Không ngờ Hồng Minh chân nhân này chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu âm mưu của mấy người bọn họ, còn bất ngờ ra tay, suýt chút nữa đã đánh cho Cát Vũ bị thương nặng. Nếu không phải Âm Nhu Chưởng của Cát Vũ là tuyệt học của Mao Sơn, có thể tăng tu vi lên gấp vài lần trong nháy mắt, thì giờ phút này Cát Vũ đã nằm trên mặt đất không thể di chuyển rồi.
Vốn muốn đánh lén Hồng Minh chân nhân, nhưng lại bị ông ta đánh lén ngược lại, cũng đáng buồn thật đó.
Lúc này, mọi người đều kéo dài khoảng cách với Hồng Minh chân nhân. Ba người Cát Vũ, Dương Phàm và Triệu Ngôn Quy vây quanh Hồng Minh chân nhân, mà đằng sau ông ta là ngõ cụt. Bị chặn ở đây, trừ khi đánh ngã tất cả ba người bọn họ, nếu không nhất định không thoát ra được.
“Lão tặc Hồng Minh, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay là ngày chết của ngươi, mau bó tay chịu trói đi.” Dương Phàm rút nhuyễn kiếm ra chỉ về phía ông ta.
Hồng Minh chân nhân cười khẩy một tiếng rồi nói: "Cô gái này trông ngon nghẻ thế mà tính tình có vẻ không được tốt lắm nhỉ. Cần lão phu huấn luyện một chút mới được. Không sao, lão phu có thể không giết ngươi, nhưng hai người bọn họ thì khó mà nói đấy."
Dừng một chút, Hồng Minh chân nhân biến sắc, nhìn về phía Cát Vũ và Triệu Ngôn Quy, sau đó nói: "Nói đi, các ngươi rốt cuộc là ai?"
“Bần đạo Long Viêm, cách đây không lâu, Hàn Nguyệt và Hàn Vân đạo trưởng của Luyện Quỷ Đường các ngươi đã chết trong tay ta. Và hôm nay là ngày kết thúc cuộc đời lão tặc tội ác chồng chất là ngươi!” Cát Vũ trầm giọng nói.
Nghe vậy, Hồng Minh chân nhân nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng sắc bén nhỏ, vẻ giễu cợt trên mặt biến mất, biến thành vẻ mặt tức giận: "Nhóc con, hóa ra là ngươi! Ngươi đã giết hơn hai mươi cao thủ của Luyện Quỷ Đường, bần đạo đang định xử lý ngươi, nhưng tự ngươi lại đưa mình tới cửa. Đây thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại cứ muốn chui vào. Bản thân muốn chết thì đừng trách bần đạo lòng dạ độc ác!"
"Yêu đạo nhà ngươi, ai gặp cũng có thể diệt trừ. Hôm nay ta đặc biệt đi lấy mạng chó của ngươi. Nhưng trước khi giết ngươi, ta có một câu muốn hỏi ngươi, bọn ta rốt cuộc đã lộ ra dấu vết như thế nào mà bị ngươi nhìn thấu?" Cát Vũ tự hỏi.
Hồng Minh chân nhân cười ha ha nói: "Rất đơn giản, bần đạo là người trong nghề luyện hóa quỷ vật. Mấy người phía sau ngươi rõ ràng là bị quỷ vật nhập vào người, trên người đậm quỷ khí. Khi các ngươi vừa tới thì bần đạo đã cảm nhận được điều đó. Làm sao một kỹ xảo đơn thuần có thể thoát khỏi pháp nhãn của bần đạo chứ.”
“Tiểu Vũ, đừng nói nhảm với lão tặc này, cứ giết là xong, chúng ta cùng nhau lên!” Dương Phàm nói xong, lắc lắc thanh nhuyễn kiếm trong tay, nhất thời lôi mang di động, trực tiếp tiến thẳng về phía Hồng Minh chân nhân.
Khi nhìn thấy trường kiếm trong tay Dương Phàm nổi lên lôi mang, Hồng Minh chân nhân lại giật mình, không khỏi thốt lên: "Ngươi là môn nhân của Vô Vi Phái ư?"
"Lão già nhà ngươi còn có chút nhãn lực đấy. Đúng vậy, ta là người của Vô Vi Phái. Tiểu sư đệ Bạch Triển của ta đã bắt đầu xử lý đám lưu manh trong Luyện Quỷ Đường các ngươi rồi, lát nữa ta sẽ xông tới giết ngươi."
Dương Phàm nói xong, đâm một kiếm về phía sườn của Hồng Minh chân nhân.
Hồng Minh chân nhân đột nhiên rút ra hai cây chùy vàng đen từ phía sau, bỗng chốc đẩy cả người lẫn kiếm của Dương Phàm ra.
Cát Vũ rõ ràng nhìn thấy vẻ kinh hãi lóe lên trong mắt Hồng Minh chân nhân.
Mặc dù người của Vô Vi Phái không nhiều lắm, nhưng các cao thủ của Vô Vi Phái rất lợi hại.
Không nói đến Bạch Triển trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch mấy năm gần đây nổi bật vượt trội, ngay cả Vô Vi chân nhân và bốn đồ đệ của ông đều là những cao thủ tuyệt đỉnh danh chấn giang hồ.
Vô Vi chân nhân thành lập Vô Vi Phái và nhận tổng cộng bốn đồ đệ, đó là Thiên Ninh chân nhân, Thiên Cơ chân nhân, Thiên Hồng chân nhân và Thiên Linh chân nhân.
Trong số đó, Thiên Cơ chân nhân là ông nội của Bạch Triển.
Mà Thiên Hồng chân nhân là ông nội của Dương Phàm.
Đắc tội bất cứ một người nào của Vô Vi Phái đều là điều mà Hồng Minh chân nhân không thể gánh chịu được. Nếu Bạch Triển của Cửu Dương Hoa Lý Bạch thực sự đến đây, thì ông ta sẽ không còn con đường nào khác ngoài cái chết.
Người trên giang hồ có ai không biết đến Cửu Dương Hoa Lý Bạch chứ.
Vì vậy, khi Dương Phàm nhắc đến Bạch Triển, nỗi sợ hãi trong lòng Hồng Minh chân nhân là không thể diễn tả được. Ông ta cũng không rõ Bạch Triển rốt cuộc có đến hay không.
Ngay khi Dương Phàm vừa động thủ, Cát Vũ và Triệu Ngôn Quy đã nhanh chóng lao lên.
Khẽ run Mao Sơn Thất Tinh Kiếm trong tay, Cát Vũ bước nhanh về phía trước, liên tiếp mấy kiếm đi qua, lần lượt đâm thẳng vào những huyệt đạo trọng yếu của Hồng Minh chân nhân, nhưng hai cây chùy vàng đen của Hồng Minh chân nhân lại đầy uy lực, đập vào Mao Sơn Thất Tinh Kiếm, lập tức khiến Cát Vũ cảm thấy rất nhiều áp lực.
Phi đao của Triệu Ngôn Quy liên tục đánh vào trên người Hồng Minh chân nhân, song đều bị đẩy ra hết tất cả.
Một khi tu vi đã đạt tới cảnh giới Chân Nhân thì rất khó có thể thăng lên thêm một cấp. Trong cuộc chiến, Cát Vũ phát hiện tu vi của người này quả thực đã đạt tới cảnh giới Tam Tiền Chân Nhân, thực sự là một kẻ cường hãn.
Mặc dù sử dụng đoản đao, nhưng tốc độ xuất đao của Triệu Ngôn Quy cũng rất nhanh, có thể chém ra sáu, bảy đao trong một giây, làm cho người ta hoa cả mắt.
Ba người bọn họ cùng nhau chống lại Hồng Minh chân nhân, khó khăn lắm mới có thể ổn định tình hình.
Lúc này, những người của Luyện Quỷ Đường trong sơn động nghe thấy bên này có tiếng đánh nhau, thì hét lên và lao về phía đám người Cát Vũ.
Những lão quỷ đang nhập vào cơ thể các đệ tử của Luyện Quỷ Đường nhanh chóng nghênh đón bọn họ và chém giết đối phương.
Gã đàn ông cường tráng vốn đang dùng roi đánh Hắc Tiểu Sáp không ngừng, lúc này cũng lao ra khỏi phòng tra tấn và muốn tham gia vào trận chiến.
Lúc này, Triệu Ngôn Quy một tay cầm đoản đao chém giết với Hồng Minh chân nhân, một tay khác rút thanh phi đao ra, không hề liếc mắt nhìn gã đàn ông vạm vỡ một cái nào mà đã ném ra ba thanh phi đao.
Gã đàn ông vạm vỡ kia cũng là một người tu hành, nhưng cũng chỉ suýt soát thoát khỏi một phi đao của Triệu Ngôn Quy.
Hai thanh phi đao còn lại, một thanh găm vào cổ gã đàn ông vạm vỡ, thanh còn lại cắm thẳng vào trán gã ta.
Gã đàn ông vạm vỡ không kịp ngáp một cái, ngã thẳng xuống đất, thân thể co rút trong giây lát, rồi im bặt.
“Ha ha ha… Lão già Hồng Minh, ngươi đã làm quá nhiều điều ác, cuối cùng cũng có người tới giải quyết ngươi rồi. Đây nhất định là quả báo.” Hắc Tiểu Sáp bị treo trên không cất tiếng cười lớn.
“Hắc Tiểu Sáp, ngươi đừng quá tự mãn, cũng chỉ là mấy đứa nhãi ranh mà thôi. Đợi bần đạo kết liễu bọn hắn rồi sẽ từ từ lăng trì ngươi!” Hồng Minh chân nhân vừa đánh nhau với ba người bọn họ, vừa tức giận nói.
Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đã chiến đấu với Hồng Minh chân nhân hai mươi mấy hiệp, mà ông ta vẫn không hề bị thương một chút nào, Cát Vũ cảm thấy hơi khó chịu…