Editor: Hye JinTưởng Nguyệt ngay từ đầu đã không thích Tư Ninh Ninh rồi, cộng thêm đổi không được đại đội với Tư Ninh Ninh thì gấp không chịu nổi muốn nhìn Tư Ninh Ninh biểu hiện khúm núm bị bắt nạt.

Thế mà không những cảnh tượng đó không thấy được mà cả người bạn bên cạnh Tống Tiểu Vân còn chủ động hướng Tư Ninh Ninh làm quen, làm sao có thể nhẫn được.

Tưởng Nguyệt kéo Tống Tiểu Vân sang một bên, lớn tiếng nói: "Tiểu Vân, cậu quản cô ta làm cái gì! Cậu xem bộ dạng của cô ta đó, không chừng về sau kéo chân sau, chúng ta cách xa cô ta ra một chút, miễn cho sau này bị liên lụy.

"Từ Thục Hoa tiến lên một bước, chắn trước mặt của Tư Ninh Ninh, bộ dạng muốn đánh nhau đến nơi: “Cậu, người này nói chuyện sao khó nghe vậy?"“Quên đi.

” Tư Ninh Ninh nắm tay lại Từ Thục Hoa.

Từ Thục Hoa khó hiểu quay đầu lại, ánh mắt của Tư Ninh Ninh liếc sang một bên.

Xung quanh không chỉ có thanh niên trí thức, còn có cả 7, 8 vị cán bộ đứng dưới mái hiện đánh giá sang bên này.

Bây giờ mà cãi nhau, đối với bọn họ không tốt.

Từ Thục Hoa ý thức được điểm này, tiến không được lùi không xong, xấu hổ đứng ngây ra ở đó.


Tư Ninh Ninh kéo người sang một bên, giải thoát cho sự xấu hổ của cô ấy.

“Cám ơn cậu.

”Tư Ninh Ninh chỉ lắc lắc đầu mỉm cười: "Là tớ nên nói cảm ơn!"Mới quen biết nhau một khoảng thời gian ngắn, Từ Thục Hoa đã sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô, làm cô cảm thấy ngoài ý muốn.

Hơn nữa, Từ Thục Hoa là kiểu người co được dãn được, là người thức thời, nhận ra điểm này Tư Ninh Ninh không khỏi đối với người này chân thành hơn rất nhiều.

Đáng giá để kết thâm giao.

Tư Ninh Ninh và Từ Thục Hoa không nói chuyện, Tưởng Nguyệt càng thêm tự đắc, cằm cô ấy nhếch lên cao, nếu có đuôi thì có lẽ đang phe phẩy lên trời luôn rồi ấy chứ.

Và cái dáng vẻ của Tưởng Nguyệt cũng lọt vào trong mắt của mấy vị cán bộ dưới mái hiên.

Họ thực ra không phải là cán bộ công xã mà là đội trưởng của các đại đội, hôm nay đến đây một là để họp, hai là lãnh người trở về.

Bên trên tỉnh đưa thanh niên trí thức về, năm ngoái đã đưa một nhóm rồi, đã có hiểu biết nhất định.


Không thể quơ đũa cả nắm toàn bộ thanh niên trí thức nhân phẩm không tốt, nhưng 100 thì cũng có một phần ba tâm thư không lương thiện, chỉ thích đi đường ngang ngõ tắt.

Mấy đại đội trước cả ngày cãi cọ ồn ào, bọn họ đều âm thầm thở dài ngao ngán, ai biết hôm nay đến phiên mình chứ, thật là bi ai.

"Ai nha, nhìn này!.

ha ha ha, Lão Lục xem ra về sau đại đội của ông sẽ náo nhiệt lắm ấy chứ.

"La Quốc Khánh, đội trưởng đại đội Cát Lĩnh, sắc mặt tối sầm, hai vai bị những đội trưởng khác vỗ bụp bụp, thế mà thân mình vững vàng như Thái Sơn, không hề nhúc nhích.

La Quốc Khánh đưa tay đẩy mấy cánh tay đang vỗ vai mình ra: "Ồ, tránh ra đi, các ông bây giờ chế nhạo tôi không biết về sau đau đầu là ai đâu.

""Haha, đừng tức giận, đừng tức giận, Lão Lục, ông xem chúng ta quen biết nhau nhiều năm, hiểu tính khí nhau hết rồi mà, đều là có gì nói đấy, không có ý xấu! "La Quốc Khánh nhìn chằm chằm Tưởng Nguyệt trông đám đông, con bé này cứ như con ngỗng ưỡn cái cố lên, ông hừ lạnh một cái không nói chuyện.

Trước sau mấy đại đội cùng chung một xã, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu thấy, La Quốc Khánh đương nhiên biết cách làm người của mấy vị đại đổi trưởng này.

Chuyện đen đủi ai muốn bị trêu chọc trước mặt mọi người chứ.

La Quốc Khánh liếc nhìn Tư Ninh Ninh đang nói chuyện với Từ Thục Hoa, bất giác mày càng cau lại.

Đúng là thanh niên ở nông thôn chẳng thể so được với thanh niên ở thành phố, đặc biệt là nữ thanh niên, lớn lên xinh đẹp vậy không biết về đại đội có bị người ta bắt về làm vợ không nữa ấy chứ.

.