Ở đây nước chảy xiết vô cùng, nếu là người thường, dù có kỹ năng bơi tốt đến đâu cũng sẽ chết chìm trong dòng sông đang cuộn trào.
Triệu Ngôn Quy và mười ba người của Vạn La Tông đều là những cao thủ hàng đầu, nên chuyện này không khó khăn gì đối với bọn họ.
Về phần thương thế của lão già Hồng Minh, không cần nhiều người truy lùng ông ta như vậy, cho dù chỉ cần một mình Triệu Ngôn Quy tìm thấy ông ta thì cũng có thể dễ dàng giải quyết, càng đừng nói tới mười ba vị cao thủ của Vạn La Tông.
Những người này thông thạo hơn Cát Vũ về cách truy lùng và theo dõi kẻ thù, dù sao thì đây không phải là lần đầu tiên bọn họ làm chuyện này.
Vẫn có những người bị bắt cóc từ nhiều nơi khác nhau trong Luyện Quỷ Đường, có người bị tra tấn đến nửa chết nửa sống, có lẽ còn rất nhiều tàn dư của Luyện Quỷ Đường ở nơi đó, nên Cát Vũ đã nghĩ đến việc quay trở lại và dọn dẹp tình hình ở đó.
Vì vậy, Cát Vũ đã đưa Dương Phàm và Hắc Tiểu Sáp quay lại đường cũ. Trên đường đi, Hắc Tiểu Sáp cứ nhìn Dương Phàm bên cạnh Cát Vũ bằng một ánh mắt ti tiện, thi thoảng lại cười he he vài tiếng.
Dương Phàm trẻ đẹp, dáng người chuẩn, vốn là nữ giới chốn giang hồ, không mặt mỏng như những cô gái bình thường, nhưng khi bị ánh mắt trắng trợn mê gái của Hắc Tiểu Sáp nhìn thì cô vẫn cảm thấy khó chịu.
“Mỹ nhân, ta nhìn cô là thưởng thức cô, người ta nói yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cô xinh đẹp như vậy, ta muốn không nhìn cũng khó.” Hắc Tiểu Sáp ranh mãnh nói.
“Đừng nhìn ta, ta không chịu nổi đâu. Còn nhìn nữa thì ta sẽ không khách sáo với ngươi.” Dương Phàm vẫn không hề có chút nhẫn nại nào với hắn ta.
Người này tướng mạo hơi dung tục, lúc nào cũng nhìn con gái nhà người ta bằng ánh mắt lẳng lơ, không người bình thường nào có thể chịu được.
Ai ngờ tên Hắc Tiểu Sáp này da mặt còn dày hơn tường thành, hắn ta cũng không quan tâm, cười hề hề nói: "Ta nói này em gái, em gái nóng nảy thế này nhưng ta rất thích. Dù sao vừa rồi ta đã cứu mạng em gái, không lấy thân báo đáp thì thôi, sao em gái có thể đối xử với ta như vậy được, thực sự làm ta rất buồn đấy..."
Vừa nói, Hắc Tiểu Sáp vừa làm ra vẻ đau khổ, ôm ngực lắc đầu.
“Vị đại ca này, ngươi có thể kiềm chế một chút được không?” Cát Vũ dừng bước chân lại, cau mày nhìn Hắc Tiểu Sáp, trong lòng rất không vui. Không biết vì sao, khi nghe thấy tên Hắc Tiểu Sáp này chọc ghẹo Dương Phàm, trong lòng hắn sôi trào một ngọn lửa không tên, nếu không phải vừa rồi người này giúp bọn họ, thì bọn họ nhất định đã động thủ rồi.
Hắc Tiểu Sáp vẫn trưng dáng vẻ bỉ ổi, chỉ vào Cát Vũ nói: "Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi... Cô gái nhỏ này là người phụ nữ của ngươi, có phải thằng nhóc ngươi thích cô ấy rồi hay không? Nếu không, tại sao lại tức giận thế?"
Ngay khi những lời này được nói ra, khuôn mặt của Cát Vũ hơi đỏ lên, hắn không biết phải trả lời như thế nào.
Hắc Tiểu Sáp lại cười nói: "Được rồi, nếu em gái này là người phụ nữ của ngươi, vừa rồi ngươi đã cứu mạng ta, ta sẽ không tranh cãi với ngươi nữa. Có cái gọi là vợ bạn, không thể bắt nạt, ta vẫn biết lý lẽ ấy."
“Ngươi đang nói bừa bãi cái gì vậy?” Cát Vũ cũng cạn lời với người này, có chút bối rối nói.
Mà bên kia, Dương Phàm không biết buồn cười vì điều gì, bỗng nhiên "phụt" cười.
Có lẽ là cảm thấy thích thú khi nhìn thấy biểu hiện không tự nhiên của Cát Vũ.
"Ôi trời... Vừa nhìn đã biết thằng nhóc ngươi chỉ là gà bông, nói không chừng còn là mối tình đầu nữa, hẳn là đã đem lòng yêu mến em gái này mà không dám nói ra, bị ta chọc phá. Là taanh đây không đúng, ta xin lỗi ngươi nhé, ha ha ha..." Cát Vũ hận không thể chém hắn ta một kiếm.
Cát Vũ thở ra một hơi dài, nhưng không thể làm gì với hắn ta, vì vậy bèn đổi chủ đề: "Rốt cuộc ngươi là ai thế, và tại sao ngươi lại xuất hiện trong Luyện Quỷ Đường?"
Nghe thấy đối phương đã báo danh hào, Cát Vũ và Dương Phàm đều sửng sốt, hóa ra lai lịch của đối phương không đơn giản, chẳng trách lại mạnh như vậy.
Võ Đang cũng là một chính tông Đạo Môn, danh môn đại phái, và về cơ bản nó ngang bằng với Mao Sơn, Long Hổ Sơn và Thanh Thành Sơn.
Hơn nữa, người này có bối phận rất cao, hẳn là cùng hệ với Cát Vũ.
Sắc mặt Cát Vũ lúc này mới trở nên nghiêm nghị, hành lễ Đạo Môn với Hắc Tiểu Sáp, khách khí nói: "Tại hạ chính là Long Viêm, đệ tử quan môn dưới trướng Trần Duyên Chân Nhân, bái kiến Thanh Viễn sư huynh."
Hắc Tiểu Sáp cũng sửng sốt khi nghe Cát Vũ tự giới thiệu về mình. Tên nhóc này còn nhỏ mà bối phận lại lớn như vậy, hắn ta không khỏi cảm thấy kính nể, hoàn lễ nói: "Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, không ngờ lại gặp được Long Viêm sư đệ ở đây. Thật sự là may mắn ba đời, ơn cứu mạng suốt đời khó quên."
Sau đó, Hắc Tiểu Sáp lại nhìn Dương Phàm, Dương Phàm không có thiện cảm với hắn ta, nói thẳng: "Ta đến từ Vô Vi Phái. Ông của ta là Thiên Hồng chân nhân, ta tên Dương Phàm."
"Vô Vi Phái! Nói như vậy là có quan hệ với Bạch Triển trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch rồi." Hắc Tiểu Sáp ngạc nhiên nói.
“Bạch Triển là cháu trai của nhị sư bá ta, và là tiểu sư đệ của ta.” Dương Phàm kiên nhẫn giải thích.
“Không đơn giản, không đơn giản… Các ngươi đều là cường giả, rốt cuộc đã có đụng chạm gì với lão già Hồng Minh kia, mà trực tiếp tới tận hang ổ của người ta đấy?” Hắc Tiểu Sáp tò mò hỏi.
"Không có gì khác, thực sự rất đơn giản. Ta từng có động chạm với người của Luyện Quỷ Đường. Ta đã giết hai yêu đạo của Luyện Quỷ Đường, lo lắng rằng lão già Hồng Minh này sẽ trả thù ta, nên ta bèn tiên hạ thủ vi cường, tìm tới nơi này. Không biết tại sao Thanh Viễn sư huynh lại ở trong Luyện Quỷ Đường thế?”Cát Vũ thắc mắc.
Hắc Tiểu Sáp cười hắc hắc, trở lại bộ dạng bỉ ổi trước đó, nói: "Ta ở núi Võ Đang buồn chán quá nên xuống chơi. Thấy người của Luyện Quỷ Đường bắt cóc người ở bên ngoài nên bèn bí mật theo dõi bọn họ, trà trộn vào trong Luyện Quỷ Đường. Trước đây ta cũng không nghĩ đây là hang ổ của Luyện Quỷ Đường. Đừng nhìn lão già Hồng Minh kia một đống tuổi rồi mà lầm. Những người phụ nữ xung quanh ông ta đều thật xinh đẹp, ta phải tốn rất nhiều công sức mới theo đuổi được một cô gái nhỏ xinh đẹp nhất của ông ta và ngủ với cô ta, không ngờ lại lộ dấu vết, bị lão già Hồng Minh kia phát hiện."
"Sau đó, ông ta liền bắt cô gái nhỏ hẹn ta tới đây. Khi uống rượu, ông ta đã hạ thuốc mê cho ta, sau đó bị ông ta bắt giữ một cách bi thảm như thế. Nếu không thì lão già Hồng Minh kia làm sao có thể bắt được ta dễ dàng như vậy chứ. Thật là một sai lầm, thật là nỗi xấu hổ lớn nhất trong cuộc đời ta.” Hắc Tiểu Sáp không khỏi lắc đầu thở dài.
Má nó chứ, anh chàng này thật là gan lớn bằng trời, ngay cả người phụ nữ của đường chủ Luyện Quỷ Đường cũng dám cho lên giường.