Chưa từng
Đôi mắt Tô Niệm không biết đã hoen đỏ từ lúc nào, cô chỉ biết rằng nhìn Hàn Thiên đau, trái tim của cô cũng không thể nào mỉm cười.
Chỉ có điều, việc nên làm cô vẫn phải làm, tình cảm của bản thân không là gì so với oan khuất của cha mẹ mình cả.
Tô Niệm lạnh giọng nghiêng đầu châm biếm.
"Trả lại sao? Anh trả thế nào?"
"Anh có trả lại được cho tôi tình yêu của một người mẹ, sự bao dung của một người cha hay không?"
Thấy Hàn Thiên vẫn không có câu trả lời.

Tô Niệm lần nữa cười khẩy.
"Khó trả lời lắm đúng không? Làm sao anh trả lại được khi cha mẹ tôi đã nằm dưới lớp đất lạnh lẽo kia mười năm rồi"
"Mười năm đối với tôi sống không bằng chết.


Tôi luôn tự hỏi bản thân nếu ngày đó tôi cũng chết đi có phải tốt hơn không? Như thế chẳng phải gia đình của tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau hay sao?"
"Mười năm tôi nuôi trong mình hận thù, dày công sắp xếp từ việc vào vai một cô gái ngây thơ trong sáng chưa trãi sự đời bị chính mẹ ruột mình đày đọa, ghẻ lạnh, chì chiết, nhẫn tâm vì tiền mà bán đi, đến cả việc tình cờ gặp và cứu lấy tính mạng anh lúc nguy nan cũng là dự tính sẵn, chỉ như thế anh mới đủ tin tưởng, nào ngờ anh trọng tình trọng nghĩa hơn tôi nghĩ, nên việc đường đường chính chính bước vào tim anh lại dễ dàng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi, giết người diệt khẩu, truy sát anh cũng chỉ là một kế hoạch đánh lạc hướng nào ngờ anh đã sớm nhận ra đó là tôi"
"Chỉ không ngờ anh lại vì tình mà ngu ngốc đến như thế.

Khi biết được tôi là ai anh vẫn im lặng mà che chở.

Phải thừa nhận rằng đối với tình yêu anh là một người đàn ông hết sức lí tưởng, chỉ tiếc rằng người phụ nữ của đời anh không phải tôi"
Đó là do cô không chịu thừa nhận mà thôi.

Vỗn dĩ Hàn Thiên đã xem cô là cả thế giới của anh ta từ lâu rồi.

Dù như thế nào đời này trong tim Hàn Thiên chỉ có duy nhất một mình Tô Niệm cô mà thôi.
Chỉ có điều bây giờ cô không còn cần đến anh nữa rồi.


Hàn Thiên anh giây phút này đã không còn tha thiết gì với cuộc sống này nữa.
Từ khi gặp cô anh luôn nghĩ rằng đến một thời điểm thích hợp anh sẽ buông bỏ tất cả để có thể nắm tay cô cả đời an nhiên mà yêu nhau đến già.
Giờ đây có lẽ đã quá xa xôi, đường của cả hai ngay từ đầu mặc định đã là hai đường thẳng song song không bao giờ có giao điểm.
Lúc trước cứ tưởng rằng những lời hứa mà cả hai đã trao cho nhau, từng ngày cố gắng vun đắp một chút sẽ níu giữ được cả hai, nào ngờ vẫn bị tách rời ra mà trở về vị trí ban đầu của nó.
Đến cuối cùng tất cả chỉ do một mình Hàn Thiên anh tự ảo tưởng mà thôi.
"Em đã từng có chút nào gọi là rung động khi ở bên anh chưa?"
Trước sự dịu dàng của Hàn Thiên như thế, nếu nói không rung động thì là nói dối, nhưng nếu nói rung động, thì đó là việc mà cô không được phép có với kẻ đã giết chết cha mẹ, phá hoại hạnh phúc của gia đình mình.
Đành trút bỏ tâm tư riêng, cô dặn lòng phải cứng rắn.
"Chưa từng"
Hai từ "chưa từng" đơn giản thế thôi, nào ngờ sức công phá của nó lại lớn đến nổi có thể giết chết một trái tim chứa đầy yêu thương.
Đôi mắt vừa tràn đầy hi vọng bỗng dựng xụi lơ, mỉm cười đau đớn, hai mắt từ từ nhắm lại buông thả bản thân đến bất lực.
Anh hiểu rồi, một mình anh cố gắng không bao giờ là đủ cả.
"Anh chuẩn bị xong rồi"
"Bóp cò đi".