Editor: Maruru

****

Dịch Yên chạy biến.

Tiểu khu mà Trần Tân Ngôn đang sống chính là tiểu khu Thủy Loan của Dịch Yên, trước kia chưa từng chạm mặt, giờ lại gặp nhau đúng lúc Dịch Yên không ngờ tới nhất.

Sau khi kịp phản ứng lại, cô đeo khẩu trang vào rời đi, không liếc mắt nhìn hai người một cái.

Mỗi lần gặp lại sau khi trở về dường như đều rất xấu hổ, lần nào cũng làm Dịch Yên bối rối không yên.

Người được yêu mới có thể tự tin, còn người không được đáp trả, khi hai người đối diện, người đơn phương kia đã thua ngay từ đầu.

Đối mặt với Tô Ngạn, Dịch Yên biết mình sẽ thua. Từ trước đến giờ, đều không ngoại lệ.

Dịch Yên lái xe đến vùng ngoại thành. Nửa đường, mưa tí tách rơi, sợi mưa nhỏ dệt kín cả thành phố.

Cần gạt dịch chuyển nhịp nhàng, Dịch Yên có chút phân tâm.

Trở về đã hai năm, thật ra thành phố này cũng không có quá nhiều nơi mà Dịch Yên đã đi qua.

Thời niên thiếu luôn thích chạy khắp trời nam đất bắc, không thể yên tĩnh một ngày. Bây giờ lại cứ khăng khăng ở một chỗ, cuộc sống như vậy đã được hai năm.

Ngày mưa, người và xe ở trên đường không nhiều lắm, đường trống trải.

Lúc Dịch Yên đang không chú ý, bên tai xuất hiện tiếng động cơ tăng tốc, đột ngột mà tăng tốc. Âm thanh càng lúc càng lớn, chói tai mà kiêu ngạo, mang theo du͙ƈ vọиɠ phá hủy.

Dịch Yên bị âm thanh này đâm thẳng vào ấn đường, theo bản năng nhíu lại, đang hoàn hồn lại, phía trước có một chiếc xe đã phóng ra khỏi màn mưa.

Chiếc xe màu đen lao thẳng vào cô!

Đồng tử Dịch Yên chợt co lại, nhưng cũng không quá hoảng loạn, dồn sức đánh tay lái.

Âm thanh chói tai của lốp xe ma sát với mặt đất, xé toạc không khí.

Đường ở vùng ngoại thành đều bằng phẳng rộng lớn, xe của Dịch Yên bất ngờ dừng lại khi chuẩn bị đâm xuống cánh đồng ở bên cạnh, cả người bị dây an toàn siết chặt, hung hăng đập vào lưng ghế.

Dịch Yên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe màu đen không tiếp tục theo sát cô nữa. Chỉ va chạm như vậy rồi thôi, đi thẳng, biến mất trong tầm mắt của Dịch Yên.

Tuy không xảy ra việc gì, nhưng cũng sẽ có tổn hại, huống hồ Dịch Yên còn đang bị sốt. Sau khi đã hết cảnh giác, cô mới phát hiện cơn đau đầu đang dần dần xâm chiếm đại não, tai mơ hồ nghe thấy tiếng mưa rơi.

Dịch Yên đặt tay lên tay lái, cứ như vậy mà không nhúc nhích.

Người đó, là nhằm vào cô.

Ngón tay Dịch Yên đang đặt lên tay lái hơi siết lại. Một lúc sau, cô nhắm mắt lại, chậm rãi thở hắt ra.

Có lẽ là nghĩ đến cái gì, ấn đường Dịch Yên bỗng run rẩy. Hiếm khi mặt hiện lên vẻ đau đớn trong chốc lát.

Cả đời này, chưa bao giờ cô được sống yên ổn.

Không biết sau bao lâu, Dịch Yên mới chậm rãi mở to mắt. Mắt nhắm đã lâu, bây giờ mở mắt, hiện lên trước mắt chỉ là một mảnh mê mang.

Cô cứ ngồi như vậy, hồi lâu không nhúc nhích.

Cho đến khi điện thoại bên cạnh rung lên. Tiếng ong ong ở trong không gian xe ngột ngạt trở nên thật rõ ràng.

Dịch Yên điều chỉnh lại tâm trạng cho tốt, đã lấy lại được bình tĩnh, cô duỗi tay lấy điện thoại, ấn nút nghe máy.

"Chị Dịch Yên, chị tới chưa?" Giọng Thôi Y Y từ đầu dây bên kia truyền tới.

Ngay sau đó là giọng của bà nội Thôi: "Sao vẫn còn chưa tới, đã bao lâu rồi, sắp tới rồi sao? Y Y nấu ngon lắm."

Bà nội Thôi luôn nghĩ gì nói nấy, bà muốn Dịch Yên tới đây sẽ gọi điện thoại, nhưng Thôi Y Y lại sợ làm phiền Dịch Yên, đánh gãy lời bà nội Thôi, nói: "Bà, chắc là chị Dịch Yên đột nhiên có việc gấp, bà cũng đừng giục chị ấy nữa."

Giọng nói như ẩn như hiện truyền qua dòng điện. Trong chốc lát, cứ ngỡ như truyền từ thế giới khác tới.

Nghe giọng nói này, Dịch Yên mới có cảm giác chân thật, lại bị kéo về thực tại lần nữa.

Tựa như chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.

Dịch Yên im lặng vài giây, giọng điệu vẫn như bình thường: "Sắp đến rồi."

Chỗ này cách nhà của Thôi gia ở hẻm Trúc Đức không xa, Dịch Yên đoán chừng khoảng hai phút sau là đến nơi.

"Em và bà nội không làm phiền chị lái xe nữa." Thôi Y Y nói tạm biệt Dịch Yên rồi mới tắt điện thoại.

Dịch Yên cất điện thoại, xe vẫn chạy ở trên quốc lộ. Cô như một người bình thường, không gặp phải chuyện gì, đổi hướng, đánh tay lái rời đi.

————

Tô Ngạn về nhà cha mẹ.

Mẹ Tô đang bận rộn trong phòng, thấy Tô Ngạn trở về, tay cầm hai bộ váy đi ra, khoa tay múa chân mà ướm thử trên người mình.

"Lại đây giúp mẹ nhìn thử, bộ nào đẹp? Buổi tối mẹ đến nhà Tân Ngôn gặp cha mẹ con bé, muốn chỉn chu một chút."

Tuy Tô Ngạn bình thường ít nói, nhưng người khác hỏi anh cái gì, anh đều đáp lại, hơn nữa sẽ không qua loa.

Anh chỉ bộ váy bên tay trái của mẹ Tô.

Mẹ Tô bĩu môi, mắt Tô Ngạn lúc nào cũng tốt. Bà vào nhà, treo bộ váy bên tay phải vào tủ quần áo, lại xách thêm hai cái túi đi ra.

Tô Ngạn đang ngồi trên sô pha ở phòng khách, hai chân dạng ra, quần tây được là phẳng phiu hiện lên một nếp nhăn, cả người nghiêng về phía trước, khuỷu tay đặt lên trên đầu gối, ngón tay thon dài đan vào nhau.

Tựa như đang suy nghĩ cái gì.

Lần trước tình cờ gặp được Dịch Yên ở bệnh viện, thật ra lòng mẹ Tô vẫn luôn không yên. Tuy sau đó về nhà cũng không nhắc đến với Tô Ngạn, nhưng thật ra vẫn luôn bất an trong lòng.

Bà hiểu rõ, lực sát thương của cô gái này đối với con trai mình lớn như thế nào.

Cũng đặc biệt hiểu rõ, Tô Ngạn có kháng cự cô như thế nào cũng là vô nghĩa.

Năm đó, đã từng gặp một Tô Ngạn bị ám ảnh day dứt. Bộ dạng tối tăm đáng sợ kia, mẹ Tô cả đời cũng không muốn thấy nữa.

Bà cũng quyết không cho phép chuyện này lại xảy ra.

Gần đây, chỉ cần vừa thấy tâm trạng của Tô Ngạn hơi không ổn, mẹ Tô không nhịn được mà nghĩ nhiều.

Bà sợ Tô Ngạn nghĩ đến Dịch Yên.

Nghĩ vậy, nét cười trên mặt mẹ Tô dần biến mất, nhưng bà vẫn gượng cười tiến tới: "Mẹ mua cho Tân Ngôn vài bộ quần áo, con giúp mẹ xem xem có phải kiểu mà Tân Ngôn thích hay không, lần trước thấy váy con bé để quên trong nhà, phong cách đó rất hợp với nó, bây giờ mới mua nhiều quần áo loại này."

Tô Ngạn bị làm phiền, giương mắt nhìn, mẹ Tô cầm theo cái túi ngồi ở bên cạnh anh.

Mẹ Tô sống trong nhung lụa. Từ nhỏ hoàn cảnh gia đình đã tốt, lại gả cho giáo sư Tô. Về sau, chồng bà cũng yêu thương bà hết mực, rảnh rỗi thì đi dạo phố, hẹn vài người bạn đi uống tách trà, thời gian cũng coi như thoải mái.

Về phương diện quần áo này, mẹ Tô luôn biết cách thưởng thức, mắt thẩm mĩ cũng cao, những bộ quần áo bà mua cho Trần Tân Ngôn đều không tệ.

Tô Ngạn tuỳ tiện nhìn qua, trả lời đúng trọng tâm: "Vâng."

"Cả bộ váy liền nhìn ổn hay là chân váy nhìn ổn?"

"Đều đẹp."

Tô Ngạn vẫn thường ít nói, bình thường mẹ Tô cũng không để ý, cũng hiểu anh. Nhưng hôm nay không biết vì sao, có lẽ là vì nhớ tới Dịch Yên, mẹ Tô bỗng bực bội vô cớ.

Bà có hơi không vui, nhưng giọng nói thì vẫn khéo léo: "Đều đẹp là có ý gì? Tân Ngôn là bạn gái con, con phải để tâm hơn chút."

Tô Ngạn ngước mắt nhìn lại, ánh mắt vừa thờ ơ vừa lạnh lùng.

Nhìn vẻ mặt này, tim mẹ Tô rơi lộp bộp, sắc mặt bà dần thay dổi.

Tô Ngạn phát hiện cảm xúc của mẹ Tô lại bắt đầu không ổn, lời tới bên miệng rồi lại không nói ra.

Anh chỉ thu mắt lại.

Mẹ Tô tiếp tục nói: "Tân Ngôn là cô gái tốt, lại xinh đẹp, tính cách cởi mở tốt bụng, cũng rất hiếu thuận, kiểu con gái rất hợp với con."

Tô Ngạn không có động tĩnh.

Đây mới là Tô Ngạn của bình thường, mẹ Tô thấy không có chuyện gì, lòng dần thả lỏng hơn.

Bà vẫn không dám, cũng không muốn nhắc tới hai chữ Dịch Yên. Bà càng hy vọng hai chữ Dịch Yên này, sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của mẹ con họ.

Mẹ Tô thấy đẹp thì chọn luôn, cũng không lải nhải nữa, bỏ quần áo đã mua cho Trần Tân Ngôn vào túi giấy, cuối cùng dặn dò Tô Ngạn một câu.

"Buổi tối đến nhà Tân Ngôn gặp cha mẹ con bé, con cũng nên thay quần áo mới đi, quần áo mẹ mua đã đặt ở trên giường trong phòng con rồi."

Nói xong, không biết mẹ Tô lại nhớ tới cái gì, bỗng nhiên có chút thương cảm, giọng đầy cô đơn: "Nếu anh trai con còn sống thì tốt quá, nếu còn sống, hiện tại cũng đã cưới vợ sinh con."

Đúng lúc giáo sư Tô bước ra từ thư phòng. Hôm nay giáo sư Tô không có tiết, khi đi ra nghe được lời này, nhíu mày lại.

Nhưng ông vẫn không tỏ vẻ không vui. Đi tới, ngồi xuống sô pha, ôm lấy bả vai mẹ Tô, đầy ý tứ mà nói: "Chuyện quá khứ thì nên nhìn thoáng chút, cứ ở đây cố chấp thì chuyện cũng không tốt hơn. Tô Đỗ trên trời có linh thiêng cũng không muốn thấy em như vậy."

Tô Đỗ, anh trai của Tô Ngạn, tính cách Tô Đỗ và Tô Ngạn khác nhau hoàn toàn, táo bạo lại không theo quy củ, một mực muốn làm thành đội viên của đội phòng cháy chữa cháy, tuổi còn trẻ nhưng đã chết trong một trận hoả hoạn, vì cứu người mà bỏ mạng trong biển lửa.

Cái chết của con trai làm cho mẹ Tô mắc bệnh khống chế đối với Tô Ngạn. Từ sau khi Tô Đỗ qua đời, bà vẫn luôn cho rằng mình quản con không tốt, mới dẫn đến cái chết của con trai.

Nếu như, nếu như ngay từ đầu không cho anh làm lính cứu hoả thì tốt rồi.

Mẹ Tô vừa nhắc đến đứa con đã qua đời, lòng nặng trĩu, không nói nữa, đứng dậy từ trên sô pha đi về phòng.

Phòng khách chỉ còn cha Tô và Tô Ngạn.

Một lúc sau, cha Tô thở dài: "Mẹ con.... Từ sau khi anh con qua đời, thân thể cứ không ổn."

Sức khoẻ không tốt, họ đều biết rõ. Không chỉ là vấn đề sinh lý, có khi tâm tình kích động, tâm lý mẹ Tô cũng sẽ không ổn.

Cho nên trong nhà này, ai cũng cố gắng không làm bà tức giận.

Cha Tô nói chuyện vẫn không nhanh không chậm, giọng trầm ổn, ông nói với Tô Ngạn: "Ta biết con rất vất vả, nhưng mẹ con cũng không dễ dàng gì. Chúng ta đều là đàn ông, so với mẹ, con có thể chịu khổ. Nhường nhịn mẹ một chút, được không?"

Tô Ngạn im lặng.

Có lẽ là nhận ra, yêu cầu như vậy thật không ổn, cha Tô ngừng chủ đề này lại, cũng không nói nổi nữa.

Lúc cha Tô cho rằng Tô Ngạn sẽ không nói gì, phòng khách vang lên giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt của Tô Ngạn.

"Vậy còn con."

Lòng cha Tô kinh sợ, nhìn về phía Tô Ngạn.

Tô Ngạn hạ mắt, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở trên gạch men sứ bóng loáng.

"Con thì phải làm sao bây giờ."

Giọng anh vừa trầm vừa lạnh, nghe thì như không có mong muốn gì, tim cha Tô lại như bị siết chặt.

Anh không phải không có du͙ƈ vọиɠ không ham muốn, mà là sau khi tuyệt vọng mới không còn du͙ƈ vọиɠ.

Gần bảy chữ, Tô phụ nghe thấy nỗi tuyệt vọng trong lòng Tô Ngạn.

Không đợi cha Tô chậm rãi thích ứng với sự kinh ngạc trong chốc lát này. Lời Tô Ngạn nói ngay sau đó hoàn toàn khiến cha Tô giật mình ngay tại chỗ.

"Cô ấy phải làm sao bây giờ?"

Cha Tô đương nhiên biết "cô ấy" trong lời Tô Ngạn là ai, mấp máy môi, một chữ cũng không thể nói ra. Cuối cùng chỉ vỗ vai anh.

Tô Ngạn cũng không cần ông phải đáp lại, đứng dậy, rời khỏi phòng khách.

Cha Tô nhìn bóng dáng Tô Ngạn, ngực cứ nghẹn một hơi, mãi không thở ra được.

Không biết vì sao, cha Tô bỗng nhớ tới một Tô Ngạn nhiều năm trước, tuyệt vọng lại tối tăm.

Đi khắp thế gian cũng không tìm được cô gái đó.

Lần đầu tiên anh chống đối cha Tô mẹ Tô, hận mẹ Tô.

Trong căn phòng tối tăm ấy, Tô Ngạn cuộn thành một khúc nằm trên sàn nhà. Lúc ấy anh sốt cao, cùng với bị nhốt lại, đã nhiều ngày bụng trống rỗng, tinh thần có chút không tỉnh táo.

Đêm đó khi đưa anh ra ngoài, lần đầu tiên cha Tô cảm thấy khắc cốt ghi tâm, ông vô ý phát hiện bí mật của Tô Ngạn, ông sẽ không bao giờ nhìn bí mật của người khác.

Ông vẫn luôn nhớ rõ, đêm đó Tô Ngạn nói gì.

Gần tám chữ, lại đủ để hủy diệt con người Tô Ngạn.

Khi đó Tô Ngạn chỉ mới mười bảy tuổi, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, lại còn vô thức mà nỉ non.

Cánh môi anh yếu ớt mà mấp máy. Cứ như thế, một lần lại một lần, tựa như chưa bao giờ nhắm mắt nỉ non mà như thế.

"Không có cô ấy, con sẽ chết."

Không có Dịch Yên, Tô Ngạn không thể sống nổi.

****

Dạo này Editor hơi lười :(