Trong phòng khách sạn, Nguyễn Ngưng nói tạm biệt với Phó Minh Viễn, sau đó bỏ điện thoại xuống.

Trong vô tình thoáng nhìn qua ốp điện thoại, cô lật lại.

Đầu ngón tay vuốt ve mèo con màu trắng trêи ốp, bỗng nhiên nhớ Kẹo bông gòn để lại ở nhà.

Không biết nó có ngoan ngoãn ăn cơm không? Liệu có nhớ cô không?
Nguyễn Ngưng nghĩ vậy, ngón tay vuốt ve ốp điện thoại bỗng dừng lại, sau đó dừng trêи hai dòng chữ nhỏ trong ở góc.

“Đạm bạc dĩ minh chí, ninh tịnh dĩ trí viễn.


“Minh… Viễn…”
Theo chuyển động của đầu ngón tay, cô nhỏ giọng đọc ra hai chữ này.

“Minh Viễn?” Đôi mắt cô gái sáng lên, nhỏ giọng lặp lại một lần.

Nhìn món quà trêи tay, cô cắn môi ẩn nhẫn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười.

“Hoá ra là vậy…”
Cô ôm điện thoại nằm ngã vào trêи giường, nhìn cái tên giấu ở câu thơ, răng nanh cười đến ngọt ngào.

“Dingdong dingdong ——”
Lúc này, chuông cửa vang lên.

Nguyễn Ngưng khựng lại, vội vàng thu nụ cười ngây ngô, xuống giường đi mở cửa.

Đứng ngoài dĩ nhiên là trợ lý Kỳ.

“Ngưng Ngưng, em mau sửa sang lại một chút đi, lập tức phải đến đài truyền hình diễn tập.

” Kỳ Kỳ vào cửa, vội vội vàng vàng nói với cô.

Nguyễn Ngưng ngoan ngoãn đáp được, lưu luyến đặt điện thoại lên đầu giường, lấy quần áo từ vali, vào phòng tắm thay.

Kỳ Kỳ chờ cô bên ngoài, ôm cánh tay nhìn chung quanh phòng một vòng.

Rõ ràng là phòng tình lữ, cô ấy nhíu mày.


Tuy cứ cảm thấy lạ lạ chỗ nào, nhưng thời gian cấp bách, cô ấy cũng không nghĩ quá nhiều.

Nguyễn Ngưng ra ngoài, Kỳ Kỳ nhanh chóng trang điểm sửa sang lại giúp cô, hai người vội vàng ăn sáng xong, xe của tổ chương trình cử tới đón người cũng đã đến.

Ngồi trong xe, Nguyễn Ngưng nhéo tay nhỏ.

Còn chưa tới đài truyền hình, cảm xúc khẩn trương đã tràn ngập trong lòng, cô luôn sợ hãi, lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Cô hít sâu một hơi, bắt đầu thầm đọc lời kịch trong đầu, còn có các loại yếu điểm của phát âm.

Tựa như anh Minh Viễn đã nói, lần này cô chỉ cần thành công đứng trêи sân khấu, thuận lợi hoàn thành biểu diễn, đối với cô mà nói đó là thắng lợi.

Bên kia, Phó Minh Viễn nói chuyện với Kỷ lão xong, lại gọi điện thoại cho Văn Triết.

Còn Bạch Nham đi sau anh, nhìn vẻ mặt anh phấn chấn, hăng hái, mặt cậu lại xanh xao…
“Mọi người nói, vị Ninh tiểu thư này sẽ như thế nào nhỉ?”
Cửa đài truyền hình, đạo diễn và người quay phim nhận được điện thoại, cùng với người dẫn chương trình Chu Yên đã đứng chờ.

Nghe đạo diễn nói vậy, Chu Yên tức khắc mở miệng: “Giọng của Nhuyễn Nhuyễn nhà tôi dễ nghe như vậy, chắc chắn là một cô bé đáng yêu!”
Chu Yên là người mới vào, không dễ gì có được cơ hội như vậy, dĩ nhiên phải làm tốt công tác trước.

Lúc biết khách quý mà mình đảm đương trợ thủ là Ninh Như An, cô nhanh chóng lên mạng vơ vét tất cả tư liệu của cô ấy.

Sau đó trong đống đó tư liệu này, xem qua, nghe qua toàn bộ tác phẩm của cô ấy, cô liền thành công không rớt hố ra được, thành một tân tấn “cơm mềm”.

“Ha ha, giọng nói dễ nghe, chưa chắc đã đẹp.


Dĩ nhiên đạo diễn cũng đã chuẩn bị, nhưng tiểu thư Ninh Như An thật sự quá mức thần bí, không tìm được hình ảnh tư liệu gì của cô trêи mạng, cũng không ai biết cô trông như thế nào.

“Luôn không chịu lộ mặt, chắc chắn là bởi vì diện mạo không như ý?”
Suy đoán của anh ta được camera man gật đầu phụ họa.

Chu Yên bị bọn họ làm cho tức giận đến dậm chân, “Đâu có không chịu lộ mặt? Không phải lần này Nhuyễn Nhuyễn tới tham gia chương trình của chúng ta sao?”
Đạo diễn diễn nhún vai, không tranh luận với cô.

Vẻ mặt không chấp nhặt lại làm Chu Yên tức giận.

“Hừ, dù sao lát nữa người cũng đến.


Cô nói, “Nếu giống lời tôi nói, Nhuyễn Nhuyễn là cô bé đáng yêu, mấy người phải xin lỗi tôi!”
“Được.

” Đạo diễn sảng kɧօáϊ, “Nếu tôi thua, không chỉ có xin lỗi cô, còn mời cô ăn cơm.


“Được, một lời đã định! Nếu tôi thua, tiền cơm tuần này của các anh tôi bao!”
Rất nhanh, xe được cử đến đón Nguyễn Ngưng đến cửa đài truyền hình.

Camera man nhanh chóng nhấc máy quay lên, ngắm ngay vào chiếc xe có ký hiệu kia.

Chu Yên nắm microphone, cũng khẩn trương nhìn xe chằm chằm.

Cửa xe mở ra, dẫn đầu xuống xe là một người phụ nữ đeo kính không có khung, nhìn qua có lẽ hai sáu, hai bảy tuổi.

Diện mạo không tính là kinh diễm, nhưng nhìn lâu rồi lại cảm thấy rất dễ nhìn, dáng người không tồi, khí chất thông minh tháo vát, miễn cưỡng có thể phân loại là ngự tỷ.

Biểu tình Chu Yên có chút suy sụp, chẳng lẽ Nhuyễn Nhuyễn đúng là ngự tỷ?
Đạo diễn nhìn cô một cái, còn chưa kịp lộ ra nụ cười thắng lợi thì nhìn thấy người phụ nữ vừa xuống xe kia lại xoay người, vươn tay vào trong xe.

Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn tinh tế, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cô ấy.

Ngay sau đó, cô gái mặc một bộ đầm chiffon màu hồng trắng từ trong xe chui ra, giày cao gót vững vàng dẫm lên mặt đất.

Không chỉ có ba người bọn họ, ngay cả người qua đường nhìn thấy cô, trong mắt đều toát ra vẻ kinh diễm.

Dung mạo khí chất của cô đều tuyệt hảo, tuy thân hình nhỏ xinh, nhưng lại thướt tha, tỉ lệ dáng người khiến cho người khác đố kỵ.

Cô đứng đó, như phong cảnh tuyệt mỹ buộc người khác phải dừng chân đứng lại ngắm.

Nếu không phải cô không quen mặt, bọn họ đều cho rằng siêu sao siêu cấp gì tới, dẫu sao diện mạo khí chất của cô không thua mấy tiểu hoa đán đang hot chút nào.

Chu Yên hồi thần, đắc ý liếc đạo diễn rồi gọi camera man cũng đang sửng sốt đến chỗ cô gái.

Tới trước mặt, nhìn tiểu tiên nữ gần trong gang tấc, Chu Yên ngược lại nói ngắc ngứ.

“Xin hỏi… xin hỏi là… là Nhuyễn Nhuyễn sao?”

Lập tức gọi bằng nickname mà fans dùng với idol.

Nhìn cô, Nguyễn Ngưng mỉm cười, thanh âm mềm mại nói: “Vâng, tôi là Ninh Như An, cô là Chu Yên đúng không?”
Tổ chương trình đã đưa tư liệu trước, tới đón cô chỉ có một mình Chu Yên là con gái, Nguyễn Ngưng liền đoán ra.

Chu Yên nháy mắt đỏ mặt, kϊƈɦ động không kìm chế được.

A a a a a, Nhuyễn Nhuyễn cười với cô, cô ấy còn nhớ rõ tên cô! Cô cũng quá hạnh phúc rồi!
“Đúng đúng đúng, tôi là Chu Yên, lần này làm trợ lý cùng cô quay chương trình kỳ này, mong được chỉ giáo nhiều hơn!”
Làm quen đơn giản xong, Chu Yên dẫn các cô vào đài truyền hình, đi đến phòng thu âm.

Đối mặt với ống kính, tinh thần Nguyễn Ngưng đã lên đến hai trăm phần trăm.

Tựa như ở Nguyễn gia, ở những buổi tụ hội hào môn đó, phải đối mặt với ánh mắt của ba Nguyễn và các phu nhân nhà giàu.

Sống lưng cô thẳng tắp, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, không có lúc nào là không duy trì tư thái ưu nhã, nụ cười nhẹ nhàng, an tĩnh văn nhã, lại làm người như tắm mình trong gió xuân.

Không cần đạo diễn nhắc nhở, camera man đã tìm góc độ tốt nhất, quay lại mỗi tiếng nói cử động của cô.

Ninh Như An, cứ hướng vào giá trị nhan sắc của cô, chắc chắn sẽ hot!
Lúc đến phòng thu âm, thầy lồng tiếng chuyên nghiệp mà tổ chương trình mời đến đã chờ sẵn.

Vì hiệu quả của chương trình, Nguyễn Ngưng cũng không được cho biết các khách quý khác là ai, mà thời gian tập luyện của mấy vị khách quý cũng được xếp so le, không ai thấy ai.

Tuy tò mò nhưng Nguyễn Ngưng cũng không hỏi nhiều.

Bởi vì có Bùi lão giúp đỡ trấn cửa ải, đoạn Nguyễn Ngưng chọn để lồng tiếng đều hoàn thành rất tốt, còn được thầy lồng tiếng hết sức tán dương, trêи cơ bản chỉ cần phát huy bình thường là không thành vấn đề.

Chu Yên vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, thấy cô từ phòng ghi âm đi ra, vội vàng đưa cốc nước qua, biểu hiện còn ân cần hơn Kỳ Kỳ.

“Nhuyễn Nhuyễn, tôi là fan của cô, có thể ký tên cho tôi không?”
Thừa dịp camera hạ xuống, Chu Yên vội vàng lấy một tấm danh thϊế͙p͙ ra, bên trêи in hình hoạt hình của Hồ Yêu Yêu.

Nguyễn Ngưng có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn nhận bút dạ, ký tên lên tấm card.

“Nhuyễn Nhuyễn, lát nữa cố lên nha, chúng tôi đều sẽ ủng hộ cô!”
Nhìn Chu Yên vui sướиɠ, lại nhiệt tình cổ vũ cô, Nguyễn Ngưng không khỏi đỏ mặt.

Cô mềm giọng: “Được… Được!”
Dáng vẻ ngoan ngoãn thẹn thùng, trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách giữa hai người.

“A a a, Nhuyễn Nhuyễn thật sự quá đáng yêu, rất muốn hôn một cái!”
Sau đó Chu Yên đang kϊƈɦ động đã bị đạo diễn mạnh mẽ túm đi.

Xem cô ấy bị kéo đi, vẫn đang ra dấu cố lên với cô, Nguyễn Ngưng nhếch miệng, phất tay với cô ấy.

Được fan cổ vũ, cô như uống một viên thuốc an thần.

Ít nhất, vẫn có người nhìn thấy diện mạo của cô mà vẫn tiếp tục thích cô…
Chương trình quay buổi chiều chính thức bắt đầu.

Theo ý đạo diễn, một mình Nguyễn Ngưng một ra phòng chờ, còn Kỳ Kỳ bị để lại trong phòng, chỉ có thể xuyên qua TV nhìn tình huống phát sóng.

Bởi vì bí danh đã được chuẩn bị sẵn, Nguyễn Ngưng tới phòng khác trước, nhìn tên trêи tấm bảng.

Vì đề duy trì cảm giác thần bí, mỗi khách quý đều bị yêu cầu lấy một bí danh cho bản thân.

Danh hiệu của Nguyễn Ngưng là “Chanh Nhỏ”, các khách quý khác có đặc sắc riêng của mình, dù sao một mình cô cũng không đoán ra.

Cuối cùng phải đến phòng phát sóng, cô hít sâu một hơi, cẩn thận đẩy cửa đi vào.

Không ngờ trong phòng phát sóng, bốn vị khách quý khác đã đang chờ.

Nghệ sĩ Phương Hà, nữ diễn viên Sài Ngọc Lan nổi tiếng, thần tượng nhân khí Thạch Tuấn, người còn lại là người quen của Nguyễn Ngưng, một tiền bối lồng tiếng tên là Ôn Hàn.

“Tiểu Ninh, sao em lại tới đây?”
Nhìn Thấy Nguyễn Ngưng, mắt Ôn Hàn sáng ngời, vẻ mặt kinh hỉ.

Phòng phát sóng, tất cả mọi người quay qua nhìn Nguyễn Ngưng.

Cô cứng tại chỗ, bất luận là xây dựng tâm lý như thế nào, lúc chân chính đối mặt với trường hợp như vậy, loại hoảng loạn vô thố này vẫn không giảm bớt đi chút nào.

Cô nuốt nước bọt, nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay sờ ốp điện thoại.

Không sao, anh Minh Viễn luôn nói với cô, cô chỉ cần để ý ý nghĩ của anh là được, của những người khác đều không quan trọng.

“Tiền bối Ôn, xin chào.



Sau phút giây tạm dừng ngắn ngủi, cô gái mỉm cười, lễ phép đáp lại.

Giọng cô nho nhỏ mềm mại, cộng với khí chất nhu mỹ của cô, mọi người cũng chỉ cho rằng tính cô thẹn thùng, an tĩnh thôi.

Nhìn thấy cô cười, người trong phòng đều ngây ra, ngay cả người phụ nữ duy nhất là Sài Ngọc Lan cũng không nhịn được nhìn nhiều thêm vài lần.

“Ồ, hai người quen biết à?”
Vẫn là Phương Hà có địa vị cao nhất trong giới dẫn đầu hỏi.

Hiển nhiên, ở đây ngoài Ôn Hàn ra, không ai quen biết Nguyễn Ngưng, ánh mắt nhìn cô, ngoài kinh diễm ra thì phần nhiều xem kỹ và tìm tòi nghiên cứu.

Ôn Hàn nhìn Nguyễn Ngưng, thấy cô xuất hiện ở đây, chắc chắn là không định trốn phía sau màn nữa.

Vì thế, anh ta giới thiệu cô cho mấy vị khác.

Anh tới tôi đi hàn huyên xong, rốt cuộc Nguyễn Ngưng có thể ngồi xuống.

Mấy người khác đều đang nói chuyện kéo không khí, cô ngồi ngoan ngoãn, an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện.

Rất nhanh chương trình chính thức bắt đầu, xuyên qua TV, bọn họ có thể nhìn thấy một bộ phận hình ảnh phát sóng.

Người dẫn chương trình độc thoại và làm memes, giới thiệu quy tắc xong thì để khách quý trong phòng phát sóng mở miệng nói vài câu, để lính mới và người xem ở trường quay đoán xem bọn họ là ai.

Mấy vị khách quý đầu tiên đều có người đoán trúng, duy chỉ có Nguyễn Ngưng lại không ai đoán ra, nhưng không ai nói ra nguyên cớ.

“Tôi cảm thấy giọng của cô ấy rất giống một diễn viên lồng tiếng tôi thích, nhưng cô ấy không có khả năng tới, chắc là tôi đoán sai rồi.


Chỉ có một người xem bị phỏng vấn nói rất lấp lửng, nhưng cuối cùng cô ấy cũng chưa nói ra người cô ấy đoán được là ai.

Tiếp theo mỗi vị khách quý sẽ lồng ba bốn đoạn tác phẩm, hậu kỳ sẽ sàng lọc kết quả tốt nhất lưu lại.

Chủ đề kỳ một là “Trăm biến tiếng động”, nhóm khách quý lồng mỗi một đoạn của tác phẩm đều phải dùng giọng khác nhau để biểu diễn.

Đây đối với các diễn viên lồng tiếng mà nói, không thể nghi ngờ là một thách thức rất lớn.

Người trong phòng phát sóng cũng không biết lúc chương trình bắt đầu, thính phòng xuất hiện một trận rối loạn nhỏ.

Chính giữa thính phòng thứ ba, một người đàn ông tây trang giày da, tướng mạo bất phàm ngồi ở đó.

Người ngồi bên cạnh anh thường trộm liếc anh, người xem ở xa chú ý tới cũng chỉ vào anh, thấp giọng khe khẽ nói nhỏ với bạn, ẩn ẩn toát ra hưng phấn.

Mà người đàn ông lại làm như không thấy, đôi mắt anh nhìn chằm chằm sân khấu, vẻ mặt nhiều ít mang theo chút khẩn trương.

Phó Minh Viễn cũng không ngờ, hoá ra 《 Thanh Âm Đại Già Tú 》 từng gửi lời mời đến anh, chỉ là bị Văn Triết từ chối.

Bằng lý do khảo sát quan sát xong rồi lại quyết định có nên tham gia hay không, Phó Minh Viễn thuận lợi ngồi xuống thính phòng, hơn nữa được một vị trí quan sát tốt nhất.

Vốn đang muốn đến hậu trường đi dạo, nhưng vì tị hiềm, anh vẫn nhịn xúc động xuống.

Tiểu nha đầu vừa mới nói chuyện, nghe vẫn tính bình tĩnh, hẳn là không có vấn đề.

Anh yên lặng nghĩ, vẫn không yên lòng, cầm điện thoại ra gửi tin nhắn cho cô.

Điện thoại hơi rung, Nguyễn Ngưng đang định cầm lấy nhìn, Ôn Hàn bên cạnh bỗng nhiên nghiêng qua.

“Tiểu Ninh, sau phân đoạn này sẽ để người xem chọn ra hai vị khách quý lên trêи sân khấu tương tác, người dẫn chương trình sẽ yêu cầu biểu diễn một tiết mục, tuy không nhất định sẽ phải xuống, nhưng hẳn là em đã có chuẩn bị chứ?”
Ôn Hàn quan tâm hỏi, vẻ mặt tha thiết.

Nguyễn Ngưng gật đầu, ngoài lồng tiếng, cô có thể lấy ra cũng chỉ có ca hát.

Còn tiết mục biểu diễn, cô cũng nghĩ kỹ rồi.

.