Gương mặt Lãnh Hy Tuyết thoáng chốc trở nên vặn vẹo.

Ả trừng to mắt, như không thể tin mà nhìn Nicolas Á Phong.
Tại sao?! Tại sao anh ấy vẫn nhắc đến con tiện nhân kia!?
Rõ ràng… rõ ràng là nó đã chết! Nó đã chết rồi kia mà! Đáng lẽ người mà Nicolas Á Phong phải chú ý đến lúc này là mình! Đáng lẽ anh ấy phải yêu mình, phải mê luyến mình!!!
Ả cười gượng, âm thanh sắc bén: “Á Phong, anh nói gì vậy?! Em biết anh đau buồn nhưng sao anh có thể chìm đắm mãi trong quá khứ như vậy?! Phương Tịch Lam đã chết rồi!!” Lãnh Hy Tuyết ghé vào tai hắn, thì thầm: “Anh nên quên cô ta đi!”
Nicolas Á Phong ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Hy Tuyết, sau đó còn nhìn ra ngoài phía cửa, thấy nơi đó trống rỗng không có người đến thì liền quay mặt đi.

Ánh mắt đã có ba phần thanh tỉnh: “Nhất thời quên mất.”
Vì lúc này đầu óc Nicolas Á Phong khá loạn nên hắn cũng không phát hiện ra thái độ chua ngoa của Lãnh Hy Tuyết.
“Anh say rồi, để em đưa anh về!” Lãnh Hy Tuyết nói.
“Ừ.”
Ả quay sang nói với Garrick và đám người trong phòng: “Anh ấy say lắm rồi, tôi đưa anh ấy về trước.”
Mọi người trong phòng cũng tích cực đẩy thuyền hai người.
“Hy Tuyết tiểu thư cứ đưa ngài thượng tướng về đi.”
“Đi đường cẩn thận.”
Lãnh Hy Tuyết đưa Nicolas Á Phong về, ả không đưa hắn về dinh thự mà đưa về nhà mình.
Sau khi đặt Nicolas Á Phong lên giường, ả biến đi đâu một lúc, sau đó mới đi vào, trên tay còn cầm theo một chén thuốc đen ngòm.

Ả vốn định đút cho hắn, nhưng đột nhiên Nicolas Á Phong mở mắt ra.
“Em đang làm gì?”
“Đút canh giải rượu cho anh chứ còn làm gì nữa?”
Nicolas Á Phong gạt ra, hắn xuống giường: “Anh không cần, cảm ơn em.”

“Nhưng…”
Còn chưa đợi ả kịp nói xong thì hắn đã đè ả xuống giường, vốn định giao hoan một lúc, nhưng Nicolas Á Phong bỗng dừng lại.
Bởi hắn thấy gương mặt của Phương Tịch Lam hiện lên, dáng vẻ yêu kiều quen thuộc, vừa ngại ngùng nhưng cũng vừa quyến rũ đến chết người.

Miệng cô khe khẽ gọi “chồng ơi” khiến trái tim hắn chợt có chút xao xuyến.
“Anh Á Phong!”
Tiếng gọi của Lãnh Hy Tuyết khiến Nicolas Á Phong bừng tỉnh khỏi vùng ký ức.

Hắn xoa xoa mi tâm, sau đó xuống khỏi người ả.
Nicolas Á Phong nằm xuống, đắp chăn cho cả hai rồi nói: “Ngủ đi.”
Đôi mắt đen của ả ánh lên sát khí, nhưng lúc sau chỉ nhẹ nhàng nói: “Vâng.”
Sáng hôm sau khi Lãnh Hy Tuyết tỉnh dậy thì hắn đã rời đi từ lúc nào.
Cuối cùng Nicolas Á Phong vẫn quyết định về dinh thự của mình.

Hắn về đến nơi là ba giờ sáng.
Căn nhà tuy đã được quản gia trông nom nhưng vẫn lạnh lẽo.

Không hiểu sao lúc hắn bước vào nhà bỗng có ảo giác sẽ có một người phụ nữ quen thuộc nhào ra ôm lấy hắn.

Nhưng không có, hoàn toàn không có gì cả.

Cả biệt thự rộng lớn giờ đây chỉ có mình hắn cô đơn đứng đó.
Dì Từ nghe tiếng động liền đi ra, thấy là hắn về, trên người còn nghe mùi rượu nồng nặc thì liền ân cần hỏi: “Đại nhân có muốn uống canh giải rượu không?”
Hắn lắc đầu: “Không cần, dì làm cho cháu một tô cháo là được.”
Mùi vị tô cháo đêm đó giống món cháo mà Phương Tịch Lam từng nấu cho hắn ăn đến lạ.
“Từ này về sau dì cứ dựa vào hương vị này mà làm, ăn rất ngon.”
Nicolas Á Phong đi lên phòng, hắn nhìn phòng ngủ trống không mà trầm mặc.

Rõ ràng hắn không muốn về dinh thự này nữa, nhưng chẳng hiểu sao đôi chân cứ thôi thúc hắn phải đi về.
Cứ như vẫn có người đang để đèn chờ hắn.

.

||||| Truyện đề cử: Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp |||||
Nhưng không có, không có gì cả.

Hắn không ngủ nữa mà ngồi trong phòng hút thuốc.

Đêm dần trôi, thời gian cũng không ngừng lại, Nicolas Á Phong trầm ngâm ngồi đó, điếu thuốc trên miệng cũng dần tàn.

Và rồi, hắn hút hết điếu này đến điếu khác, cho đến khi mặt trời dần ló dạng, tàn thuốc dưới chân chất thành đống thì hắn mới dừng lại.

Lúc A Phúc vào dọn dẹp thì giật mình.

Cậu không ngờ rằng thượng tướng đại nhân lại hút thuốc nhiều đến thế.

Cũng chẳng biết lý do vì sao một người cao quý như hắn lại sinh phiền muộn mà phải tìm đến thuốc lá để tạm quên đi ưu phiền.
Ngày hôm ấy hắn sang thư phòng ngủ mê man, nhưng trên gương mặt không có một chút bình yên.

Mi tâm hắn nhăn lại, miệng lẩm bẩm gọi tên Phương Tịch Lam.
Cứ gọi như vậy, gọi một cách vô định.
Đêm hôm ấy, Nicolas Á Phong nằm mơ thấy Phương Tịch Lam cả người đầy máu về muốn giết hắn.
Cô yếu ớt nằm đó, nằm trong lồng ngực hắn, môi nhoẻn cười.
Mà hắn… đang cầm một thanh kiếm đâm thẳng vào tim cô.
Nicolas Á Phong cảm nhận được đôi mắt mình đau xót, miệng mình đang nói: “Không… không…!!” Dường như hắn muốn khóc, nhưng cuối cùng lại chẳng rơi một giọt lệ nào.
Phương Tịch Lam vuốt ve đôi gò má hắn, xoa xoa đôi mắt đỏ hoe của hắn: “Đừng khóc, cũng đừng đau buồn.”
“Ai khóc, ai đau buồn?” Hắn cố tỏ ra bình tĩnh: “Tôi không yêu em.

Sao phải khóc? Sao phải đau buồn?”
Thế nhưng đôi tay hắn lại đang run rẩy bịt lại vết thương đang chảy máu của cô.
“Nhưng em yêu anh.” Cô nói: “Vậy mà anh lại giết em! Nicolas Á Phong, chính anh đã giết em! Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như thế?!”
Đôi mắt vốn sinh động của cô giờ phút này đẫm máu, huyết lệ chảy ra từ hốc mắt.

Cả mũi và miệng cũng không ngừng tuôn máu.

Phương Tịch Lam dường như đau xé tâm can, cô hét lên: “Anh giết em, giết bé con!!”
Nicolas Á Phong nhìn xuống dưới bụng cô, nơi đó trống rỗng, bằng phẳng, mà thân dưới của Phương Tịch Lam vẫn còn đang không ngừng chảy máu.

Máu đỏ thấm ướt cả tay hắn.
“Không… em đừng nói nữa… xin em, đừng nói!!”
“Sao lại không cho em nói?! Anh ân hận sao? Anh ân hận bây giờ thì còn kịp không?”

Đột nhiên mặt đất lún xuống, như có vô vàn bàn tay máu từ dưới đất mọc lên, tóm lấy cả cơ thể Phương Tịch Lam kéo cô xuống.
Nicolas Á Phong cố gắng níu kéo, nhưng vẫn không thể nào cứu được Phương Tịch Lam.
Cô cười chua xót, ánh mắt nhìn hắn mang đầy thù hận: “Em đã từng rất yêu anh! Nhưng anh khiến em sinh hận! Nicolas Á Phong, em hận anh, con hận anh! Kiếp này là em yêu sai người.

Bây giờ em chết rồi có phải anh rất hạnh phúc hay không?!”
Cổ họng hắn nghẹn lại, muốn nói rằng mình rất hạnh phúc, muốn nói rằng mình không hối hận khi ly hôn cô.

Nhưng hắn không sao thốt ra khỏi miệng được, cứ như có gì đó chặn lại ở cổ, nghèn nghẹn vô cùng khó chịu.
Đau! Đau quá! Trái tim đau như cắt!
Phương Tịch Lam cười, nụ cười như thấu hiểu tất cả: “Kiếp này, kiếp sau và cả những kiếp sau nữa.

Đời đời kiếp kiếp em không bao giờ muốn gặp lại anh! Vĩnh viễn cũng không!”
Cô khó khăn vươn tay, chạm vào môi hắn: “Nếu muốn em yêu anh… vậy thì anh hãy chết vì em đi! Khi anh chết rồi… em sẽ nghĩ lại mà yêu anh!”
Phương Tịch Lam nhanh chóng bị những bàn tay máu nhấn chìm, cơ thể cô biến mất trong biển máu.

Nicolas Á Phong thẫn thờ ngồi đó, nhìn vòng tay trống rỗng của mình.
Rõ ràng không yêu, tại sao tim lại đau đến vậy?
Cứ như có ai đó móc nó ra, giẫm đạp dưới chân…
Nicolas Á Phong tỉnh dậy, không ngừng thở gấp, người đổ đầy mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe cứ như vừa mới khóc xong.
Nhưng không có, không có nước mắt… vậy mà tại sao trái tim vẫn còn đau đến vậy?
Hắn sờ vào ngực trái, con tim dường như không nghe lời chủ nhân nó nữa mà liên tục co thắt.
“Lam Lam…”.