trò trên sân khấu một lúc, Nguyễn Ngưng bắt đầu đoạn lồng tiếng thứ hai.

Đoạn thứ hai cô chọn là đoạn ngắn của Hồ Yêu Yêu, giọng ngự tỷ cực kỳ khí phách phát ra từ trong miệng cô, làm người trong phòng phát sóng, ngoài Ôn Hàn ra đều kinh ngạc.

Nếu nói trước đó bọn họ còn xem thường tiểu cô nương này, bây giờ lại là hoàn toàn đặt cô ở vị trí ngang hàng.

Sau đó Nguyễn Ngưng lại dùng hai giọng của thiếu niên thiếu nữ lồng tiếng hai đoạn mới chính thức kết thúc biểu diễn.

Diễn xuất của cô có thể nói là hoàn toàn sát với chủ đề “Trăm biến tiếng động”, làm người xem ở đây không khỏi cảm khái.

Quả nhiên các đại lão lồng tiếng đều là quái vật!

Tiếp theo là từ số phiếu của người xem chọn ra người muốn nhìn thấy nhất, để người kia lên sân khấu tương tác với người xem.

Người được mời đầu tiên là nghệ sĩ Phương Hà, cách nói chuyện hài hước của ông rất được mọi người yêu thích.

Nguyễn Ngưng hoàn thành lồng tiếng xong rồi về vị trí của mình.

Cô vừa mới ngồi xuống, Ôn Hàn đã ân cần rót nước giúp cô, lại khích lệ cô lồng tiếng tiến bộ hơn nhiều.

Hai người thấp giọng giao lưu, bóng trên màn hình lại đan vào nhau.

Dưới sân khấu, Phó Minh Viễn nhìn Phương Hà tương tác với khán giả, tâm tư lại dừng trên hai thân ảnh trong phòng phát sóng.

Vị nam khách quý này là thế nào? Vì sao cứ dí sát vào người tiểu nha đầu? Anh khẽ nhíu mày.

Lúc này, Phương Hà đã tương tác xong, đến lượt mời vị khách quý thứ hai lên sân khấu.

“Không biết mọi người có chú ý không? Hôm nay thính phòng của chúng ta có một vị khách quý thần bí.” Người dẫn chương trình đột nhiên nói.

Phó Minh Viễn nhìn, quả nhiên giọng nói của người chủ trì vừa rơi xuống, trên màn hình lớn liền chiếu ra mặt anh.

“Không sai, vị khách quý thần bí này chính là Phó ảnh đế Phó Minh Viễn, không bằng chúng ta tới hỏi ý kiến của anh đi?”

MC nói vậy, sau đó có nhân viên công tác đưa microphone tới.

Phòng phát sóng, Nguyễn Ngưng sửng sốt.

Người chủ trì vừa mới nói gì? Phó ảnh đế Phó Minh Viễn?

Sao anh Minh Viễn lại xuất hiện ở đây?

Mà trong thính phòng, Phó Minh Viễn bình tĩnh nhận microphone.

Người dẫn chương trình đột nhiên làm vậy, anh không thấy ngoài ý muốn.

Nếu anh đã tới, chắc chắn tổ chương trình sẽ nghĩ cách để anh xuất hiện trước màn ảnh, đây là chuyện anh đoán được ngay từ đầu.

“Phó ảnh đế cảm thấy năm vị khách quý hôm nay, ai biểu hiện tốt nhất?” Trên sân khấu, người chủ trì cười tủm tỉm đào hố cho anh.

Phó Minh Viễn bình tĩnh nói: “Đều rất tốt.”

Trả lời vậy cũng không đắc tội ai, người chủ trì cười, cũng không dám làm khó.

“Vậy không biết Phó ảnh đế muốn mời vị khách quý nào lên sân khấu cùng chúng ta gặp mặt nhất?”

Phó Minh Viễn khựng lại, nhìn thoáng qua màn hình, hai bóng người mờ kia lại bắt đầu rỉ tai thì thầm.

Anh mím môi, nhẹ giọng nói: “Chanh Nhỏ đi.”

“Chanh Nhỏ sao?” MC sửng sốt.

Anh ta thấy ngoài ý muốn, Phó Minh Viễn luôn giữ mình trong sạch, rất ít có liên quan gì với nữ diễn viên, không ngờ lần này lại mời một nữ khách quý.

Còn Nguyễn Ngưng ngồi trong phòng phát sóng, đột nhiên nghe thấy bí danh của mình, không khỏi ngây ngốc.

Í? Nếu đúng là anh Minh Viễn, sao anh lại để cô lên sân khấu?