Editor: Hye JinKhông biết có làm nông được hay không?Biết phân biệt trứng không?Bên này La Quốc Khánh đang tính toán làm sao để an bài tốt mấy đồng chí này, thì bên kia chủ nhiệm công xã Lý Đức Khôn vỗ tay, tiếp đón thanh niên trí thức: "Mọi người đi chỗ nào đều đã biết rồi, kế tiếp tôi nói vài lời.""Ở phía sau lưng tôi là mấy vị đại đội trưởng sẽ mang các đồng chí về đại đội, các đồng chí xuống nông thôn hẳn là có hiểu, ở đây về sau, chúng ta làm việc tập thể, kiếm công điểm, nhận lương thực tương ứng với công điểm.""Sau khi các đồng chí cùng đại đổi trưởng trở về, giao nộp lương thực cùng hộ khẩu lên, đợi sau khi chứng thực sẽ trả lại cho mọi người."Lý Đức Khôn quay sang bên cạnh, chỉ tay về phía La Quốc Khánh và những người khác đứng dưới mái hiên: "Không còn gì để nói thì các đồng chí mang người về đi.

An bài như thế nào thì tùy tình hình cụ thể của từng đại đội."“……”Mấy vị đội trưởng phải thở dài đến mấy lần, đến giờ phút này không muốn đi cũng phải đi, bằng không làm sao bây giờ? Chẳng lẻ đem người nhét trở về.La Quốc Khánh dẫn đầu, vẫy vẫy tay: "Đại đội Các Lĩnh đi theo tôi."La Quốc Khánh là một nông dân trạc bốn mươi, là một trong số ít người ở đây biết đọc, biết viết, nhân phẩm tốt được người dân đưa lên làm đại đội trưởng.Làm nông nên làn da cháy nắng, làm cán bộ nhiều năm nói năng điềm đạm.


Nhóm thanh niên trí thức được phân vào đại đội Cát Lĩnh hô vang "vâng".Người trẻ tuổi, tinh thần tốt, âm thanh phấn chấn làm La Quốc Khánh hơi giật giật mình, chút bực bội trong lòng tan đi không ít.Thầm nghĩ trong bụng: Đều là mấy nhóc con lông tóc còn chưa mọc nữa, theo dõi một thời gian đứa nào tâm tư bất chính, nhân phẩm có vấn đề thì phải uốn nắng một phen là được rồi."Được rồi, còn phải đi một quãng đường dài.

Đồng chí nam giúp đồng tính nữ xách hành lý, xuất phát.""Vâng, đại đổi trưởng."Thanh thanh niên trẻ tuổi đúng là nhiệt tình, chưa gì hết đã nhấc lấy hành lý bon bon đi một hơi về phía trước.Tâm tư La Quốc Khánh vừa dịu đi thì phải rống lên: "Đi chỗ nào đó? Không phải đi hướng đó, quay lại đây."Bốn con sói con biến thành 4 con cún nhỏ, xám xịt, ủ rũ chạy lại, vô tâm vô phổi cười cười: "Đại đội trưởng đi trước đi ạ, tụi con theo ở phía sau!"Ai u, tính tình như vậy, về sau có thể không náo nhiệt sao?La Quốc Khánh lườm một cái sắc lẹm, xách một túi hành lý rồi đi trước dẫn đầu.*Con đường rộng chừng hai mét, nhìn từ xa xa đã thấy đồng ruộng xanh mướt, có nhiều người đầu đội khăn, mướt mồ hôi lao động.Lý Lăng Nguyên hiếu kỳ: "Cánh đồng kia là trồng cái gì thế nhỉ? Lúa mạch sao?"Trong số nam thanh niên trí thức, Lý Lăng Nguyên là người có tính cách hướng ngoại nhất, là người gốc Đường Sơn, nói chuyện khẩu âm rất thú vị.


Theo bản năng Tư Ninh Ninh giải thích: "Là lúa nước.

Phương nam cùng phương Bắc khí hậu khác nhau, bên này một năm có thể trồng được hai vụ lúa nước, có vùng đặc thù còn có thể trồng đến ba vụ."“Ồ, thì ra lúa nước trông như thế này."Có người thứ nhất nói chuyện với Tư Ninh Ninh nên mấy thanh niên còn lại lớn mật hẳn lên: "Tư thanh niên trí thức, cậu hiểu biết nhiều thật, có nghiên cứu qua sao?"Tổng cộng có bốn nam thanh niên trí thức, ngoại trừ Mộ Bắc đang ở phía sau, ba người còn lại vây quanh Tư Ninh Ninh, cô nghiễm nhiên thành trung tâm của các vì sao.Tưởng Nguyệt nhìn một màn thì hai tay nắm chặt căm phẫn: "Giả vờ cái quái gì? Thật đúng là cho rằng bản thân biết nhiều lắm sao?".