"Không phải lão Kim ta coi thường hai vị, mà tốt nhất vẫn phải cẩn thận một chút khi đi qua đó. Dù gì Hồng Minh Chân Nhân cũng là tên lão luyện trên giang hồ mấy chục năm, muốn tiêu diệt ông ta, cũng như Luyện Quỷ Đường của ông ta thì phải có thực lực cực kỳ mạnh, hơn nữa nơi đó còn là sân nhà của ông ta, nói thế nào cũng cực kỳ bất lợi cho các ngươi.” Đại quản gia Kim trầm giọng nói.

Đúng lúc này, Cát Vũ luôn giữ im lặng bỗng lên tiếng: "Đại quản gia Kim, ta nghe nói Vạn La Tông các ông còn có thể cho thuê mấy người tài giỏi trên giang hồ, liệu ta có thể trả tiền ra thuê mấy người được không?"

Đại quản gia Kim sửng sốt, nhìn Cát Vũ cười nói: "Cát Vũ sư đệ, chúng ta đã có quan hệ như vậy nên ta cũng nói thẳng với các ngươi, quả thật Vạn La Tông của bọn ta có thể cho thuê mấy người tài giỏi trên giang hồ để đi cùng các ngươi, nhưng việc làm của các ngươi quá nguy hiểm, có thể mất đầu bất cứ lúc nào, tất nhiên bảng giá cũng rất đắt, nói không chừng sẽ không có ai tình nguyện đi cùng ngươi."

"Ta nghe nói Vạn La Tông các ông có một vị cao thủ Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên. Nếu có thể gọi được hắn ta thì ta nghĩ về cơ bản chuyện này sẽ ổn hơn rồi." Cát Vũ nói tiếp.

Đại quản gia Kim lắc đầu đáp: "Cát Vũ sư đệ, Đại Cung Phụng của bọn ta không dễ hầu hạ, cho dù ngươi ra giá, chưa chắc gì hắn ta đã đồng ý đi theo, mọi chuyện đều tùy thuộc vào sở thích của hắn ta. Nhưng ta có thể đề cử một cao thủ, gần đây hắn ta đang thiếu tiền, tu vi cũng rất cao, gia đình là thế gia tu hành, có bản lĩnh phi đao đoạt mạng, thường lấy đầu người khác trong vòng ba nhát dao. Mặc dù tu vi của hắn ta không thể so bì với Đại Cung Phụng của bọn ta, nhưng cũng tới gần cảnh giới Chân Nhân rồi. Ngươi cứ chứng kiến bản lĩnh của hắn ta rồi sẽ biết, lão Kim ta sẽ không giới thiệu người yếu kém cho bạn bè của mình đâu."

"Được, nếu là người do đại quản gia Kim giới thiệu, tất nhiên bọn ta phải tin tưởng rồi. Không biết hắn ta có giá như thế nào?"

"Mức giá của hắn ta là một nghìn vạn, dù sao cũng là công việc lấy mạng người khác. Vạn La Tông bọn ta vốn thu một nửa phí trung gian, nhưng dựa vào mối quan hệ của chúng ta, Vạn La Tông sẽ không lấy một xu nào cả, nên mức giá sẽ là năm trăm vạn, coi như đây là phí mà người ta đã vất vả.” Kim béo nói.

“Được, mức giá này rất công bằng.” Dương Phàm rất sành sỏi nói.

"Ngoài ra, Vạn La Tông bọn ta còn nuôi dưỡng mười ba cao thủ hoạt động ngầm, bọn họ đã từng đi theo Cửu gia làm việc. Các ngươi cũng có thể dẫn bọn họ theo, mức giá của bọn họ cũng không cao, mỗi người năm mươi vạn. Vạn La Tông bọn ta cũng không thu bất kỳ phí trung gian nào, cứ coi như đây là sự hỗ trợ.” Lão Kim nói tiếp.

“Được, coi như bọn ta đã chiếm được của hời từ tiểu sư đệ của ta, cảm ơn đại quản gia Kim.” Dương Phàm mỉm cười, lấy thẻ ngân hàng ở trên người ra, đặt xuống bàn nói: “Đại quản gia Kim, trong này có hai nghìn vạn, chắc chắn Vạn La Tông các ông đã bỏ rất nhiều công sức để thăm dò tin tức về Luyện Quỷ Đường cho bọn ta, ngoài tiền thuê người giúp đỡ ra, thì số tiền còn lại đều là phí mà các ông đã vất vả, nên ông nhất định phải nhận lấy." Dương Phàm nói.

"Chuyện này không được, ngộ nhỡ để môn chủ biết, chắc chắn ta sẽ bị phạt. Dựa vào mối quan hệ giữa ngươi và Bạch gia, theo lý mà nói Vạn La Tông bọn ta không nên nhận lấy số tiền này mới phải..." Đại quản gia Kim từ chối.

Cát Vũ thấy Dương Phàm một lần chi ra nhiều tiền như vậy thì không khỏi choáng váng, hắn luôn nghi ngờ cô gái này là tiểu thư con nhà giàu, hôm nay thấy cô vung tay hào phóng như vậy, nhất định còn giàu hơn hắn nghĩ.

Cát Vũ nhanh chóng cất thẻ ngân hàng của Dương Phàm đi, rồi lấy thẻ của mình ra, đặt xuống bàn nói: “Chị Tiểu Phàm, đây là việc của ta, sao có thể để cô trả tiền được? Ta vẫn có đủ tiền để thuê người." Cát Vũ nói.

Lần này đến lượt Dương Phàm ngạc nhiên hỏi: "Thằng nhãi như ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, từ khi nào làm bảo vệ lại được trả lương cao thế?"

Cát Vũ ngượng ngùng cười nói: "Ta làm bảo vệ chỉ vì chuyện của tòa nhà Dương Lâu mà thôi, còn số tiền này là do ta tự kiếm. Là đệ tử của Mao Sơn, ta vẫn có bản lĩnh giúp người khác bắt quỷ trừ tà."

"Chúng ta đừng bàn đến chuyện của ngươi hay của ta nữa. Ngươi từng cứu mạng ta, nên số tiền này cứ để ta trả." Dương Phàm cố chấp nói.

“Sao ta có thể để con gái trả tiền được, hơn nữa đây là việc của ta, nên cô cứ để ta trả cho.” Cát Vũ nói.

Lúc này, đại quản gia Kim trợn tròn mắt, bỗng nở nụ cười mờ ám nói: "Hai vị đừng cãi nhau nữa, số tiền này cũng không nhiều nên ai trả cũng được, nếu các ngươi cứ cãi nhau thì Vạn La Tông bọn ta sẽ không nhận tiền nữa."

Dương Phàm nở nụ cười hơi ngượng ngùng, nhìn Cát Vũ nói: "Thôi được rồi, ngươi trả tiền đi. Không ngờ ngươi lại có nhiều tiền như vậy, thế mà suốt ngày ăn mặc tồi tàn, hại ta còn cảm thấy ngươi thật đáng thương."

Đại quản gia Kim nhận lấy thẻ ngân hàng của Cát Vũ, quẹt một nghìn năm trăm vạn rồi trả lại, Cát Vũ không chịu nhưng đại quản gia Kim nhất quyết không thu thêm.

Chủ thuê muốn trả nhiều hơn, nhưng ông chủ lại muốn thu ít hơn, chẳng có ai làm ăn như thế này.

Bây giờ Cát Vũ mới biết tại sao Vạn La Tông lại giàu như thế, một vụ làm ăn ít nhất cũng phải hơn nghìn vạn, cho dù một tháng một vụ làm ăn cũng rất ghê gớm rồi.

Sau khi bàn bạc xong mọi chuyện, lão Kim liền sắp xếp cho Dương Phàm và Cát Vũ ở lại Vạn La Tông.

Cả đêm yên tĩnh.

Sáng hôm sau, sau khi Cát Vũ và Dương Phàm ăn sáng tại Vạn La Tông, đại quản gia Kim đã gọi toàn bộ người mà bọn họ thuê đến đây.

Trong đó có một nhóm người được Vạn La Tông thuê dài hạn, gồm mười ba người, tu vi không cao cho lắm, nhưng ai cũng là người từng trải, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, đã làm việc ở Vạn La Tông nhiều năm.

Vạn La Tông lại trịnh trọng giới thiệu với hai người về cao thủ thuộc thế gia tu hành, có sở trường phi đao kia. Người này còn khá trẻ, tầm hai mươi tám tuổi, gương mặt lạnh lùng, không khéo ăn nói, chỉ chắp tay với Cát Vũ và Dương Phàm, không nói gì thêm.

Đại quản gia Kim nói với hai người rằng, người này tên là Triệu Ngôn Quy, hắn ta không thích nói chuyện, nhưng tu vi lại rất cao, về phần trình độ như thế nào thì cứ đợi hắn ta ra tay rồi sẽ biết.

Cát Vũ cũng nhìn ra, quả thật người tên Triệu Ngôn Quy này là người có năng lực, bởi vì hắn có thể cảm nhận được khí tràng tỏa ra từ trên người hắn ta.

Vạn La Tông đã chuẩn bị cho bọn họ ba chiếc xe, gồm hai chiếc xe van và một chiếc xe việt dã nhỏ. Cát Vũ, Dương Phàm và Triệu Ngôn Quy ngồi lên xe việt dã, còn mười ba người kia thì ngồi trên xe van, đi thẳng đến trấn Hắc Sa.