Ngay lập tức, người đàn ông to lớn bên cạnh nhúng roi vào xô nước, sau đó tiếp tục đánh lên người Hắc Tiểu Sáp.

Mỗi một lần cây roi rơi xuống đều là da tróc thịt bong, máu chảy ròng ròng.

Mà cái xô gỗ đó chắc là nước muối, khi roi đánh vào người thì đau đến chết đi được, vậy mà người tên Hắc Tiểu Sáp chẳng những không kêu lên đau đớn, mà còn cười khanh khách rồi mắng Hồng Minh chân nhân, vừa mắng vừa cười nói: "Lão già Hồng Minh, tiểu gia ngủ với người phụ nữ của ngươi, cắm cho ngươi một cái sừng lớn như vậy, mẹ nó, đó chính là sừng vương ngàn năm có một đấy nhé. Có gan thì cho ông đây chết một cách sảng khoái đi, ngươi chơi thế này thì chán lắm."

Hồng Minh chân nhân cũng hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Hắc Tiểu Sáp, phép khích tướng này hoàn toàn không có tác dụng gì với ta đâu. Ngươi muốn chết sảng khoái một chút hả? Không có cửa đâu! Ông đây phải tra tấn ngươi, ít nhất cũng phải tra tấn ngươi thêm nửa năm, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Một người tu hành như ngươi, quỷ vật luyện hóa ra được sẽ không giống bình thường. Đời này của bần đạo vẫn chưa từng luyện hóa một cao thủ như ngươi, ngươi cứ chờ ở đây chết dần chết mòn đi!"

Sau đó, Hắc Tiểu Sáp gân cổ la lớn: "Lão già Hồng Minh là sừng vương ngàn năm, ông đây đã ngủ với người phụ nữ của lão ta..."

Hồng Minh chân nhân kia tái xanh cả mặt, toàn thân phát run, chỉ vào Hắc Tiểu Sáp mà nói: "Đánh vào mặt hắn cho ta, trước tiên phải đấm cho hắn rụng hết răng, ta xem hắn còn mắng như thế nào!"

Người đàn ông cường tráng lập tức vung roi da quất vào mặt Hắc Tiểu Sáp, vết máu hằn sâu xuất hiện tức thì khi roi rơi xuống.

Dù là vậy, Hắc Tiểu Sáp kia vẫn chửi ầm lên, vả lại giọng nói rất lớn, vang vọng cả sơn động.

“Đều là việc tốt của ngươi đấy!” Hồng Minh chân nhân quay đầu nhìn cô gái trẻ tuổi bên cạnh, chỉ vào cô ta rồi tức giận nói.

"Đường chủ... Tha cho ta... Đều là tại hắn... Ta bị ép..." Cô gái kia quỳ trên mặt đất, đáng thương nói.

Hồng Minh chân nhân tát cô gái đó một cái khiến cô ta ngã xuống đất, hét lớn: "Người đâu, kéo con chó cái này xuống cho ta!"

Ngay lập tức, hai người đi ra từ phía sau Cát Vũ không xa, trực tiếp kéo cô gái đang quỳ trên mặt đất đi ra ngoài.

"Đường chủ... tha mạng... Ta bị oan..." Cô gái cứ khóc mãi, nhưng hai người kia vẫn không hề nói gì, trực tiếp kéo cô gái ra ngoài.

Chỉ trong nháy mắt này, Hồng Minh chân nhân đã nhìn thấy Cát Vũ và những người khác đang đứng ở cửa phòng tra tấn.

Ánh mắt ông ta quét qua, lập tức rơi vào trên người Dương Phàm đang bị áp giải, hai mắt lập tức sáng lên, đúng là một ông già biến thái.

Cát Vũ lúc này cũng đánh giá Hồng Minh chân nhân, phát hiện mặc dù người này tuy đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn bảo dưỡng rất tốt, trông chừng năm mươi tuổi, tóc hơi bạc và búi kiểu đạo kế, trên người mặc một bộ trang phục luyện công bình thường màu xám, chiếc mũi cao như mũi ưng, đôi mắt vô cùng u ám, thoạt nhìn đã thấy là người không tốt.

Khi ánh mắt của Hồng Minh chân nhân rơi vào trên người Dương Phàm, ông ta lập tức ngẩng đầu nhìn về phía những người của Luyện Quỷ Đường phía sau và hỏi: "Chuyện gì vậy?"

“Khởi bẩm đường chủ, là hàng mới đưa tới, bảo đường chủ kiểm tra.” Một lão quỷ chắp tay nói.

Hồng Minh chân nhân gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Khi nhìn thấy người này, bất kể là Cát Vũ, Dương Phàm, hay là Triệu Ngôn Quy, trông đều có chút căng thẳng. Người trước mặt là cao thủ tà giáo đã thành danh trong giang hồ mấy chục năm rồi. Lần này bọn họ tới để giết ông ta, mà ông ta đang ở ngay trước mắt mình, khó có thể không kích động.

Hồng Minh chân nhân bước thẳng ra khỏi phòng tra tấn, tên Hắc Tiểu Sáp phía sau vẫn đang chửi ầm lên, đúng là một kẻ cứng đầu. Cát Vũ nhìn mà cũng bội phục không thôi.

"Sao lại là mấy người các ngươi đưa tới? Những người đi ra ngoài kia chưa đầy một ngày đã về sớm như vậy à?" Hồng Minh chân nhân có chút nghi ngờ hỏi.

Giờ phút này, Hồng Minh chân nhân cách bọn họ hai ba thước, động thủ ở khoảng cách này thì không còn gì tốt hơn.

Ba người bọn họ cúi đầu, chuẩn bị tấn công lão tặc này rồi.

"Khởi bẩm đường chủ, cô gái này đang lang thang khắp trấn Hắc Thủy, bọn ta vừa đi ra ngoài liền đụng phải. Thấy ả trông cũng xinh đẹp nên ta mang đến cho đường chủ xem. Đường chủ, ngài hài lòng chứ?" Một lão quỷ cười hì hì.

"Làm sao các ngươi trà trộn vào đây được? Rốt cuộc là ai!" Khi Hồng Minh chân nhân lên tiếng, ông ta bất ngờ ra tay và vỗ mạnh về phía ngực Cát Vũ.

Vào lúc này, tim của Cát Vũ và những người khác đều nhảy dựng lên, biết rằng sự việc đã bị bại lộ, tức khắc tất cả đều thoát khỏi dây trói trên người. Trong lúc tình thế cấp bách, Cát Vũ chợt nâng tay lên, dùng một chiêu Âm Nhu Chưởng tiếp một chưởng của Hồng Minh chân nhân kia.

Ngay lập tức, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng hùng vĩ từ trên người Hồng Minh chân nhân tràn vào trong cơ thể, khí huyết toàn thân sôi trào, hắn lui về phía sau vài bước.

Mà Hồng Minh chân nhân cũng lùi lại hai bước, sau đó mới ổn định thân thể.

Mọi người hai bên đều sửng sốt.

Hồng Minh chân nhân hết sức kinh hãi khi Cát Vũ còn trẻ như vậy, mà đã có thể cứng rắn đón được một chưởng mạnh mẽ này của ông ta.

Đương nhiên, ông ta không biết rằng Cát Vũ đã sử dụng tuyệt học Âm Nhu Chưởng của Mao Sơn, thứ có thể ngay lập tức gia tăng tu vi của bản thân lên nhiều lần. Mặc dù như thế, Cát Vũ vẫn bị một chưởng của Hồng Minh chân nhân đẩy lui vài bước.

Chỉ bằng một chiêu này, Cát Vũ đã kết luận rằng Hồng Minh chân nhân ít nhất cũng là cảnh giới chân nhân trên Tam Tiền.

Một cao thủ có thể đạt đến trình độ này, căn bản tương đương với trình độ của một trưởng lão Mao Sơn rồi.

Thực lực của người này không thể nói là không mạnh, chẳng trách ông ta được gọi ông trùm tà giáo mấy chục năm trên giang hồ.

Hồng Minh chân nhân còn chưa kịp đứng yên, thì Triệu Ngôn Quy thản nhiên bắn liên tiếp ba thanh phi đao. Một thanh bay thẳng tới trước mặt, một thanh khác bay vào ngực ông ta, một thanh cuối cùng bay vào bụng ông ta.

Ba thanh phi đao gần như bắn ra cùng một lúc, nhanh đến mức khiến người ta kinh hoàng.

Hồng Minh chân nhân vừa mới lĩnh giáo Âm Nhu Chưởng của Cát Vũ, lập tức bị phi đao này làm cho căng thẳng, vội vàng né sang một bên.

Hai thanh trong số chúng sượt qua vai ông ta, một thanh còn lại thì nằm trong tay của Hồng Minh chân nhân.

"Phi đao nhanh đấy! Mấy người các ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Trông rất xa lạ." Hồng Minh chân nhân ném thanh phi đao bị Triệu Ngôn Quy bắn ra, rồi âm u hỏi.