Chương 333: Nếu em sống thì em sẽ sinh cho anh một đứa con gái


Khoảnh khắc được kéo vào lòng anh thì Thời Ngọc Diệp cảm thấy có gì đó không ổn.


Một mùi nước hoa không thuộc về cô xốc vào mũi.


Cô không khỏi nhíu mày, cắt ngang sự thâm tình của Phong Thần Nam, thoát khỏi vòng tay của anh, ngẩng đầu hỏi.


“Vừa rồi anh gặp ai?”


“Anh? Anh vừa đưa Vinh Sở Lâm và Mẫn Tuyết Nguyệt đến sân bay”


“Còn gì nữa không?”


“Anh gấp rút trở về, còn sợ không kịp, em đang nghĩ gì thế?”


Khi Thời Ngọc Diệp nghe thấy anh nói vậy thì lông mày cô nhíu chặt lại.


Cô không muốn nói lòng vòng nữa, hỏi thẳng: “Mùi nước hoa trên người anh là do đâu mà có?”


Phong Thần Nam sửng sốt vài giây, sau đó nhanh chóng cúi đầu ngửi quần áo.


Cảnh tượng bị đụng phải một người phụ nữ vừa xuống lầu đột nhiên hiện lên trong đầu anh.


Mặt anh đơ ra.


“Anh đã bị một người phụ nữ đụng phải ở tầng dưới”


Thời Ngọc Diệp im lặng, không nhìn thấy cảm xúc gì trên mặt, lập tức đưa tay sờ túi của anh.


Một lúc sau, cô đã tìm thấy một thứ gì đó to bằng lòng bàn tay từ túi bên hông của anh. Thứ đó trông giống như một bộ đếm thời gian.


Thời gian đếm ngược được viết trên màn hình nhỏ, chỉ còn mười phút ba mươi chín giây.


Chỉ có hai nút bên dưới, một màu đỏ và một màu xanh lá cây.


Khuôn mặt của hai vợ chồng cùng một lúc thay đổi đáng kể.


Thời Ngọc Diệp lập tức quay đầu nhìn xung quanh, Vương Thanh Tâm tìm được một chiếc ghế, cúi đầu khóc, đắm chìm trong đau buồn.


Vũ Khôi và trợ lý của anh ta đang đưa thi thể đến nhà xác.


Về phần các bệnh nhân và nhân viên y tế khác, tất cả mọi người đều bận rộn, không ai để ý rằng Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp lúc này đang ôm một quả bom nhỏ.


Sắc mặt Phong Thần Nam cứng ngắc, thấp giọng chửi rủa.


“Anh không ngờ lại bị người ta nhắm đến”


“Kiểm tra xem trên người anh còn có cái gì không. Em sẽ mang cái này ra ngoài tìm nơi an toàn để giải quyết. Anh hãy nhìn Vương Thanh Tâm giúp em, emlo rằng hung thủ sẽ đích thân đến cô ta” .


Lý do Thời Ngọc Diệp nghĩ đến Vương Thanh Tâm thực ra là vì cô cũng ngửi thấy mùi nước hoa này khi xử lý tử thi trong phòng phẫu thuật.


Bản năng của người phụ nữ mách bảo cô rằng mục tiêu tiếp theo của nữ sát thủ là Vương Thanh Tâm.


Nếu họ không tìm thấy quả bom được giấu trong túi của Phong Thần Nam thì sau một thời gian tất cả những người trên toàn bộ tầng sẽ bị giết.


Nhưng nếu họ rời đi cùng nhau và giải quyết quả bom này cùng nhau thì Vương Thanh Tâm sẽ được đặt vào tầm ngắm và đó sẽ là thời điểm tốt nhất để ra tay.


Khi Phong Thần Nam nghe quyết định của Thời Ngọc Diệp thì phản ứng đầu tiên của anh là từ chối.


“Không, lần trước anh đã nói rằng em không bao giờ được phép chạm vào thứ nguy hiểm như vậy nữa. Hãy để anh giải quyết chuyện này”


Cô sửng sốt, kinh ngạc nhìn Phong Thần Nam.


“Anh có thể phá bom?”.


Phong Thần Nam không trả lời cô, anh muốn lấy đi quả bom nhỏ trên tay cô, nhưng mà lại bị Thời Ngọc Diệp ngăn lại.


“Không, em sẽ giải quyết quả bom một mình. Vương Thanh Tâm không thể ở lại một mình. Anh ở lại đây để bảo vệ cô ta đi.”


Đường gân trên trán anh gần như lộ ra ngoài.


“Anh bảo vệ cô ta rồi thì ai bảo vệ em?”


Thời Ngọc Diệp không nói nên lời.


Cố định nói rằng cô có thể tự lo cho bản thân, nhưng lúc này Phong Thần Nam đã ở trước mặt cô mà gọi điện cho ai đó.


“Các nhân thủ gần bệnh viện phải luôn canh gác và để mắt đến mọi ngóc ngách cho tôi, không được để cho những kẻ khả nghi lợi dụng sơ hở. Ngoài ra, hãy bảo vệ Vương Thanh Tâm”


Anh nhanh chóng phân phó sau đó cúp điện thoại và cùng Thời Ngọc Diệp chạy xuống cầu thang.


Hai người nhìn chằm chằm đồng hồ đếm thời gian trên tay, tăng nhanh tốc độ, đi xuống lầu, chạy ra khỏi bệnh viện, chạy về phía công viên càng nhanh càng tốt.


Trời tối dần, thời tiết bên ngoài có thể khiến người ta chết cóng và không có ai trong công viên.


Hai vợ chồng chạy ra giữa công viên thì dừng lại xem đồng hồ, nó đã mất sáu phút.


Chắc chắn rằng tiềm năng của con người được kích thích.


“Anh sẽ giải quyết, em hãy đứng ở nơi đó” Phong Thần Nam giật lấy quả bom, tháo dây đồng hồ trên cổ tay, lấy ra một cây kim nhỏ, bắt đầu phá bom.


Thời Ngọc Diệp không đứng xa mà hỗ trợ bên cạnh anh, cầm điện thoại di động bật đèn, để anh có thể nhìn rõ hơn.


Mặc dù quả bom này có kích thước nhỏ nhưng sức công phá của nó là không thể xem thường.


Họ đã tính toán rằng nếu việc xử lý bom thất bại trong một thời gian, phạm vi vụ nổ sẽ chỉ bao trùm toàn bộ công viên và không gây hại cho bệnh viện.


Đánh giá về kỹ thuật tháo dỡ của Phong Thần Nam thì anh quả thực có kiến thức. Tuy nhiên, thiết kế bên trong của thứ này phức tạp, nhiều khúc cua nên khá khó giải quyết.


Thời Ngọc Diệp hơi lo lắng khi nhìn thời gian trôi đi từng chút một, chỉ còn hai phút nữa.


Quả bom này thật sự rất nhỏ, một người tháo ra phải tốn rất nhiều công sức, nhưng mà nếu hai người cùng làm thì càng tốn nhiều sức lực.


Cô không thể can thiệp, nếu không sẽ chỉ làm trì hoãn thêm thời gian.


Vẻ mặt Phong Thần Nam bình tĩnh nhưng mà trán đã lấm tấm mồ hôi. Anh nhanh chóng gỡ tay, không quên đuổi Thời Ngọc Diệp đi. “Bây giờ, em hãy chạy ra khỏi công viên ngay đi”


“Anh có làm được không, nếu không thì để em làm!”


“Phi!”


Chuyển động của tay anh nhanh hơn.


Anh nhìn những đường xanh đỏ đi xung quanh, muốn tìm ra ngọn nguồn thì có chút phức tạp, trong lòng càng ngày càng không chắc chắn.


Thời Ngọc Diệp trông cũng hơi hoảng.


Sao thứ này lại thiết kế phức tạp như vậy?


Còn một phút rưỡi.


Phong Thần Nam có chút sốt sắng. “Tránh ra đi, đừng ở đây chịu chết!”


“Kiên trì chút đi, chỉ chút nữa là đã tìm được rồi.”


Một phút.


“Anh không muốn chết ở đây với em đâu”


“Có chết thì cùng chết, không phải anh nói chết cùng người mình yêu cũng là chuyện khá lãng mạn sao?”


“Em im đi!”


Còn năm mươi giây nữa.


“Ngọc Diệp, anh cầu xin em khi vẫn còn thời gian thì hãy chạy nhanh đi.”


“Muốn chạy thì hãy cùng nhau chạy, anh ném cái này đi đi, chúng ta cùng nhau chạy, anh làm được không?”


Không.


Anh không thể làm được.


Anh sẽ ở đây để tranh từng phút từng giây, nỗ lực hết sức để nó không bị phát nổ.


Mặc dù không có ai trong công viên, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng những công dân vô tội sẽ không đi qua đây. Phong Thần Nam không thể làm những việc vô trách nhiệm như ném bom xuống và bỏ chạy.


Vẫn còn ba mươi giây.


Thời Ngọc Diệp cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập.


Điều này có nghĩa rằng thi thể Lâm Bảo Tâm trên bàn mổ là cự ly gần nhất với cái chết.


Không, cô đã sai rồi.


Bây giờ mới là.


Nếu quả bom này không được phá thành công thì cả cô và Phong Thần Nam sẽ cùng nhau trở về thiên đường trong vòng chưa đầy nửa phút nữa.


20 giây.


Lúc này Phong Thần Nam không còn nghĩ đến vấn đề đi hay không đi nữa.


Anh chăm chú phá bơm, tăng tốc ra tay.


Không khí giữa hai người yên lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng máy móc đang tháo dỡ của anh.


10 giây.


Thời Ngọc Diệp nhanh chóng nhớ lại quá khứ trong đầu, điều hối tiếc mà cô vẫn chưa đạt được.


Điều khiến cô cảm thấy rất hối tiếc trong đời này chính là cô không sinh con gái cho Phong Thần Nam. …


8 giây.


“Phong Thần Nam, chúng ta không xong rồi”


Bảy giây.


“Cho anh thêm thời gian”


6 giây.


“Nếu chúng ta chết cùng nhau thì em không biết bọn trẻ sẽ ra sao. Chúng thông minh như vậy nên có thể tự lo cho bản thân mà đúng không?”


Năm giây.


“Ngọc Diệp, đừng nói chuyện”


4 giây.


“Ngọc Diệp, anh yêu em”


3 giây.


“Cảnh Thành, em cũng yêu anh.


2 giây.


“Nếu chúng ta vẫn có cơ hội sống sau hai giây nà thì em sẽ sinh cho anh một đứa con gái”


1 giây.


Bíp bíp bíp…


Tít tít…..


Tay của Phong Thần Nam cuối cùng cũng dừng lại.


Thời Ngọc Diệp nhìn chằm chằm vào đường cắt màu xanh lá cây, đầu cô trống rỗng và tại cũng ù đi.


Hầu hết của Phong Thần Nam cũng lăn lên lăn xuống vài lần.


Đứng dậy, anh ôm chặt người phụ nữ đã ở bên anh đến giây cuối cùng trong vòng tay, mong muốn được hòa nhập với cô.


“Em nói rồi đó, sinh con gái, em không được phép nuốt lời”