Phương Tịch Lam hoảng hốt, sắc mặt trong phút chốc tái mét: "Con tôi… con tôi làm sao? Chẳng phải các người nói mẹ con chúng tôi đều ổn?"
Bác sĩ gấp gáp: "Cô mau theo chúng tôi đến phòng nghiên cứu xem kết quả, chúng tôi phải tiêm thuốc cho đứa bé trước.

Nếu không vài ngày sau sẽ bị hư thai."
"Được… cứu con của tôi… a!"
Phương Tịch Lam vì hoảng loạn nên định chạy theo bác sĩ.

Nhưng còn chưa kịp để cô chạm chân xuống giường thì Chiến Bất Phàm đã bế thốc cô lên.
Anh hất cằm với bác sĩ: "Còn không mau dẫn đường đi? Cô ấy mà có chuyện gì thì các người có chịu trách nhiệm được không?"
"Vâng… vâng, mời hai vị đi theo tôi." Chẳng hiểu sao trong ánh mắt bác sĩ nhìn anh lại hiện lên sự sợ hãi, kính nể cùng kiên dè.

Đó không phải là ánh mắt ngưỡng mộ doanh nhân giàu có mà giống như ánh nhìn của tầng lớp dưới với tầng lớp trên hơn.

Phương Tịch Lam vì mãi lo cho cái thai trong bụng nên không để ý đến chi tiết nhỏ này.
Ba người cùng nhau đi đến phòng nghiên cứu, thấy Phương Tịch Lam vừa đến là các bác sĩ liền bảo cô nằm xuống, áp dụng công nghệ siêu âm thai nhi hiện đại nhất của Đế Quốc.
"Lúc đầu chuẩn đoán đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng khi chúng tôi xét từng bộ phận trên cơ thể bé, đặc biệt là tim mạch thì đã phát hiện ra điều bất thường." Một bác sĩ vừa nhìn bản siêu âm vừa nói.
"Bất thường? Bất thường như thế nào hả bác sĩ?!" Âm thanh của Phương Tịch Lam không ngừng run rẩy, cả người cô cũng run theo.

Chiến Bất Phàm thấy thế nhẹ nhàng trấn an cô nhưng cũng không làm dịu được sự sợ hãi đang dâng trào trong cô.
Bác sĩ chỉ vào bảng hiển thị nhịp tim thai nhi: "Nhịp tim đập quá thấp! Nhưng khi người mẹ kích động thì nhịp tim của bé lại đập nhanh gấp ba người bình thường.

Vì vậy trước tiên xin thai phụ bình tĩnh!"
Chiến Bất Phàm nhẹ nhàng vỗ về Phương Tịch Lam: "Bình tĩnh nào, nếu cô cứ lo sợ như vậy thì thai nhi sẽ càng yếu hơn."
Vì đứa bé trong bụng nên Phương Tịch Lam cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh lại, tiếp tục nghe bác sĩ giải thích nguyên nhân bé con nhà cô chưa ra đời đã bị chẩn đoán tim yếu.
"Đứa trẻ này là một sự tồn tại rất thần kỳ, nhưng cũng thật bất hạnh.

Bất hạnh ở chỗ từ khi được thụ thai bé đã rất yếu, sau này sinh ra sẽ hay bệnh vặt nhiều, đặt biệt là tim sẽ bị yếu bẩm sinh, chỉ có thể uống thuốc suốt đời để kìm hãm chứ không thể trị dứt điểm được, trừ khi thay tim.

Còn thần kỳ ở chỗ… tuy yếu ớt mong manh như một mảnh giấy nhưng bé con lại có khát vọng sống mãnh liệt.

Theo chúng tôi kiểm tra thì khoảng thời gian gần đây cô liên tục buồn bã đau thương, chính điều đó khiến nhịp tim đứa trẻ lúc thì xuống thấp, lúc thì lên cao bất thường, có mấy lần suýt chết yểu trong bụng mẹ.

Tuy vậy, bé vẫn sống, thậm chí lúc cô bị thương suýt mất mạng do vụ nổ máy bay thì bé vẫn quật cường sống tiếp."
Sắc mặt bác sĩ bỗng trở nên nghiêm trọng: "Còn nguyên nhân đứa bé yếu ớt, bị bệnh tim bẩm sinh là do… Cô gái, có phải cô từng uống thuốc tránh thai trong một khoảng thời gian dài không?"

"Thuốc tránh thai…?"
Trong đầu Phương Tịch Lam hiện lên cảnh tượng cô thấy trong thư phòng của Nicolas Á Phong.
Mấy lọ thuốc ngừa thai nằm gọn trong ngăn kéo, tổng cộng có ba lọ, mỗi lọ hơn ba mươi viên, cứ mỗi lần uống là dùng một viên, chỉ cần đụng vào nước là nó sẽ tan ra, có thể hòa với nước để uống, không màu không mùi không vị.

Mà ba lọ này đã có hai lọ rỗng, lọ cuối cùng chỉ còn lại hai viên thuốc duy nhất…
Hóa ra từ trước đến nay sau khi quan hệ hắn đều cho cô uống thuốc tránh thai - một loại thuốc vô cùng có hại cho cơ thể của phụ nữ.

Hắn vốn dĩ không hề mong muốn cô mang thai con của hắn.

Nhiều thuốc như vậy… cô đã bị cho uống không biết mấy năm rồi.
"Đúng…!" Cô gian nan trả lời bác sĩ, lúc này cô không run rẩy nữa mà cả người trở nên tái nhợt, bàn tay nắm lấy gấu quần, đôi mắt trợn to lên, gân máu hằn đỏ.

Trong đó là tuyệt vọng và bất lực, đau đớn và căm hận: "Tôi đã uống thuốc tránh thai, uống rất nhiều năm, lần nào quan hệ xong tôi cũng uống!!"
Phương Tịch Lam bỗng hét lớn, cô như hóa điên: "Nhưng số thuốc đó không phải do tôi muốn uống! Tôi bị ép uống! Chính người chồng mà tôi tin tưởng và yêu quý nhất đã lén lút cho tôi uống! Bé con của tôi! AAAAAA!!"
"Bé con, mẹ không bảo vệ được con, mẹ không thể sinh con ra hoàn toàn khỏe mạnh!!!"

"Tất cả là tại hắn! Nicolas Á Phong, tôi hận anh! Tôi căm hận anh đến chết! Trả lại một bé con khỏe mạnh cho tôi!! Đáng lẽ con bé có thể tận hưởng cuộc sống với một trái tim mạnh khỏe! Chính anh đã bóp chết tương lai của nó!!!"
"Aaa… bé con, mẹ xin lỗi con!!"
Nhóm bác sĩ thấy Phương Tịch Lam bắt đầu kích động mất kiểm soát, cùng lúc đó nhịp tim của bé con cũng tăng cao gấp ba lần.

Vì vậy họ hét lên.
"Ngài Chiến, mau ôm cô ấy lại! Đừng để cô ấy kích động thêm."
Chiến Bất Phàm ngay lập tức kiềm chặt cô lại.
"Mau, mau tìm thuốc an thần cho cô ấy! Loại an toàn với thai phụ nhất!"
Thuốc an thần nhanh chóng được tiêm vào cơ thể Phương Tịch Lam.

Thuốc có tác dụng rất nhanh, cô nhanh chóng thiếp đi..