Giả làm bạn trai tôi?
Tô Niệm cầm lấy chiếc giày bị bức gót không còn nguyên vẹn của mình đưa lên tầm mắt, bỗng nhiên một nụ cười chua xót được cô để lộ ra.
Giày hư rồi có thể thay đôi mới, nhưng tình cảm thì sao chứ?
Giữ thì không xứng bỏ cũng chẳng đành.
Tô Niệm gục đầu, khẽ lau đi những giọt nước mắt đang làm loạn trên khuôn mặt mình.
"Tô Niệm, cô không thể yêu thương bản thân mình một chút được sao?"
Ngước mặt nhìn lên.

Tô Niệm chỉ thấy một Ôn Thiếu Hoa cau có, chăm chăm không rời mắt khỏi nơi đầu gối của cô.
Nhặt túi xách cùng đôi giày dưới đường Ôn Thiếu Hoa đưa cho Tô Niệm.
"Cầm lấy đi"
Chưa kịp phản ứng, Ôn Thiếu Hoa đã đặt túi xách cùng đôi giày vào trong tay Tô Niệm, sau đó liền có một lực nhấc bổng cả người cô lên.
Nhanh chân Ôn Thiếu Hoa tìm đến một chiếc ghế gần đó đặt Tô Niệm ngồi xuống.
"Cô ngồi đây chờ tôi một lát"
"Không được đi lung tung, nhớ chưa?"
Tô Niệm vốn không để lời của hắn lọt tai chỉ thơ thẩn mặc kệ hắn.
Gỡ đôi giày cùng túi xách trên tay cô, Ôn Thiếu Hoa đặt chúng sang một bên.


Hắn chạy thật nhanh đến quầy thuốc gần đó, mua ít vật dụng sơ cứu vết thương.
Rất may lúc hắn quay lại, Tô Niệm vẫn ngoan ngoãn ngồi đó.
Đi lại chỗ cô, không quên nhìn cô một cái, Ôn Thiếu Hoa ngồi xuống, dùng bông và thuốc sát trùng xử lí sơ qua vết thương, sau đó dán băng keo cá nhân cố định.
Xong xuôi, hắn dọn dẹp, ánh mắt lo lắng nhìn Tô Niệm lần nữa.
Từ nảy đến giờ đối với hắn cô đều không có phản ứng, toàn bộ đều giao phó cho hắn muốn làm gì thì làm cô cũng chẳng quan tâm đến.
"Gặp Hàn Thiên rồi cô không vui sao?"
Ôn Thiếu Hoa trầm buồn ngồi lên ghế cạnh cô, đôi bàn tay vò vò bịch thuốc.
"Năm xưa là tôi nợ anh ấy"
"Tôi không còn xứng đáng với tình yêu của anh ấy nữa rồi"
"Sự hi sinh của anh ấy tôi không trả nổi"
Đôi mắt vô định nhìn xa xa.
Tô Niệm lại bắt đầu chảy nước mắt.
Cô cố gắng không phát ra âm thanh, gượng cười quay sang nhìn Ôn Thiếu Hoa.
"Anh có thể giúp tôi một việc được không?"
Nhìn Tô Niệm, Ôn Thiếu Hoa do dự hồi lâu, hắn sợ cô lại tiếp tục làm điều gì đó ngu ngốc nữa.

Nhưng rồi, nghĩ lại hắn không giúp cô thì còn ai có thể giúp được cô nữa chứ, chỉ đành gật đầu đồng ý.
"Chờ sau khi Hàn Thiên tỉnh lại, nói với anh ấy một số việc xong.


Tôi muốn đến một nơi thật bình yên, nơi đó có một căn nhà nhỏ cùng một khu vườn đầy hoa cỏ để tiếp tục sống nốt quãng đời còn lại"
Tô Niệm muốn chạy trốn sao?
Có chút ngạc nhiên, nhưng cuối cùng Ôn Thiếu Hoa vẫn đồng ý với cô.

Nếu cô đã quyết định thì ắt sẽ có lí lẽ của riêng mình.

Hắn không quản được cũng không có tư cách để quản.
"Cô...Cô không hối hận chứ?"
"Cô có chắc Hàn Thiên sẽ để cô đi hay không?"
Lần này Tô Niệm cô đã hạ quyết tâm rồi.

Nếu đã muốn đi thì cô nhất định sẽ có cách khiến Hàn Thiên để cô đi.
"Anh giúp tôi thêm một việc nữa được không?"
Ôn Thiếu Hoa hắn còn có thể lựa chọn nữa sao? Nếu đã giúp thì đành phải giúp đến cùng, hắn vốn không thể để cô bơ vơ một mình ở giữa đường được.
"Cô muốn tôi giúp thế nào?"
"Giả làm bạn trai của tôi"
"Việc này...."
Ôn Thiếu Hoa đúng là yêu Tô Niệm cô thật nhưng việc này có lẽ đã đi xa quá thì phải.
Không lẽ Tô Niệm thật sự phải dùng đến cách này để cắt đứt với Hàn Thiên sao?
Nếu muốn thì có rất nhiều cách.

Tại sao cứ phải làm khó nhau đến như thế để làm gì?
Không phải sẽ chỉ khiến cả hai đau khổ hơn mà thôi hay sao?
"Ngoài lí do tôi thay lòng thì không còn bất kì một lí do nào thuyết phục hơn được nữa".