Nicolas Á Phong nhìn một bàn đồ ăn hỗn độn, thức ăn cháy đen, dường như nguyên liệu cũng đã oi thiu nên đồ ăn bốc mùi rất kinh khủng.

Món nào món nấy chỉ cần vừa nhìn vào thì liền biết rằng không thể ăn được.
Tuy nhiên, đây là món mà tình nhân yêu thích nhất của hắn nấu, vì thế nên Nicolas Á Phong vẫn bình tĩnh ngồi vào bàn ăn.
Cho đến khi hắn gấp thử một miếng đầu tiên cho vào miệng…
Sắc mặt Nicolas Á Phong trầm lại, mày kiếm khẽ nhíu, nhưng cuối cùng hắn vẫn ăn hết mớ thức ăn được đặt trên bàn.
Lãnh Hy Tuyết cười nhẹ, ân cần hỏi: “Mùi vị thế nào?”
“Ngon lắm.” Nhưng hắn lại không động đũa nữa, chỉ nói: “Anh no rồi, em ăn tiếp đi.”
Gương mặt Lãnh Hy Tuyết trở nên vặn vẹo, cho đến khi ả nếm thử một miếng thịt do mình chiên thì liền hiểu ra lý do vì sao Nicolas Á Phong lại không động đũa nữa.
Lãnh Hy Tuyết xấu hổ dọn sạch bàn ăn, ả ngập ngừng muốn nói gì đó với Nicolas Á Phong, nhưng lại bị hắn giành nói trước.
“Hy Tuyết, anh xin lỗi, hôm nay em về trước đi.”
“Á Phong!?”
“Anh hơi mệt.”
Lãnh Hy Tuyết hậm hực ôm cục tức ra về.

Sau khi ả về, căn nhà lại chìm trong tĩnh lặng.
Vốn dĩ hắn định gọi ả đến để ăn xong rồi cùng nhau hoan ái, cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau hoan ái trong ngôi nhà này.

Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại không có hứng?
Bình thường hắn vốn rất dễ dàng nảy sinh dục vọng với Lãnh Hy Tuyết, nhưng hôm nay thì không.
Từ hôm qua sau khi mẹ tìm đến đưa tro cốt của Phương Tịch Lam cho hắn, dường như hắn đã trở nên kỳ lạ hơn.
Nicolas Á Phong nhìn quanh ngôi nhà, dinh thự của hắn tuy vẫn được dọn dẹp, nhưng hắn vẫn cảm thấy không vừa mắt.

Bởi trước kia mọi vật dụng trong nhà đều là do Phương Tịch Lam một tay sắp xếp, nhờ đó mà hắn rất dễ dàng xác định được vị trí của các món đồ.

Nhưng từ khi cô đi thì căn nhà bừa bộn hơn hẳn, Nicolas Á Phong không thuê người hầu chuyên dọn nhà, chỉ là mấy cô chú làm vườn thấy nhà bừa bộn quá nên giúp hắn lau dọn.
Chính vì thế nên cả căn nhà tuy sạch sẽ, nhưng những món đồ vật thì lại để bừa bộn khắp nơi, chúng không còn được đặt ở vị trí thuận tiện để hắn có thể nhớ và lấy dễ dàng được nữa.

Trong lòng Nicolas Á Phong lại dâng lên một cảm giác khó chịu.
Lúc này hắn nghĩ mình thật sự cần một người giúp việc.

Những việc nhà này thời gian đầu mới cưới nhau là do hắn làm, mấy năm sau khi hắn bắt đầu thấy chán người vợ của mình thì cũng ít về nhà hơn, vì vậy từ lúc đó việc nhà đều là do Phương Tịch Lam một tay chăm nom.

Nicolas Á Phong gọi cho công ty môi giới, nói muốn tìm hai người giúp việc.

Yêu cầu một người lớn tuổi chỉ cần nấu ăn ngon và một người trẻ biết dọn dẹp và hiểu chuyện là được, không quan trọng nam nữ già trẻ.
Nhưng lúc người môi giới sắp cúp máy thì hắn lại nói: “Tìm thêm một người quản gia lớn tuổi một chút, đàn ông.” Người lớn tuổi thường tỉ mỉ chu đáo hơn, họ biết để ý công việc hơn.

Huống hồ gì dinh thự của hắn hiếm người ở, chỉ có người hầu và đầu bếp, bác làm vườn thôi thì không quán xuyến được công việc nhà.

Hắn cũng có quản gia nhưng ông ấy ở cạnh chăm sóc cho cha mẹ hắn ở dinh thự gia tộc Nicolas.

Cho nên bây giờ hắn phải thuê một người khác.
Sau khi người giúp việc, quản gia và dì đầu bếp đến, Nicolas Á Phong tỏ vẻ khá hài lòng.
Người giúp việc biết dọn dẹp lau chùi là một nam thanh niên mạnh khỏe nhanh nhẹn, tên là A Phúc.


Dì đầu bếp là dì Từ cũng khá lớn tuổi nhưng gương mặt hiền từ.

Ông quản gia là bác Minh cũng đã lớn tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, ông với dì đầu bếp là vợ chồng, trông họ vô cùng hạnh phúc.
Dì đầu bếp nấu cho Nicolas Á Phong một bữa cơm, mùi đồ ăn thơm phức ngào ngạt, từng món từng món đều trang trí vô cùng đẹp mắt, trông có vẻ rất ngon.

Nhưng hắn chỉ ăn được mấy gấp rồi lại buông đũa xuống.
Vẫn không phải là hương vị quen thuộc.
Trong những năm tháng sống chung, Nicolas Á Phong đã ăn quen vị đồ ăn do Phương Tịch Lam nấu, những món cô nấu hắn ăn rất ngon miệng.

Từ sau khi cô đi… hắn không bao giờ được ăn lại những món đó nữa.
“Đại nhân, ngài ăn không vừa miệng sao?” Dì Từ thấp thỏm hỏi.
Hắn lắc đầu, ưu nhã lau miệng: “Không, dì nấu ngon lắm.

Chỉ là cháu ăn chưa quen.”
Từ sau hôm ấy, Nicolas Á Phong không về dinh thự nữa.
Nơi đó có quá nhiều kỷ niệm giữa hắn và Phương Tịch Lam.

Rõ ràng không yêu cô nhưng không hiểu vì sao hắn lại không ngừng nhớ đến cô.

Những ký ức cứ như dây đằng đầy độc dược quấn lấy hắn, khiến hắn khó chịu râm ran trong lồng ngực.


Hôm đám tang của Phương Tịch Lam, Nicolas Á Phong không đến.
Hắn đã biết trước hôm đó đám tang của cô sẽ được tổ chức, nhưng không tham dự, cũng không báo cho mẹ mình một tiếng, mà là đi đến biệt thự của Garrick ăn chơi.
Garrick tổ chức một buổi party kéo dài ba ngày ba đêm, Mời toàn là con nhà quyền quý và các quan chức cấp cao.
Thấy Nicolas Á Phong xuất hiện, mọi người ùa ra đón tiếp.
“Thượng tướng đại nhân hôm nay cũng tới à? Mời ngài vào trong.” Garrick cười niềm nở, hiếu khách đón tiếp.
“Chúng tôi cứ ngỡ hôm nay ngài đi dự đám tang của vợ cũ?”
Nicolas Á Phong nhàn nhạt đáp: “Không hứng thú, không đi.”
Sau đó nữa, hắn đến chơi nhưng tựa như không hứng thú với bất cứ thứ gì.

Có phục vụ đưa cho hắn ly rượu vang đỏ, Nicolas Á Phong ngửa đầu uống cạn, đứng trên tầng cao nhìn bữa tiệc diễn ra, trầm mặc không nói bất cứ lời nào.
Có người biết Nicolas Á Phong ghét Phương Tịch Lam, vì vậy một đám người hùa vào nói.
“Có ai biết tại sao “cựu thượng tướng phu nhân” chết không?”
“Lạc hậu quá, người ta bị nổ máy bay mà chết.”
“Cũng đáng đời lắm, chắc là nghiệp báo! Ai bảo Phương gia phản quốc làm gì? Ha ha ha!!”
Garrick cười nhẹ: “Người cũng đã mất, đừng nhắc đến người đã chết nữa.

Xui xẻo!” Bình thường gã rất hiểu chuyện, nhưng vì đã tiếp rượu nhiều nên ngà ngà say, rượu vào lời ra nên bắt đầu bộc lộ bản chất thật.
Đám người ở đây đều cùng một giuộc, đều là ngụy quân tử, giả đứng đắn.
Nicolas Á Phong nghe tất cả, nhưng hắn vẫn thờ ơ không nói gì.

Tựa như người bọn họ vừa nhắc đến chỉ là một người phụ nữ xa lạ, không phải vợ cũ của hắn vậy.
Garrick thấy Nicolas Á Phong ngồi một mình, liền đi đến nói: “Hôm nay cậu không chơi à? Tuấn nam mỹ nữ rất nhiều, tha hồ cho cậu chọn.” Gã cúi xuống thì thầm vào tai hắn: “Tiểu thư Lãnh Hy Tuyết cũng đến, cô ấy đang ở trên sòng bạc ở lầu trên.”
Bàn tay thon dài của hắn đưa ra, yêu cầu phục vụ rót rượu cho mình.

Nicolas Á Phong cúi xuống nhấp từng ngụm rượu, sau đó điềm tĩnh hỏi: “Cô ấy cũng đến những nơi như này?”
Garrick khá khó chịu với câu hỏi này, sắc mặt của gã trầm xuống, nhưng rất nhanh đã trở về như cũ: “Cô ấy vừa mới đến, chắc là đến sớm hơn cậu khoảng một tiếng.


Vì nghĩ cậu sẽ đến đây nên cô ấy đã đến trước để chờ cậu.”
Nicolas Á Phong đưa ly rượu rỗng cho phục vụ, sau đó đi lên sòng bạc.
Mở cửa ra, mùi thuốc lá nồng nặc phả vào mặt, đám người trong phòng chơi hăng đến mức quên trời quên đất.

Lãnh Hy Tuyết mặc một bộ quần áo màu trắng tinh khôi, yên tĩnh ngồi đó, tựa như một tiểu tiên nữ không màn thế sự.
Nicolas Á Phong đi đến chỗ ả, ân cần hỏi: “Mệt không?”
Ả lắc đầu, khẽ cười: “Dạ không ạ!”
Thế là Nicolas Á Phong ngồi kế Lãnh Hy Tuyết, hắn gia nhập sòng bạc, cũng không ngừng uống rượu.

Hắn uống vô cùng vồ vập, đôi mắt xanh biếc nay khẽ trầm xuống tựa như có điều gì đó phải đâm chiêu.
Có người chú ý đến hắn, nói khẽ với người bên cạnh: “Thượng tướng kỳ lạ quá?! Đáng lẽ vợ cũ chết ngài ấy nên vui mới phải, dù sao ngài ấy cũng ghét cô ta đến vậy…”
“Suỵt!” Đám người bên cạnh vội bịt miệng gã lại: “Tôi cũng thấy như cậu, nhưng giữ trong lòng thôi.

Đừng quên kết cục của James!!”
Nicolas Á Phong đánh chơi chơi mấy ván, sau đó buồn chán mà lười biếng ngả lưng ra ghế.

Trên bàn trước mặt hắn đã đặt vài ly rượu rỗng, chai rượu cũng chất thành hàng.

Chưa bao giờ hắn uống nhiều như hôm nay.
Lãnh Hy Tuyết lay Nicolas Á Phong: “Anh yêu, anh say rồi? Không chơi nữa sao?”
Hắn đang lười biếng khép hờ hai mắt, nghe vậy mới bất giác mở mắt ra.

Theo thói quen nhìn ra ngoài cửa, tựa như đang nhìn xem bóng hình yêu kiều quen thuộc ấy đã đến hay chưa?
Hắn ngà ngà say, hỏi: “Lam Lam đến rồi sao?”.