Dọc đường đi, Cát Vũ và Dương Phàm bàn bạc về mấy chi tiết tiêu diệt Luyện Quỷ Đường, còn Triệu Ngôn Quy thì phụ trách lái xe ở phía trước. Hắn ta cực kỳ trầm mặc, không nói một lời, Cát Vũ còn tưởng người này bị câm, nên không nhịn được hỏi một câu, hắn ta mới đáp lại "Ừm" hoặc "Ồ", chứ không bao giờ nói thêm một câu. Có lẽ tính cách của người này là thế, không thích nói chuyện, gương mặt chỉ có một biểu cảm, kể từ khi lên xe, Cát Vũ và Dương Phàm chưa bao giờ nhìn thấy hắn ta cười.
Có lẽ Dương Phàm không chịu nổi tính cách trầm mặc của người này, thỉnh thoảng sẽ kể vài câu chuyện cười, muốn chọc hắn ta cười, nhưng chính mình lại cười đến mức nghiêng ngả, còn Triệu Ngôn Quy thì không có phản ứng gì, chỉ lo tập trung lái xe.
Dương Phàm trêu người này được một lúc thì cảm thấy nhàm chán, không nói gì nữa.
Cát Vũ chợt nhớ đến chuyện của Hướng Quần, nói với Dương Phàm rằng sau khi giải quyết xong chuyện của Luyện Quỷ Đường, sẽ đi xử lý mấy tên còn sót lại của Nhất Quan Đạo Hướng Quần.
Nhưng Dương Phàm lại xua tay nói: "Ngươi không cần phải bận tâm về chuyện này, người của Hướng Quần đã sớm bị xử lí hết rồi."
"Là tiểu sư đệ của ta, sau khi ta trở về thành phố Thiên Nam, đã gọi cho tiểu sư đệ đến đón ta ngay, hắn nhìn thấy ta bị thương như vậy liền hỏi là ai đã gây ra, ta đã nói thật cho hắn biết. Thế là hắn gọi cho Vạn La Tông để thăm dò tung tích của phân đà Hướng Quần, rồi bay xuyên đêm, một mình một kiếm, diệt sạch mấy tên còn sót lại của phân đà Hướng Quần, hôm sau lại quay về thành phố Thiên Nam.” Dương Phàm hơi kiêu ngạo nói.
Cát Vũ nghe xong thì không khỏi líu lưỡi, không hổ là nhân vật trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch, có thể nói là mười bước giết một người, đâu cần đi xa ngàn dặm, nói thế nào thì phân đà Nhất Quan Đạo của Hướng Quần cũng có vài trăm người, nhưng chỉ dựa vào một mình Bạch Triển, đã diệt sạch một phân đà, đây là bản lĩnh mạnh mẽ đến nhường nào chứ.
Có điều Cát Vũ đã từng chứng kiến thực lực của Bạch Triển rồi, quả thật hắn ta có thể làm được, dù gì hắn ta cũng là cao thủ trong cao thủ nổi tiếng trên giang hồ mấy năm nay.
Bạch Triển làm như vậy cũng rất phù hợp với tính cách nóng nảy của hắn ta, không cho phép trong mắt có một hạt cát.
Triệu Ngôn Quy đang lái xe ở phía trước, nghe thấy bọn họ nhắc đến Bạch Triển, cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn bọn họ, rõ ràng tên tuổi của Cửu Dương Hoa Lý Bạch quá nổi tiếng, chắc chắn Triệu Ngôn Quy cũng biết.
Đoàn người xuất phát vào buổi sáng, nhưng đến tận sáng hôm sau mới tới một thành phố nhỏ gần trấn Hắc Sa của tỉnh Mân.
Sở dĩ bọn họ không đi các phương tiện như máy bay hoặc tàu cao tốc, là vì bọn họ đều mang theo pháp khí quá phô trương, tất nhiên sẽ không được mang theo khi đi trên phương tiện giao thông, đành phải lái xe tới đây.
Đâu giống như Cát Vũ, có thể thu nhỏ Mao Sơn Thất Tinh Kiếm, treo ở bên hông như vật trang trí, dù đi tới đâu cũng không bị kiểm tra.
Mặc dù mọi người đều là người tu hành, sẽ không quá mệt mỏi nếu không ngủ trong hai ba ngày, nhưng để duy trì sức chiến đấu mạnh mẽ, Cát Vũ vẫn quyết định cho mọi người tìm một nơi để tạm thời điều chỉnh lại, đợi buổi chiều sẽ xuất phát lần nữa.
Như vậy lúc tìm đến Luyện Quỷ Đường sẽ vào nửa đêm, nhân lúc trời tối, mọi người cũng dễ hành động, đánh úp đối phương.
Sau khi nghỉ ngơi ở khách sạn địa phương nửa ngày, mọi người đã tràn đầy sức sống, nhanh chóng lái xe đến nhánh sông Mân Giang.
Triệu Ngôn Quy là người nắm rõ nhất về tuyến đường hành động cụ thể, đồng thời mười ba người kia cũng biết, nên Cát Vũ và Dương Phàm không cần phải nhọc lòng.
Bọn họ đều là người từng trải, hành động nhanh nhẹn, làm việc gọn gàng dứt khoát.
Khi xe chạy đến gần sườn núi thì phía trước đã không còn đường, cả nhóm đành phải xuống xe đi bộ.
Bọn họ đi bộ mấy tiếng đồng hồ, đến khi trời tối, mới đến nhánh sông Mân Giang, con đường duy nhất để tới Luyện Quỷ Đường.
Mười ba người kia không nói một lời, dứt khoát chặt một ít tre trên sườn đồi, kết thành hai chiếc bè tre bằng tốc độ nhanh nhất, rồi thả xuống nước, mọi người ngồi lên bè tre, đi ngược dòng nước.
Trước đó bọn họ đã nghe đại quản gia Kim nói nước sông này chảy rất xiết, nếu không phải là người tu hành thì không thể nào đi ngược dòng. Người ngồi trên hai chiếc bè tre đều dùng hết sức lực để điều khiển bè tre. Bọn họ tiến về phía trước tầm nửa tiếng, Triệu Ngôn Quy đang đứng trên bè tre cùng với đám người Cát Vũ mới giơ tay chỉ vào một nơi trên bờ nói: "Chính là chỗ đó."
Thế là mọi người đồng loạt bỏ bè tre nhảy lên bờ, con đường phía trước hơi kỳ lạ, như thể một tảng đá nguyên vẹn bị chiếc rìu khổng lồ bổ làm đôi, hai bên là hai tảng đá lớn, trên đỉnh đầu chỉ có chút tia sáng.
Lúc Cát Vũ và Dương Phàm định dẫn đầu, thì Triệu Ngôn Quy đang đứng phía trước bỗng giơ tay ngăn cản bọn họ, trầm giọng nói: "Chờ ta một lát!"
Thế là Triệu Ngôn Quy bước nhanh về con đường phía trước.
Cát Vũ và Dương Phàm nhìn nhau, không hiểu ý của Triệu Ngôn Quy, chẳng lẽ hắn ta đang dò đường cho bọn họ ư?
Mười ba người của Vạn La Tông đều không nói một lời, sắc mặt ai cũng rất căng thẳng, đặt tay lên pháp khí, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.
Một lúc sau, chỉ nghe thấy hai tiếng "phập phập" ở gần phía trước, rồi một loạt tiếng bước chân tiến nhanh về phía bên này.
Triệu Ngôn Quy quay lại, vẫy tay với bọn họ nói: "Đi thôi!"
Mọi người đi theo Triệu Ngôn Quy tiếp tục tiến về phía trước, khi đi được khoảng hai ba trăm mét, Cát Vũ và Dương Phàm mới biết tại sao Triệu Ngôn Quy lại đi trước, bởi vì trong khe giữa hai ngọn núi này đang có hai cỗ thi thể, trên trán đều bị găm một con dao nhỏ. Lúc Triệu Ngôn Quy đi qua hai cỗ thi thể đã rút con dao nhỏ trên trán ra, lau lên người thi thể một lát rồi mới cất vào người.
Cát Vũ ngẩng đầu nhìn đỉnh núi cao mười mấy mét, bây giờ mới biết hóa ra khe núi này có người của Luyện Quỷ Đường canh giữ, sở dĩ Triệu Ngôn Quy đi lên trước là để trừ khử hai tên kia.
Điều này đã khiến Cát Vũ không khỏi tò mò, tại sao Triệu Ngôn Quy lại biết nơi này sẽ có người canh giữ chứ?
Rất có khả năng Vạn La Tông đã mua chuộc người nào đó, tiết lộ cách bố trí của Luyện Quỷ Đường.
Triệu Ngôn Quy tiếp tục đi trước dẫn đường, Cát Vũ và Dương Phàm nhìn nhau, theo sau hắn ta.
Xem ra người mà đại quản gia Kim đề cử thật sự lợi hại, làm việc kín kẽ, khiến Cát Vũ và Dương Phàm nhất thời cảm thấy bọn họ đến đây chỉ để ăn theo, chứ không giúp được gì.