Thẩm Cẩm Nhiên đang tuần tra kho hàng và bến cảng như thường lệ.

Là một cô nàng nhân viên cắc ké, ngày nào cô cũng phải cẩn thận kiểm tra toàn bộ bến tàu một lần.

Hôm nay, cô cũng cẩn thận tuần tra như mọi khi, nhớ tới nay là ngày phát lương, sau khi tan làm cô phải đi ăn một bữa thịt nướng tự khao bản thân mới được.

Đương lúc cô đang vui vẻ tưởng tượng mình sẽ ăn gì buổi tối, thì đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng nổ to đùng dữ dội, ngay sau đó cô mất ý thức.

Trước khi nhắm mắt, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, sợ là không được ăn bữa nướng này nữa rồi.

Chờ khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở trong một rừng cây vắng vẻ ít người lui tới.

Thẩm Cẩm Nhiên thì thào lẩm bẩm: "Chẳng lẽ vụ nổ kia đã hất văng mình tới bên này sao?"Cô cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé gầy tong teo, toàn thân chợt khó chịu, đây chắc chắn không phải đôi tay núc ních màu mỡ của cô rồi.


Chẳng lẽ cô đã xuyên không?Hợp mốt ghê!Ngoài việc nuối tiếc không được chén bữa thịt nướng ra thì Thẩm Cẩm Nhiên chẳng còn gì để tiếc nuối cả.

Cô vốn mồ côi, từ nhỏ đã lớn lên trong trại trẻ mồ côi, một thân một mình làm đủ mọi thứ để kiếm ăn, nên cũng luyện ra đủ kỹ năng kỳ quái.

Cho tới khi viện trưởng thấy một cô gái như cô nên ổn định thì tốt hơn, bà bèn nhờ cậy quan hệ kiếm cho cô công việc tuần tra bến tàu.

Nghĩ tới đây, không biết sau khi cô bị nổ chết thì liệu có tiền bồi thường cho viện trưởng không, nếu không thì tiếc quá.

Thẩm Cẩm Nhiên đứng dậy phủi bụi đất trên người rồi quay đầu nhìn xung quanh.

Đột nhiên một đoạn trí nhớ đột nhiên xuất hiện trong đầu, như là đang hồi tưởng chuyện xưa vậy.


Hóa ra là cuộc đời ngắn ngủi của nguyên thân.

Nguyên thân cũng tên là Thẩm Cẩm Nhiên, hôm nay theo chị họ Thẩm Diễm Hồng nhà bác cả đi hái nấm.

Hai người vô tình đi tới một con dốc khá nghiêng, Thẩm Diễm Hồng bất cẩn đạp hụt.

Mắt thấy sắp ngã xuống, chị ta tức thì túm lấy nguyên thân, khiến bản thân đứng vững, nhưng không ngờ nguyên thân lại ngã xuống.

Thẩm Diễm Hồng thấy nguyên thân hôn mê bất tỉnh thì quá sợ hãi, sợ bị người nhà trách mắng, đặc biệt mẹ của nguyên thân, mụ già chanh chua đó chắc chắn sẽ đánh chết mình.

Ma xui quỷ ám thế nào mà Thẩm Diễm Hồng quyết định quay người bỏ đi, coi như không có gì xảy ra, cũng không có ý định cứu nguyên thân.

Thế là nguyên thân đi đời nhà ma, nên Thẩm Cẩm Nhiên xuyên không tới đây.

Ghê thật, bà chị họ này quá ác độc, lại dám thấy chết không cứu.

Nhưng sao cô có cảm giác cảnh tượng này có vẻ quen thuộc vậy nhỉ?.