“Cảm ơn anh!” Phương Tịch Lam cảm thấy mình mang ơn người đàn ông này quá nhiều, biết bao lời cảm ơn cũng không trả hết được.
“Tôi đã nói cô đừng cảm ơn nữa rồi! Nếu cô còn cảm ơn thì tôi không nói chuyện với cô nữa.”
Tính cách của Chiến Bất Phàm khác hẳn với cái tên của mình.

Cái tên của anh uy phong lẫm liệt bao nhiêu thì tính cách anh lại giống trẻ con bấy nhiêu.

Hay nói đúng hơn Chiến Bất Phàm là sự pha trộn giữa người lớn và trẻ con.

Dương quang xán lạn như vậy, chỉ một nụ cười cũng đủ khiến mùa xuân ùa về, khiến người ta không nhịn được mà cảm mến.
Anh hỏi cô: “Vậy bây giờ cô định sống ở đâu? Cô đã có nhà ở thành Rajul chưa?”
Phương Tịch Lam lắc đầu: “Vẫn chưa.” Thực ra trước khi gia tộc của cô bị vu tội là phản quốc thì có rất nhiều, dinh thự của Phương gia trải dài khắp Đế Quốc, không đâu là không có.

Nhưng sau khi Phương gia bị chém đầu thì tất cả những tài sản đó đều bị tịch thu, xung vào công quỹ.
“Vậy cô đến ở nhà của tôi đi!” Chiến Bất Phàm vui vẻ đề nghị, nhưng nhận ra lời đề nghị này của mình có gì đó không ổn, nó giống như dụ dỗ con gái nhà lành về rồi làm chuyện bậy bạ.
Khụ khụ, không được nghĩ bậy!
“Cô đừng hiểu nhầm ý của tôi.” Anh vội giải thích: “Thật ra ý của tôi là dinh thự của tôi ở thành Rajul để không cũng không có ai ở, tôi thì lại hay đi đây đi đó để buôn bán làm ăn nên cũng không ở lại bao nhiêu hết.


Nếu cô thích cứ dọn vào đó ở…”
“Không cần đâu, cảm ơn anh!” Chưa kịp đợi Chiến Bất Phàm dứt lời thì Phương Tịch Lam đã nói: “Anh đã cứu mạng tôi và bé con, giúp tôi che giấu việc mình còn sống, bây giờ còn cung cấp nơi ở… tôi không nên làm phiền anh như vậy…”
Chiến Bất Phàm cười phì: “Không phiền, không phiền một chút nào!”
“Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi xin được từ chối.” Phương Tịch Lam lắc đầu.
Chiến Bất Phàm thở dài, anh biết người phụ nữ trước mặt mình vừa bị tổn thương quá sâu, bức tường thành phòng bị cô dựng lên vừa cao vừa chắc, trong chốc lát muốn phá hủy là điều không thể.

Nếu Phương Tịch Lam có thể đọc được suy nghĩ của Chiến Bất Phàm lúc này thì cô sẽ gật đầu đồng tình.

Hiện tại cô không muốn nhận không của ai bất cứ thứ gì cả.

Cô nợ anh quá nhiều rồi, không thể mắc nợ thêm được nữa.

Thà rằng cô đi làm thuê làm mướn để trả tiền thuê nhà, tự mình vất vả cực khổ nuôi sống bản thân và bé con thì cô cũng không muốn nhờ vả người khác.
Đột nhiên anh nghĩ ra một ý, liền hướng Phương Tịch Lam đề nghị: “Hay là như thế này, nếu cô ngại việc ở miễn phí thì cô trả tiền thuê cho tôi đi.

Thuận mua vừa bán, cô thuê còn tôi cho thuê, vậy thì hợp lý.”
Phương Tịch Lam nghe vậy có chút động lòng.

Lời đề nghị của Chiến Bất Phàm quá hấp dẫn.

Cô do dự một lúc rồi đáp ứng: “Vậy tiền nhà một tháng là bao nhiêu?”
“Không đắt! Đó là mỗi ngày ba bữa cô đều phải nấu cho tôi ăn!”
Ngày ba bữa đều nấu cho Chiến Bất Phàm ăn… giống như trước kia? Đã từng… cô đã từng ngày nào cũng nấu cho Nicolas Á Phong những bữa ăn thơm ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng.

Một ngày ba bữa không thiếu một bữa nào.

Khoảng thời gian đầu thì hắn còn vui vẻ ăn, nhưng sau đó…
Sau đó, cơm trên bàn dần nguội lạnh cũng không thấy hắn về nhà.

Cuối cùng Phương Tịch Lam chỉ đành đổ đi.
Phương Tịch Lam cười khổ, cô lại nhớ đến người đàn ông gây ra đau khổ cho mình nữa rồi.


Từ bây giờ cô phải học cách quên hắn dần.

Nghĩ vậy, cô bình tĩnh nhìn Chiến Bất Phàm: “Nấu ăn ngày ba bữa rất dễ với tôi, nhưng anh không cần tiền nhà sao? Ngày ba bữa có phải rẻ quá không?”
“Cô nghĩ tôi thiếu tiền sao?” Chiến Bất Phàm cười cười: “Cô gái à, tôi kinh doanh đá quý đó.

Tiền là thứ tôi không thiếu nhất.”
Phương Tịch Lam lần đầu tiên thấy người đàn ông dịu dàng như anh tự luyến, trong phút chốc đơ ra.
“Đừng nhìn tôi như vậy! Tôi nói thật mà!” Chiến Bất Phàm giải thích: “Tôi rất thích ăn uống, trước kia tôi có đọc một bài báo nói rằng cô nấu ăn rất ngon, vì thế nên tôi muốn thử.

Tiền nguyên liệu tôi chi trả, cô chỉ việc nấu ăn cho tôi thôi là được rồi! Không cho từ chối! Quyết định vậy đi!”
Như sợ Phương Tịch Lam nói lời từ chối nên Chiến Bất Phàm chặn lời nói của cô lại.
Cô lại cảm thấy buồn cười trước sự quan tâm của anh.

Bất giác nhoẻn miệng cười một cái.
Phương Tịch Lam gật đầu đáp ứng: “Tôi không định từ chối! Cảm ơn ý tốt của anh!”
Hai người nhìn nhau cười vui vẻ.

Chỉ là Chiến Bất Phàm thì vui thật, còn trong nụ cười của Phương Tịch Lam vẫn ánh lên muôn vàn bi thương.
Phải rồi, dù miệng cười vui vẻ nhưng sao cô có thể thật sự vui được? Chỉ có thể cười gượng để đau buồn nhanh qua!
Dù lòng rỉ máu nhưng Phương Tịch Lam vẫn luôn tự nhủ thời gian qua đi sẽ chữa lành tất cả.

Rồi những đau thương cô phải trải qua cũng sẽ trôi vào dĩ vãng.


Vết sẹo gớm ghiếc cũng sẽ lành lại.
Vì bé con, vì tương lai của bản thân, cô phải cố gắng!
Cố gắng sống tiếp, cố gắng lạc quan vui vẻ, cố gắng thi đậu vào học viện quân y và trở thành một quân y tài ba.

Thực hiện ước mơ của đời mình.
Đang lúc cô đang vui vẻ thì cửa phòng bệnh lại đột nhiên mở ra.

Một vị bác sĩ hốt hoảng xông vào.
“Xin lỗi vì đã làm phiền hai người nhưng bây giờ chúng tôi phải đưa cô gái đi kiểm tra gấp.

Xin cô mau đi theo chúng tôi.”
Phương Tịch Lam thắc mắc: “Chẳng phải cơ thể của tôi đã ổn rồi sao? Còn cần phải kiểm tra cái gì nữa vậy?’
Bác sĩ mặt tái mét: “Em bé trong bụng cô… lúc đầu chúng tôi nghĩ em bé vẫn an toàn.

Nhưng sau khi kiểm tra lại và đưa ra một vài chẩn đoán thì tình trạng của bé con đang rất nguy kịch.”.