Đừng lưỡng lự
Cái chết chính là thứ duy nhất Hàn Thiên có thể trả cho Tô Niệm cô.

Ngoài cái chết anh còn tặng thêm cho cô một trái tim.

Mong rằng sau này cô vẫn có thể an nhiên mà sống tiếp quãng đời còn lại.
Tô Niệm tay cầm khẩu súng run run.
Tại sao Hàn Thiên không phản kháng chứ?
Mười năm qua cô luôn phải cố gắng từng ngày, tất cả chỉ vì chờ đợi đến ngày hôm nay.

Vốn tưởng cái chết của Hàn Thiên là niềm an ủi cho linh hồn của cha mẹ mình, là cách để xoa dịu hận thù trong lòng mình.
Nhưng giờ đây Tô Niệm lại lưỡng lự.
Cô có thật sự thoải mái khi tự tay bắn chết Hàn Thiên?
Lí trí luôn bảo cô phải giết chết người này nhưng trái tim thì lại bảo không.
Tâm rối loạn lòng không mấy ổn định.

Trái tim cùng lí trí cứ lao vào mà cấu xé lấy nhau, giây phút trực tiếp đối mặt giữa hai sự lựa chọn với cô thật sự rất mệt mỏi.

Cứng rắn mười năm, không ngờ đến phút cuối vẫn bị chi phối.
"Ông chủ"
Giữa lúc tâm can đang giằng xé, từ đâu đó có tiếng người vang lên, tất cả mọi anh mắt đều đổ dồn về phía người đó.

Là Đại Mao, còn có cả Hiểu Hiểu.
Đại Mao cùng Hiểu Hiểu nhìn thấy Hàn Thiên vẫn còn sống liền lấy làm vui.

Rất may họ đến vẫn còn kịp lúc.
Đại Mao nhanh chân lên thuyền trước.

Nào ngờ người của Ôn Thiếu Hoa lại gây khó dễ, hai bên xảy ra ẩu đả, cuối cùng Đại Mao cũng giải quyết xong liền đi đến chỗ của Hàn Thiên.

Căm căm mà nhìn Tô Niệm.
"Tô Niệm đúng là tôi đã không nhìn nhằm con người cô, ngay từ đầu cô tiếp cận ông chủ đã không có ý tốt đó cũng chính là lí do tôi luôn có cảm giác bài xích và không thích cô.

Việc năm xưa cô chưa tường tận rõ đã vội đưa ra kết luận.

Nếu ngày hôm đó không có ông chủ đứng ra dọn sẵn đường liệu rằng cô...."
"Đại Mao"
Hàn Thiên lập tức hét lên ngăn lời Đại Mao.

Bây giờ dù nói thế nào chắc chắn cũng chỉ là lời thừa thải.

Chi bằng cứ để mọi chuyện được ngủ yên.
"Đừng nói nữa"
Đại Mao vẫn không hiểu tại sao đến giờ phút này ông chỉ của mình vẫn khăng khăng dung túng cho cô ta, thà chọn cái chết chứ nhất quyết cũng không một lời giải thích.

Tô Niệm nửa tin nửa ngờ lời vừa rồi của Đại Mao.

Không lẽ việc năm xưa còn điều gì đó mà cô chưa biết hay sao? Nhưng tại sao Hàn Thiên lại ngăn không cho Đại Mao nói ra.
Tay Tô Niệm dần buông xuống, nhưng lại bị Hàn Thiên giữ lấy chỉa thẳng vào tim mình.

Dường như anh đã thật sự hạ quyết tâm.
"Tô Niệm, tất cả đều là anh nợ em"
"Đừng lưỡng lự"
Hàn Thiên càng như thế, Tô Niệm lại càng nghi hoặc.

Nhìn chăm chăm Hàn Thiên, rồi nghiêng đầu nhìn sang Đại Mao.
"Đại Mao lời của cậu có ý gì?"
"Tô Niệm, cô còn dám hỏi có ý gì sao?"
Hiểu Hiểu leo lên thuyền chạy thẳng đến chỗ Đại Mao.

Trừng mắt, lớn giọng nhìnTô Niệm.
"Không phải con người cô thích trả thù, giỏi ngụy trang diễn kịch tự cho mình là vai chính lắm hay sao?"
"Cuối cùng cô cũng chỉ là một con ngốc không biết phân biệt phải trái đúng sai, chỉ chăm chăm tìm người quy hết trách nhiệm"
"Cô không phải đang trả thù cho cha mẹ mình mà cô chính là đang an ủi sự day dứt của bản thân mình mà thôi"
"Hiểu Hiểu em đừng làm loạn.

Đại Mao đưa em ấy rời khỏi đây mau lên"
Hàn Thiên vẫn không nhịn được khi có người đứng đây trách móc Tô Niệm, lớn tiếng quát Hiểu Hiểu.
"Hàn Thiên, đến giờ phút này anh vẫn bảo vệ cô ta sao? Cô ta đang sắp lấy mạng anh đó.

Tại sao anh vì yêu cô ta mà trở nên nhu nhược như thế?"
Hiểu Hiểu vừa lo lắng vừa tức giận, khóc nất lên chỉ tay vào Tô Niệm lớn tiếng trách móc Hàn Thiên..