Nhìn thấy lão già Hồng Minh muốn chạy, mọi người chỉ có thể thừa thắng xông lên để diệt sạch lũ sâu bọ của Luyện Quỷ Đường này.

Bảy thanh kiếm bay xuyên qua lưng các đệ tử của Luyện Quỷ Đường, liên tục có mười mấy người bị ngọn lửa màu lam bao vây. Trước khi bọn họ kịp hét lên thì đã bất ngờ biến thành ánh lửa màu xanh lam, bị đốt thành tro tàn.

Lão già Hồng Minh muốn dùng vỏ bọc là thân thể các đệ tử của Luyện Quỷ Đường để trốn khỏi đây, nhưng không ngờ Cát Vũ lại dùng sát chiêu mạnh mẽ như vậy để giết hết những người sau lưng ông ta.

Trong lúc vội vàng, lão già Hồng Minh đành phải quay người lại, dùng linh lực thúc giục hai cây chùy trong tay trở nên vô cùng to lớn chặn trước mặt ông ta. Bảy thanh kiếm nhỏ rực lửa xanh của Cát Vũ dừng phía trên cây chùy, vang lên tiếng leng keng, đốt cháy cả cây chùy.

Triệu Ngôn Quy đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh lão già Hồng Minh, tung ra ba thanh phi đao, đánh trúng điểm trọng yếu của lão già Hồng Minh.

Lão già Hồng Minh không hề đề phòng trước, không ngờ Triệu Ngôn Quy lại xuất hiện bên cạnh ông ta một cách xuất quỷ nhập thần như thế.

Tuy nhiên, lão già này cũng là một cao thủ vô cùng lợi hại. Khoảnh khắc khi nguy hiểm ập đến, ông ta vẫn phản ứng kịp, thân hình nhoáng lên một cái đã né được sang một bên, nhưng cũng chỉ tránh được hai thanh phi đao tới trước mặt, một thanh phi đao cuối cùng vẫn không thoát ra được, trực tiếp găm vào vai ông ta, sâu đến tận xương tủy, mồ hôi lạnh của ông ta rơi xuống vì đau đớn.

“Tiểu tặc chết tiệt, dám đánh lén lão phu, ta muốn băm thây ngươi ra vạn mảnh!” Lão già Hồng Minh thẹn quá thành giận, chỉ là còn chưa kịp xông về phía Triệu Ngôn Quy thì Hắc Tiểu Sáp và Dương Phàm đã bổ nhào lên, Cát Vũ cũng đã thu lại bảy thanh kiếm nhỏ, sau đó lao đến bao vây ông ta.

Nhìn thấy tình cảnh này, lão già kia tự biết mình không địch lại, thân hình lóe lên, trong miệng niệm vài câu thần chú, bóng dáng lắc lư một hồi, cả người liền biến mất.

Khi vài người nhìn thấy tình huống này, tất cả đều sững sờ, không biết lão già ấy đã sử dụng yêu pháp gì.

“Lão già này muốn dùng thuật Địa Độn để chạy trốn, làm sao có thể dễ dàng như vậy chứ!” Hắc Tiểu Sáp hừ lạnh một tiếng, tức thì bấm quyết niệm thần chú, hai chân lần lượt giẫm lên mặt đất, quát to một tiếng: “Phong tỏa khí tràng!"

Tất cả mọi người đều cảm giác được khí tràng xung quanh quay cuồng một trận, sau đó từ nơi cách mọi người hơn mười thước, lão già Hồng Minh kia đột nhiên chui ra khỏi mặt đất, căm hận nhìn mọi người, rồi ôm bả vai đang chảy máu, bỏ trốn về phía pháp trận sương trắng.

Triệu Ngôn Quy đồng thời phát động hai tay, lúc này đây, hơn chục thanh phi đao liên tiếp đánh trúng vào lão già Hồng Minh, ngăn cản đường đi của ông ta. Dương Phàm trực tiếp tung ra một đạo lôi mang đập về phía lão già.

Phía sau lưng bị bóng kiếm chém xước mấy đường, máu tươi lập tức chảy ra.

Lão già hét lên một tiếng thảm thiết thống khổ, cả người trực tiếp ngã nhào về phía pháp trận.

Cát Vũ đã lấy Gương Bát Quái ra, cắn đầu ngón tay, nhanh chóng vẽ một lá bùa lên Gương Bát Quái, kim mang lập tức tràn đầy Gương Bát Quái, phá vỡ từng lớp sương mù.

"Đuổi theo! Không thể để cho lão già Hồng Minh này chạy thoát!" Cát Vũ hét lên, lao về phía trước, dẫn đường cho mọi người, trực tiếp xông vào pháp trận.

Những người phía sau đều chạy theo.

Trong lòng tất cả mọi người đều vô cùng hồi hộp, lão già Hồng Minh đầu tiên là bị phi đao của Triệu Ngôn Quy đâm, sau đó bị kiếm khí của Hắc Tiểu Sáp làm cho bị thương rất nặng, nếu để cho ông ta chạy thoát thì thật không hợp lẽ tự nhiên.

Bởi vì mấy người bọn họ không biết nhiều về tình hình của pháp trận này, vì vậy chỉ có thể tìm mắt trận bằng Gương Bát Quái của Cát Vũ, sau đó chậm rãi bước đi, nhưng lão già Hồng Minh đã quá quen thuộc với pháp trận do ông ta bố trí, tốc độ chắc chắn nhanh hơn bọn họ.

Hắc Tiểu Sáp đi theo sau Cát Vũ, tức giận nói: "Lão già Hồng Minh này thật là xảo quyệt, đã bao phủ toàn bộ đường đi của pháp trận. Trước đó ta đã ngủ đông bảy, tám ngày trong Luyện Quỷ Đường, vốn dĩ có thể đưa các ngươi đi ra, nhưng bây giờ không thể rồi..."

Cát Vũ quay đầu lại liếc nhìn Hắc Tiểu Sáp một cái, trong lòng vô cùng tò mò, tên này rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy? Hắn ta có bản lĩnh mạnh như vậy, thế thì chạy đến Luyện Quỷ Đường làm cái gì?

Nhưng  Cát Vũ không thèm để ý tới nữa, tiếp tục đi về phía trước, tìm các mắt trận với tốc độ nhanh nhất, một lần nữa dẫn đầu đám người rời khỏi pháp trận.

Chỉ có một con đường dẫn ra thế giới bên ngoài, và đó là hướng Nhất Tuyến Thiên kia.

Sau khi rời khỏi pháp trận, tất cả mọi người đều đuổi theo hướng Nhất Tuyến Thiên không ngừng. Trên đường đi, mọi người có thể nhìn thấy vết máu do lão già Hồng Minh để lại, còn có lẫn dấu chân của mấy người.

Có vẻ như lão già Hồng Minh không phải là người duy nhất chạy trốn từ pháp trận, tình hình lúc đó hỗn loạn đến mức ai cũng chỉ muốn tiêu diệt lão già Hồng Minh, không có hơi sức để ý đến người khác.

Chạy hết một đoạn đường, tất cả mọi người đều nhanh chóng đến hướng Nhất Tuyến Thiên, vết máu của lão già Hồng Minh cũng đã lan tràn đến đây.

Ra khỏi Nhất Tuyến Thiên chính là dòng sông cuộn trào không ngừng, trên mặt sông nổi lên một đám vết máu đỏ, rõ ràng là lão già Hồng Minh kia đã nhảy xuống sông.

"Chúng ta đi đuổi theo ông ta đi! Lão già Hồng Minh kia bị thương nặng, nhất định không thể chạy xa." Một người của Vạn La Tông nhìn về phía Cát Vũ nói.

“Ta cũng đi.” Triệu Ngôn Quy trịnh trọng nói.

Cát Vũ gật đầu nói: "Các ngươi cẩn thận một chút, đi nhanh về nhanh, còn có rất nhiều người bị mắc kẹt trong Luyện Quỷ Đường. Bây giờ bọn ta trở về giải cứu những người đó, một lát nữa sẽ gặp nhau bên kia sông."

Những người của Vạn La Tông đều chắp tay với Cát Vũ, bây giờ không cần đến bè tre gì nữa, cả đám đều nhảy tõm xuống sông, bơi xuôi theo dòng.

Bởi vì mọi người nhìn thấy vết máu đang trôi xuống hạ lưu, bèn kết luận là lão già chạy trốn xuống hạ lưu.

Triệu Ngôn Quy cũng liếc nhìn Cát Vũ một cái, gật đầu, cùng mười ba người của Vạn La Tông nhảy xuống sông.