Cắn răng dặn lòng phải kiềm nén, Tô Niệm đành quay lưng bước đi.

Một giọt nước mắt trong veo chớp lấy cơ hội liền rơi xuống.
Đôi mắt đỏ hoe, Hàn Thiên dõi theo bóng lưng Tô Niệm.

Cuối cùng vẫn không đành lòng mà lên tiếng.
"Mong rằng em sẽ luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình"
"Hãy nhớ rằng nếu thế giới ngoài kia có tệ bạc với em thì nơi đây vẫn luôn có một mái nhà mang tên Hàn Thiên chờ Tô Niệm trở về"
Tiếng của Hàn Thiên vọng đến, làm Tô Niệm đang định vặn cửa thì dừng lại trên tay nắm cửa.
Giây phút này cô thật muốn quay đầu chạy đến bên Hàn Thiên nhào thẳng vô lòng anh mà ôm anh thật chặt.

Nói với anh rằng cô cũng rất yêu anh muốn được ở bên anh.

Nhưng chính lỗi lầm của quá khứ đã trở thành rào cản lớn nhất trong cô.
Nước mắt trong cô ngày càng một nhiều hơn.Tại sao đến giờ phút này Hàn Thiên anh vẫn cứ luôn dịu dàng với cô đến như thế? Chính sự dịu dàng của anh đã khiến cô cảm thấy bản thân mình càng không xứng đáng có được.
Vặn lấy tay cửa, Tô Niệm mang theo cả tình yêu của Hàn Thiên mà rời đi.
Thế giới của anh, bỏ lại anh mà đi rồi.
Hàn Thiên anh còn lại gì nữa chứ?
Nếu biết tỉnh lại còn đau đớn hơn lúc chết đi thế này.


Anh đã không quay trở về rồi.
Tay Hàn Thiên run rẫy xiết chặt thành nắm đấm, đấm mạnh xuống giường, một lực tác động mạnh khiến trái tim Hàn Thiên nhói lên khó thở, ôm lấy lòng ngực của mình.
Đến cuối cùng anh không buông được và cũng không nỡ buông.
Hàn Thiên giật mạnh sợi dây chuyền nước trên tay mình quăng nó sang một bên.

Chân còn chưa kịp mang dép Hàn Thiên lao thẳng ra cửa bệnh viện.

Không biết Niệm Niệm của anh đã đi hướng nào, mất phương hướng, Hàn Thiên liều mạng chạy khắp nơi tìm cô.
Chạy một lúc thật lâu vẫn không có kết quả, Hàn Thiên ôm theo nỗi thất vọng ngước đôi mắt bao phủ đầy tơ máu nhìn lên ánh mắt trời đã ngã bóng, một cơn buồn ngủ ập tới Hàn Thiên liền ngã nhào xuống vệ đường.
.......
Ôn Thiếu Hoa cùng Hiểu Hiểu chạy thật nhanh cuối cùng cũng đến nơi.

Nhanh chóng mở cửa phòng, không còn hai cả.

Ôn Thiếu Hoa đi đến sờ vào ga giường đã không còn hơi ấm nữa rồi.
Trong lòng cả hai bỗng nhiên lại trở nên lo lắng, cả hai quyết định đi tìm Hàn Thiên cùng Tô Niệm.
Vừa ra đến hành lang, vừa hay một băng ca lướt ngang người họ.
Là Hàn Thiên.
Cả hai sửng người.

Tại sao lại ra nông nổi này?

Quay đầu, họ chạy đến chiếc băng ca.

Nhìn sơ qua, Hàn Thiên mà họ thấy thật tàn tạ, đầu tóc rối bù lên, quần áo sộc sệt, đôi chân đầy vết cứa đỏ máu.
"Y tá, anh ấy làm sao thế?"
Hiểu Hiểu kéo vội một y tá lại hỏi thăm.
"Tôi không rõ, khi chúng tôi phát hiện bệnh nhân đã ngất đi nằm bên vệ đường rồi"
"Cảm ơn"
Thả người cô y tá ra.

Hiểu Hiểu lại thương xót cho tấm lòng của Hàn Thiên.
"Tại sao anh lại ngốc đến vậy"
"Rõ ràng anh biết tim của mình vẫn còn chưa ổn định.

Bác sĩ dặn phải tránh vận động mạnh và chịu kích thích cơ mà"
"Anh yêu chị ấy đến nỗi không tiếc mạng sống của mình mà cho chị ấy lần nữa sao?"
Thấy Hiểu Hiểu khóc không thành tiếng mà lẩm bẩm đứng đó, Ôn Thiếu Hoa đi đến, ôm lấy người cô để cô tựa vào ngực mình.

Hắn còn không quên vuốt lưng cô an ủi.
"Muốn khóc cứ khóc đi"
"Tôi che chắn cho cô.

Sẽ không ai thấy mà cười chê cô xấu xí đâu"
Lời của Ôn Thiếu Hoa như một loại thuốc kích thích làm Hiểu Hiểu òa lên khóc.
Đúng là nước mắt của phụ nữ thật đáng sợ.

Mới đó mà Hiểu Hiểu đã khóc ướt cả một mảng áo lớn của hắn..