Chương 334: Người đàn ông này thật thú vị


Thời Ngọc Diệp vẫn chưa hồi phục tinh thần lại.


“Phong Thần Nam, anh cố ý đúng không?”


“Đừng nói mò, anh không có”.


Mặt của Phong Thần Nam không thay đổi nói.


“Em đã sẵn sàng để bị nổ chết, nhưng anh chỉ tháo nó ra vào giây cuối cùng? Không phải anh cố ý thì là gì?”.


“Em thật sự muốn chết với anh à?”


Khóe miệng anh cong lên, vừa nhìn thấy cô có vẻ tức giận thì nhanh chóng hôn vào miệng cô một cái.


“Đã lâu rồi anh không làm một chuyện kích thích như vậy.”


“Em biết ngay mà!”


Quá không biết xấu hổ rồi.


Làm sao lại có một người đàn ông vô liêm sỉ như vậy chứ.


Người đàn ông vô sỉ, đáng ghét!


Phong Thần Nam cười một tiếng thật to, sau đó cất quả bom đã được tháo dỡ thành công vào trong túi, khoác vai cô và đi về phía bệnh viện.


“Anh đúng là cố ý, nhưng không phải là vì muốn hù dọa em” Anh trầm giọng giải thích.


Thời Ngọc Diệp bĩu môi, có chút tức giận.


“Em không tin”.


“Ai đó đang trốn trong bóng tối mà nhìn chằm chằm vào chúng ta. Nếu chúng ta tháo gỡ thành công quả bom, bên kia sẽ trực tiếp giết chúng ta tại chỗ, anh kéo dài thời gian để buộc bên kia phải rời đi.”


Lời nói của Phong Thần Nam khiến Thời Ngọc Diệp há hốc mồm vì kinh ngạc.


“Ai đang ở trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta? Người đó đi rồi à?”


“Nếu anh đoán không làm thì hẳn là người phụ nữ đã bỏ thứ này vào túi anh”


Anh nhìn xuống quả bom mà mình lấy từ trong túi ra và giọng điệu của anh trở nên lạnh lùng.


“Chỉ có một số nữ sát thủ có thực lực mà thôi. Hơn nữa, nguồn gốc của quả bom này rất đặc biệt, rất ít người có được. Dựa vào nhiều suy đoán khác nhau, về cơ bản thì anh đã có thể khóa được danh tính của người bên kia”


“Ai vậy?”


“Tên sát thủ của cô ta là Dạ Quỷ, còn tên thật của cô ta thì anh không rõ ràng lắm”


Sau khi nghe cái tên đó thì Thời Ngọc Diệp suy nghĩ về nó một lúc lâu rồi mới nói: “Em chưa nghe nó bao giờ?


“Không có nghe nói qua cũng là bình thường, em cũng không có giao thiệp vào giới sát thủ chuyên nghiệp”


“Chẳng lẽ anh có?”


Một câu nói khiến Phong Thần Nam không nói nên lời, cũng không biết nên trả lời như thế nào.


Anh khẽ họ một tiếng, sau đó nói tiếp: “Anh không làm loại chuyện đó. Trước đây anh chỉ chú ý đến những thứ trong vòng này, cộng với việc điều tra Lâm Bảo Tâm gần đây, nên anh có tập trung vào một số hướng đi”.


Có một vài điều anh không nói với Thời Ngọc Diệp.


Sau vụ hỏa hoạn năm đó, Phong Thần Nam nghi ngờ vụ hỏa hoạn là do một kẻ sát thủ chuyên nghiệp gây ra.


Dù sao thì có thể không để lại dấu vết nào thì hắn cũng không phải là sát thủ bình thường được.


Phong Thần Nam lúc đó cũng đang điều tra, tìm hiểu mọi nhân vật trong giới sát thủ chuyên nghiệp, cố gắng tìm ra kẻ sát nhân.


Sau đó, vì sự xuất hiện của Thời Ngọc Diệp nên anhđã không còn nghi ngờ những kẻ sát thủ chuyên nghiệp nữa.


Bởi vì nhiệm vụ của sát thủ chuyên nghiệp luôn luôn phải hoàn thành, không để lại mạng sống.


“Vương Thanh Tâm nói rằng người giết Lâm Bảo Tâm là một nữ sát thủ”


Nói đến Lâm Bảo Tâm, sắc mặt của Thời Ngọc Diệp trở nên nghiêm túc hơn.


“Viên đạn của trên người anh ta đã được tẩm thuốc độc, nhưng mà số lượng đó không đủ để giết anh ta nhanh như vậy. Mẫu máu đã được lấy đi để họ kiểm tra. Em tin rằng sẽ sớm có câu trả lời thôi”


“Anh nghĩ anh ta làm sao mà chết?”


“Rất có thể anh ta đã bị giết trên bàn mổ”


Phong Thần Nam sửng sốt trong chốc lát, còn chưa kịp hỏi thêm thì đã nghe được Thời Ngọc Diệp tiếp tục suy đoán. “Lúc em chạy tới thì anh ta đã chết từ lâu. Rất có thể trong khoảng thời gian này đã bị đầu độc chết”


“Đây thực sự chỉ có thể được thực hiện bởi những sát thủ chuyên nghiệp”


Cả hai vừa trò chuyện vừa quay lại bệnh viện.


Đứng sau một gốc cây lớn cách đó hai trăm mét, một bóng người mảnh mai chậm rãi đi ra, trên tay cầm điện thoại di động, đang nói chuyện.


Đôi mắt như hồ ly của cô ta khẽ giật giật, nụ cười ẩn sâu nơi khóe miệng.


“Người đàn ông này thật thú vị, thật đúng là không tệ”


“Sao hả? Cô lại xem trọng ai à?” Đầu dây bên kia truyền đến một tia chế giễu: “Phong Thần Nam nổi tiếng si tình, bây giờ cả nước đều biết anh ta chỉ yêu một mình vợ mình. Cô muốn phỏng tay trên thì e rằng hơi khó đó.”


Nụ cười của người phụ nữ có chút mê hoặc.


“Vậy sao? Tôi thích làm mấy chuyện có độ khó cao”


“Cuối cùng đừng để vấp ngã trong tay người khác”


“Tôi rất tự tin về sự quyến rũ của mình”


Người ở đầu dây bên kia tiếp tục cười nói: “Được rồi, biết rõ thứ mà cô thích sẽ tóm lấy cho bằng được nên tôi sẽ không ngăn cản đầu. Nhưng mà cô phải cẩn thận đừng để người ta phát hiện ra tung tích của cô ở thành phố Hải Châu đó”


Cô ta cười khúc khích rồi cúp máy. Cô ta khéo léo lấy thẻ sim điện thoại vứt vào thùng rác bên đường, rồi nhẹ nhàng bước đi, từ đáy lòng thở dài một hơi.


“A, kiếm được 10 tỷ dễ dàng quá. Thật tuyệt vời, tối nay có thể ngủ một giấc thật ngon rồi”


Phong Thần Nam xác định rằng không có ai theo dõi họ. Trong bệnh viện, anh đã sắp xếp người bảo vệ Vương Thanh Tâm rất tốt.


Vũ Khôi đã trở lại phòng thí nghiệm với trợ lý của mình để làm xét nghiệm mẫu máu, trong khi Vương Thanh Tâm đang ở bên con trai lại cảm thấy nặng nề.


Cảnh sát đã cử người đến để tiếp nhận bản tường trình của Vương Thanh Tâm.


Nhưng mà Vương Thanh Tâm vẫn chưa tìm ra lý do tại sao ba của đứa trẻ lại bị giết.


“Mợ Phong, cô có biết Văn Lượng là ai không… cô có thể nói cho tôi biết được không?”


Thời Ngọc Diệp và Phong Thần Nam đã đạt được thỏa thuận và không bao giờ đề cập đến vấn đề này.


“Xin lỗi, vấn đề này là bí mật quốc gia nên không thể tiết lộ”


Vương Thanh Tâm há miệng rồi lại ngậm lại. Đôi mắt thất vọng, cô đơn và giận dữ, trong lúc nhất thời không tìm được chỗ để trút.


Sau một lúc, Thời Ngọc Diệp nghe thấy cô ta lờ mờ thốt ra một câu.


“Anh ấy không kịp nhìn đứa trẻ trước khi chết… trước đây tôi đã không đặt tên cho đứa trẻ là vì trong thâm tâm tôi hy vọng rằng anh ấy có thể đích thân đặt tên cho con. Nhưng mà anh ấy đã không làm, ngay cả khi trong giấc mơ cho tôi cũng không có, anh ấy chưa bao giờ làm”.


Lời nói của Vương Thanh Tâm nghe có vẻ hơi buồn.


Cô ta và Văn Lượng đã không còn chỗ nương tựa kể từ khi họ rời thành phố Hải Châu. Cô ta luôn cảm thấy rằng chuyện như thế này phải để người lớn và cha ruột của đứa bé đặt tên thì mới thích hợp, vì vậy cô ta vẫn tiếp tục trì hoãn.


Đứa trẻ lớn lên năm tuổi không có tên, giống như cây non không có rễ, loại cô đơn không đáng tin cậy đó mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác.


Phong Thần Nam nhàn nhạt an ủi: “Xin nén bị thương, chúng ta sẽ thay mặt cậu ta chăm sóc con cô”


“Tôi có thể nhờ tổng giám đốc Phong và mợ Phong đặt tên cho con tôi được không?”


Thời Ngọc Diệp sửng sốt: “Chúng tôi?”


“Đúng vậy, hai người chính là ân nhân lớn của cả gia đình chúng tôi. Hai người đã cứu mạng con chúng tôi rất nhiều lần và giúp chúng tôi có cơ hội sống tốt lần nữa nên cô cũng được coi là ba mẹ tái sinh của đứa trẻ. Tôi muốn nhờ hai người đặt tên cho con”


Vương Thanh Tâm rất chân thành nói.


Thời Ngọc Diệp nhìn Phong Thần Nam và Phong Thần Nam chớp mắt và nhìn lại cô.


“Em không có kinh nghiệm đặt tên, loại chuyện này vẫn là để anh làm đi”


“Anh cũng vậy mà, tên của những đứa trẻ trong gia đình đều là do ba anh đặt mà.”


Thời Ngọc Diệp thực sự dở khóc dở cười, cô đã như vậy, mà chồng cũng vậy.


Nhắc lại nguồn gốc tên của những đứa trẻ đó…


Thời Tử Long.


Thời Bảo Thiên.


Thời Ngôn Việt.


Thời Mạnh Quỳnh.


Thời Hoàng Anh.


Thời Trạch Minh.


Cô còn nhớ hồi đó, mấy ông ba này tùy tiện lật từ điển, chỉ cần lật trúng cái nào thì lấy cái đó, có thể nói là rất tùy tiện.


Thời Ngọc Diệp giật giật khóe miệng, nhìn ánh mắt mong đợi của Vương Thanh Tâm, nở một nụ cười ngượng nghịu.


“Hay là gọi đứa trẻ là… Lâm Thạch Đầu?”


Phong Thần Nam: “..”


Vương Thanh Tâm: “..”


Phong Thần Nam không khỏi cắt ngang.


“Không bằng cứ đặt là gọi nó là Lâm Quân Mạnh. Ý nghĩa của cái tên này là hy vọng rằng nó có thể lớn lên mạnh mẽ”


Thời Ngọc Diệp cảm thấy rằng cái tên này rất hay. Hai mắt của Vương Thanh Tâm mắt sáng lên. “Lâm Quân Mạnh,… cái tên này thật là hay. Cám ơn anh Phong, đứa nhỏ sẽ rất thích”