Hiểu Hiểu vội vàng kéo tay áo lau mặt cho Ôn Thiếu Hoa.
"Cô hét lớn như thế để làm gì?"
Ôn Thiếu Hoa mở mắt, vô tình lại bắt gặp chiếc cổ trắng ngần của Hiểu Hiểu, không ngờ hắn lại tham lam ngắm nhìn một lúc, không hiểu sao chiếc cổ của cô lại cứ thu hút tầm mắt của hắn đến như thế.
Hiểu Hiểu cảm nhận được điều kì lạ, liền bỏ tay ta khỏi mặt hắn.
"Tôi xin lỗi"
Ôn Thiếu Hoa nhìn vẻ mặt khó xử đến ngại ngùng của cô không hiểu sao lại mỉm cười.
"Đi ngăn họ thôi"
Hiểu Hiểu gật đầu.

Cả hai liền nhanh chóng quay trở lại phòng bệnh.
.......
Trong phòng chỉ còn lại Hàn Thiên cùng Tô Niệm.

Rõ ràng cả hai đang trước mặt nhau nhưng khoảng cách thì xa đến nỗi không thể với tới nhau.
"Thiên"
Tô Niệm nhìn Hàn Thiên rụt rè bất giác lại gọi tên anh.

Hàn Thiên nhướng mày phản ứng nhưng rồi cùng chỉ im lặng cũng không chịu ngước mắt nhìn cô.
Hàn Thiên thật sự chết tâm rồi sao? Chắc chắn anh giận cô nhiều lắm.
"Cảm ơn anh vì năm xưa đã che chở cho gia đình tôi"

"Cũng thành thật xin lỗi anh vì đã hiểu lầm anh lâu đến như thế còn làm ra một số chuyện không đúng"
"Thành thật xin lỗi"
Tô Niệm nói xong liền cúi người trước Hàn Thiên.
Trong tâm tâm Hàn Thiên anh chưa bao giờ trách cô cả.

Cô cũng chưa từng nợ anh bất kì thứ gì hết.

Nên việc cảm ơn hay xin lỗi anh thấy điều đó không cần thiết.
"Em với Ôn Thiếu Hoa hai người....?"
Hàn Thiên bỗng nhiên quay sang nhìn Tô Niệm.
Tô Niệm xiết chặt túi xách trên tay, cố nén cảm xúc, đứng thẳng người, đôi mắt lạnh nhạt.
"Như những gì anh đã thấy đó"
Khi nảy Hàn Thiên nhìn thấy Tô Niệm nắm tay Ôn Thiếu Hoa bước vào, anh đã nhận ra đó không phải là sự thật rồi.

Nhưng mà khi nghe lời xác nhận từ chính miệng Tô Niệm rồi, cho dù có không tin đi nữa nhưng Hàn Thiên buộc phải chấp nhận vì đó là quyết định của cô.
Bây giờ chỉ cần xác nhận lại một số việc nữa thôi.

Xong xuôi anh liền để cô đi.
Anh tôn trọng quyết định của cô.
"Vậy những lần chúng ta ngủ với nhau em xem chúng là gì?"
Rõ ràng lần đầu tiên của cô cũng trao cho anh.


Đó chẳng phải là thứ quan trọng nhất của một người con gái sao?
Anh không tin việc đó cũng là giả.
Ánh mắt mong chờ Hàn Thiên nhìn Tô Niệm.
Tuy ngay từ đầu Tô Niệm tiếp cận Hàn Thiên với mục đích để báo thù là thật, nhưng việc cô trao thân cho anh đều là tình nguyện, tất cả đều là tình cảm chân thật xuất phát từ tận đáy lòng của cô.
"Không phải những lần xảy ra quan hệ đều là do anh tùy hứng bắt tôi thực hiện hay sao?"
"Anh không biết tôi ghê tởm như thế nào đâu"
"Nhưng vì kế hoạch đã thuận lợi hơn nữa chặn đường rồi, tôi không còn cách nào để quay lại nữa, nên đành phải cắn răng chấp thuận thôi"
"Anh đừng suy nghĩ như kiểu tôi yêu anh lắm không chừng vậy"
"Dù là trước đây hay bây giờ, người tôi yêu chỉ có mình Ôn Thiếu Hoa mà thôi"
Cho dù bây giờ có nói trăm lời tàn nhẫn Hàn Thiên vẫn không tin đó là thật.
Nhưng anh nhất định sẽ không ép cô.

Muốn đi cô có thể đi, anh sẽ không níu kéo.
"Được rồi"
"Chuyện quá khứ, em không cần phải cảm ơn hay xin lỗi gì cả"
"Hãy nhớ rằng phát súng đoạt mạng cha em là do anh bắn.

Em có thể hận anh.

Còn những việc em đã làm, anh không trách em"
"Giữa hai ta nếu chỉ toàn là giả dối thì cũng nên kết thúc tất cả rồi"
"Những việc anh đã làm mà khiến em cảm thấy ghê tởm.

Cho anh xin lỗi"
"Giờ thì em đi được rồi".