Nợ anh
"Mười năm rồi, anh ấy vẫn chưa thể quên cảnh tượng tan thương của ngày hôm đó.

Trước khi gặp cô đêm nào anh ấy cũng phải dùng đến thuốc để có thể yên giấc"
"Anh ấy vốn rất lương thiện"
"Cái sai lớn nhất trong đời anh ấy chính là lớn lên ở nhầm chỗ"
"Con người ta thích được nghe hơn, nhưng còn anh ấy lại chỉ biết làm nhiều hơn nói nên đôi khi người ta không hiểu hết được con người anh ấy"
"Khi cô xuất hiện, cô chính là ngoại lệ lớn nhất trong đời anh ấy"
"Vì cô mà anh ấy cười nhiều hơn,....không còn phải dùng thuốc mỗi đêm để an giấc vì cô chính là liều thuốc dưỡng tâm tốt nhất mà anh ấy từng có"
"Tôi thích anh ấy từ rất rất lâu rồi.

Từ khi cô còn đang hạnh phúc bên gia đình của cô kìa.

Tôi từng cố gắng rất nhiều để có thể chiếm được một vị trí nhỏ bé trong tim anh ấy dù một chút thôi cũng được"
"Nhưng chưa giờ anh ấy thử đặt tôi trong tim cả, có chăng cũng chỉ là tình cảm của một người anh trai dành cho một đứa em gái"
"Nếu tôi là cô tôi sẽ không ngu ngốc mà tổn thương một người như anh ấy"
"Trên thế giới này ngoài anh ấy ra chắc chắc sẽ không một ai có thể vì cô mà hi sinh nhiều đến như thế"

Hiểu Hiểu trầm buồn ngước mặt lên trời nhằm ngăn cản những giọt nước mắt sắp trào dâng kia.

Cô không muốn bản thân mình yếu đuối.

Cái hôm ở trên tàu cô quyết định sẽ chết tâm với Hàn Thiên rồi, từ nay giữa hai người chỉ là tình cảm anh em đơn thuần mà thôi.1
Con người mà nói thì dễ nhưng làm lại rất khó, nhưng cô sẽ không tranh giành nữa, cái gì không phải của mình dù có cố gắng đến thế nào vẫn không thể là của mình được.

Hiểu Hiểu tin rằng theo thời gian thì đoạn tình cảm đó cũng dần phai mờ mà trở thành một hồi ức đẹp nhất của đời cô mà thôi.
"Cô không cần phải dùng ánh mắt đó nhìn tôi làm gì"
"Tôi không cao thượng như cô nghĩ đâu"
"Chỉ tại tôi hay thích lo chuyện bao đồng thôi"
Nhìn thấy ánh mắt long lanh nước, vừa hối hận vừa lẫn sự ngây ngô, biết ơn đang nhìn mình, Hiểu Hiểu mỉm cười đáp.
Thật sự Tô Niệm biết ơn Hiểu Hiểu cô nhiều lắm.

Cuối cùng khuất mắt trong lòng cũng có hồi đáp.

Cuối cùng sau tất cả là cô trách lầm Hàn Thiên.

Nếu biết sớm hơn có phải bây giờ giữa cô và Hàn Thiên sẽ có một kết cục khác không?
Bây giờ mọi chuyện đã tỏ.
Cũng đã đến lúc kết thúc tất cả rồi.
Tô Niệm nợ Hàn Thiên một lời "cảm ơn" còn có cả một lời "xin lỗi".
Đợi anh tỉnh lại cô sẽ chính thức đứng trước mặt anh nói ra tất cả.
Và còn có cả một lời "từ biệt".
Cô với anh kiếp này chắc thật sự đã lỡ hẹn với nhau thật rồi.
Biết được tất cả, cô không còn mặt mũi nào ở bên cạnh anh được nữa.
Thôi thì cứ xem như có duyên không nợ.
Đành hẹn lại kiếp sau.
Kiếp sau đổi lại cô sẽ là người che chở, yêu thương và bảo vệ anh vậy.
.....
Sau khi trò chuyện cùng Hiểu Hiểu, Tô Niệm cũng không quay lại chỗ của Hàn Thiên, cô theo lối mòn của vỉa hè mà chầm chậm sải bước.
Nước mắt trong cô cứ không ngừng tuông rơi.
"Á"
Bỗng dưng gót giày Tô Niệm bị kẹt, làm cô ngã một cách đau đớn.

Nhìn vào hai đầu gối bị va đập xuống bê tông mà trầy xướt đầy máu me.

Cô chỉ cười nhạt.
Gỡ lấy gót giày, nhưng hình như mọi thứ đều chống đối lại cô, gót giày không những không được gỡ lên mà còn bị bức ra..