Editor: Maruru

****

—— Thứ Tô Ngạn ghét nhất là gì?

Hồi còn học cao trung, mọi người đều nói như thế này.

Thứ Tô Ngạn ghét nhất, chính là Dịch Yên.

Mặc kệ là con người Dịch Yên, hay là chuyện cô làm, chỉ cần liên quan đến cô, bất luận đó chuyện gì, Tô Ngạn đều chán ghét.

Bọn họ đều nói như vậy.

Dịch Yên không tin, thứ cô không tin tưởng nhất chính là lời đồn đãi của người ta. Nhưng mà sau này, thời gian cứ thế trôi đi, còn cô thì đã tin những lời này rồi.

Rất nhiều người đều đã quên, chỉ có cô còn nhớ.

Dịch Yên của năm mười sáu tuổi ấy, thích Tô Ngạn.

Đêm đó, trăng tỏ sao mờ, bạn bè gọi Dịch Yên cùng ăn BBQ, một nhóm người chia làm hai bàn.

Ông chủ của quán nướng ngoài trời cầm cái xẻng lật cái giá bên trong, rồi châm lửa đốt than đá. Khói trắng từng luồng bốc lên, làm người ta bị sặc, lại có mùi đồ nướng xen lẫn.

Hôm đó, Dịch Yên ngồi cùng mấy người học Nhất Trung. Thật ra loại người có thể chơi với Nhị Trung của Dịch Yên, bản thân cũng không phải dạng vừa, đánh nhau gây sự, là chuyện bình thường.

Nhưng đánh nhau là đánh nhau, người ta đều là bộ óc thiên tài, vẫn là học bá, bản chất vẫn là thanh niên đức cao trọng vọng.

Mấy người Nhất Trung này cũng là người quen của Tô Ngạn.

Hôm đó, đúng lúc Tô Ngạn có việc đi qua quán nướng, có người bên trong nhận ra Tô Ngạn, đi ra chào hỏi Tô Ngạn.

Đêm đó, Tô Ngạn mặc áo T-shirt màu trắng và chiếc quần màu đen rộng thùng thình, tóc ngắn màu đen mềm mại xoã tung, mắt to, hốc mắt sâu, môi hồng răng trắng. Nhìn qua thật ngoan ngoãn.

Chỉ liếc một cái, Dịch Yên đã không thể dời mắt.

Khi đó, cô và rất nhiều người đều như nhau, cứ nghĩ rằng tính cách Tô Ngạn cũng giống như vẻ bề ngoài, dịu dàng ngoan ngoãn. Ngay từ đầu muốn tiếp cận anh, ngoại trừ vì anh đẹp, cũng là bởi vì cảm thấy anh dịu dàng.

Tuổi thơ của Dịch Yên trôi qua không mấy yên ả. Đối với những thứ mềm mại, bản năng đều muốn tới gần. Khi động lòng với một thứ gì đó, sẽ khát vọng có được đến tận cùng, cũng sẽ ham muốn phá huỷ nó.

Tô Ngạn không nhận lời ở lại ăn BBQ nướng, nói là có việc, rồi đi.

Lúc ấy Tô Ngạn thật sự rất ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đến mức Dịch Yên muốn lừa anh đến nỗi chạy biến. Mỗi ngày cô đều đến Nhất Trung chặn anh lại, mời anh ăn cơm, cùng nhau cố gắng học đủ điều.

Thế nhưng Tô Ngạn đều cự tuyệt, hơn nữa, còn rất lạnh lùng.

Chỉ có điều, tiếp xúc một thời gian ngắn, Dịch Yên phát hiện, Tô Ngạn có gì đó không đúng.

Khi có mặt người khác, Tô Ngạn không từ chối Dịch Yên mạnh mẽ như vậy, chỉ giống nhau ở ánh mắt lúc nào cũng lảng tránh, nói chuyện thì nhỏ giọng. Thật giống một thiếu niêm ngoan ngoãn, không có cảm giác tồn tại. Hồi cao trung, cũng nhiều người đánh giá anh như vậy.

Thế nhưng khi chỉ có hai người, Tô Ngạn thẳng thừng ném cái vẻ mặt lạnh như băng cho Dịch Yên, ánh mắt lạnh nhạt, không thích nói chuyện, chẳng khác gì Tô Ngạn sau khi đã trưởng thành.

Không chờ Dịch Yên suy nghĩ là vì sao, cô đã sớm hãm sâu vào bể tình, cũng đã quên mất, lúc đầu tiếp cận Tô Ngạn là bởi vì tính anh quá đỗi dịu dàng.

Chính cô cũng đã quên, không phải cô thích người dịu dàng, mà là thích Tô Ngạn.

Dường như chỉ ở trước mặt cô, Tô Ngạn mới có bộ dạng này. Lạnh lùng u ám, giả vờ cũng không muốn giả vờ.

Người trước mặt mưu kế, lại lạnh nhạt, cơ bản không giống những gì người ta thấy, nhưng một chút cũng không mất đi sức hấp dẫn với Dịch Yên.

Tựa như anh càng muốn phơi bày bộ mặt khó ưa của mình để xua đuổi người muốn xông vào thế giới của bản thân đi, người đó càng kiên định, thậm chí càng ngày càng kiêu ngạo.

Trong ký ức, mùa hè luôn nóng nực, giữa hè ve kêu râm ran, cây cối cao lớn, xanh ngát.

Ngày đó Tô Ngạn bị sốt, bình thường da anh tái nhợt, bị sốt làm gương mặt anh hiếm khi ửng đỏ.

Cánh môi cũng đỏ tựa như chảy máu.

Nhưng cho dù sốt cao, anh vẫn đến trường đi học.

Hôm nay đúng lúc Dịch Yên có việc, tan học không tới tìm anh. Bình thường, một tiết trước giờ tan học, Dịch Yên đã trèo tường vào Nhất Trung tìm Tô Ngạn, nhưng hôm nay thì không.

Lúc ấy, lần đầu tiên cậu bạn bàn trước gặp phải tình huống hỏi anh mà anh không đáp.

Bạn bàn trước hỏi có phải anh khó chịu không, anh không đáp. Hỏi anh vì sao còn chưa về nhà, anh cũng không thèm để ý.

Dịch Yên đánh nhau một trận, lúc nhớ đến việc tìm Tô Ngạn, sớm đã quá giờ tan học. Cô gấp gáp gọi điện thoại, nhắn tin cho Tô Ngạn, anh đều không trả lời.

Một Dịch Yên luôn luôn bình tĩnh, lúc ấy cũng có chút nôn nóng. Thật vất vả quan hệ của cô và Tô Ngạn mới tiến triển hơn chút, sau này không chừng quan hệ lại như trước.

Không tìm thấy anh, Dịch Yên cũng không đến nhà Tô Ngạn, ôm chút hy vọng cuối cùng mà đến Nhất Trung, còn mua trà sữa khoai môn Tô Ngạn thích.

Nói là thích thật ra cũng không phải, Tô Ngạn chưa bao giờ nói mình thích gì, chỉ là Dịch Yên thấy lúc uống trà sữa khoai môn, anh không bài xích, cũng không nhíu mày.

Khi đó Dịch Yên còn rất ngạc nhiên, một Tô Ngạn lạnh như băng vậy mà lại có thể thích uống trà sữa ngọt ngào. Hơn nữa, tuy ngoài miệng không nói, mặt cũng không chút biểu cảm, nhưng mỗi lần đều rất thành thật mà ăn trân châu khoai môn đến sạch sẽ. Khó hiểu mà nhìn vẻ mặt cô.

Dịch Yên không có thẻ học sinh của Nhất Trung, tay xách trà sữa, trèo tường mà vào.

Lúc lên đến lớp của Tô Ngạn ở tầng năm, Dịch Yên hoàn toàn ngẩn ngơ.

Trong căn phòng không ánh đèn, ánh trăng ngoài cửa sổ nhàn nhạt hắt vào, Tô Ngạn cứ như vậy ngồi ở chỗ ngồi của mình, không viết chữ không có cuốn sách nào.

Cổ anh hơi cúi xuống, cứ như vậy lẳng lặng ngồi.

Dịch Yên cũng không biết vì sao, khi đó chỉ liếc mắt một cái, mũi lập tức cay xè.

Tô Ngạn như vậy làm cô cảm giác, bấy giờ bên trong anh chỉ còn tuyệt vọng và thất bại.

Dịch Yên đi vào, tiếng bước chân rất nhỏ, nhưng Tô Ngạn cũng không quay đầu lại, không để ý tới vô.

Dịch Yên vòng qua cái bàn phía sau, biết Tô Ngạn sẽ không để ý cô, đẩy cái bàn ngay trước chỗ Tô Ngạn, ngồi xổm trước mặt anh, ngửa đầu đối diện với đôi mắt anh.

Thật lâu sau Tô Ngạn mới phản ứng lại, nhìn cô.

Dịch Yên đặt trà sữa ở bên chân, thò tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Tô Ngạn. Chạm vào một cái, Dịch Yên mới phát hiện tay của Tô Ngạn nóng như lửa đốt.

"Cậu bị sốt?!"

Tô Ngạn chỉ nhìn cô, không nói gì.

Dịch Yên nóng nảy, muốn kéo anh lên: "Đi, chúng ta đi khám."

Cô thuận tay xách túi trà sữa bên cạnh, nhét vào tay anh: "Trà sữa cậu thích, đã nguội rồi đấy."

Nào nhờ, trong nháy mắt, Tô Ngạn bỗng hất tay cô ra, trà sữa rơi xuống đất, vỡ nát.

"Tớ không cần." Giọng anh lạnh nhạt xa cách, ánh mắt hung dữ độc ác.

Dịch Yên bị dọa tới sợ, đây là lần đầu tiên Tô Ngạn nổi giận với cô.

Tuy rằng vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, nhưng đã tức giận.

"Cậu không tới tìm tớ."

Sửng sốt giây lát, Dịch Yên mới hiểu Tô Ngạn tức giận là vì cái gì, muốn kéo tay Tô Ngạn: "Tô Ngạn...."

Tô Ngạn lạnh lùng né tránh, đứng dậy, xách cặp lên rồi bỏ đi.

Dịch Yên lập tức muốn đuổi theo, dưới chân bỗng đau nhức, lúc chiều bị người ta lấy gậy đánh.

Thấy Tô Ngạn sắp ra khỏi phòng, Dịch Yên nhanh trí, ngay lập tức thò chân vào cái bàn bên cạnh, bị vấp chân mà cả người lập tức ngã uỵch xuống đất.

Nhưng dù rất đau cô cũng không thét lên, chỉ kêu một tiếng. Tô Ngạn phía trước ngừng lại.

Anh chạy lại, ngồi xổm xuống nhìn Dịch Yên.

Chân Dịch Yên bị anh chạm trúng, hít sâu.

Giả vờ vấp ngã mà lại thành ngã thật.

Khi đó, cô hiểu nhất là cách làm nũng Tô Ngạn: "Tô Ngạn, chân tớ đau."

"Đau quá."

Tô Ngạn hơi nhíu mày, không nói gì.

Dịch Yên nhìn chằm chằm đôi môi đỏ bừng của anh, quên cả đau, ma xui quỷ khiến mà muốn hôn lên.

Tô Ngạn theo bản năng mà đầu né sang bên cạnh.

Dịch Yên hôn trộm thất bại.

Cô bĩu môi: "Keo kiệt."

Dứt lời, cô bỗng sửng sốt, tay Tô Ngạn vòng qua chân cô, ôm cô lên.

Một Dịch Yên luôn ăn nói linh hoạt, giờ bỗng ngẩn ngơ.

Tô Ngạn đặt cô ở trên ghế. Xuống góc lớp, lấy cây lau nhà đến toilet làm ướt, rồi lau sạch trà sữa đổ trên đất.

Dịch Yên ngồi ở bên cạnh cũng không giúp, cứ như vậy nhìn anh làm việc. Thỉnh thoảng vu vơ nói vài câu với Tô Ngạn, nhưng Tô Ngạn vẫn không để ý tới cô, sắc mặt khó coi, rất lạnh.

Dịch Yên cũng không ngại.

Tô Ngạn lau xong nhà, rửa tay sạch sẽ rồi mới về lớp, anh đưa cặp sách cho Dịch Yên cầm, đưa lưng về phía cô, ngồi xổm xuống.

Dịch Yên hiểu ý, lập tức bò lên trên lưng anh.

Lúc nằm ở trên lưng anh còn không nhịn được cười, khóe môi cong cong.

Tô Ngạn vẫn không nói chuyện với cô, cõng cô xuống lầu.

Dịch Yên ôm cổ Tô Ngạn, nói với anh: "Tô Ngạn, cậu bị sốt, cũng cõng được tớ sao?"

Tô Ngạn không phản ứng lại.

Dịch Yên cũng không cần anh đáp: "Chúng ta cùng đi khám bác sĩ được không?"

Vẫn im lặng như cũ.

"Tô Ngạn, tớ có nặng không?"

Từ nhỏ, vóc dáng Dịch Yên đã đẹp, thịt nhiều đúng chỗ, nơi cần có thịt đều có thịt.

Bộ ngực mềm mại của thiếu nữ dán vào tấm lưng gầy gọc của thiếu niên.

Khi đó bọn họ đã ra khỏi trường, gió đêm hè mát mẻ, có hương hoa quế nhàn nhạt trong không khí.

Dịch Yên tiến sát tai Tô Ngạn: "Tô Ngạn, dáng tớ có được không?"

Không biết là ảo giác của Dịch Yên, hay thật sự là thế, phía dưới ánh đèn đường, Dịch Yên phát hiện tai Tô Ngạn đã đỏ rồi.

Nhưng cũng có thể chỉ là vì bị sốt.

Cuối cùng, Tô Ngạn mở miệng nói: "Im miệng."

Dịch Yên ở trên lưng Tô Ngạn cười đến không nhịn được, nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn ôm cổ Tô Ngạn.

Cũng không biết vì sao, ngày đó Tô Ngạn vẫn luôn cõng cô, cũng không gọi taxi, cõng cô đến bệnh viện.

Đêm đó gió mát hiu hiu thổi. Đi được nửa đường, gió thổi làm Dịch Yên mơ màng buồn ngủ, dựa vào vai Tô Ngạn ngủ thiếp đi.

Sớm đã không biết, trong một khoảnh khắc, cái trán bị hai cánh môi nóng mỏng mềm mại hung hăng. Chạm vào.

————

Dịch Yên lại mơ thấy Tô Ngạn.

Mấy ngày nay, trời vẫn luôn âm u xám xịt, đám mây trên nền trời như cái kẹo bông gòn ai làm rơi trên đất, vẫn còn dính bụi, không ngọt cũng không trắng, xám xịt.

Dịch Yên bị bệnh.

Mấy ngày liên tục bị sốt, cuối cùng xin nghỉ ở nhà vài ngày.

Nhưng lại cả ngày suốt đêm ngủ không được.

Cô trợn mắt nhìn trần nhà, mấy ngày gần đây ngủ không ngon, nhưng cô giống như mất ngủ xong, cả đầu đều trống trơn. Không giống người khác, mất ngủ một đêm, trong đầu có nhiều suy nghĩ, nhưng khi cô ngủ dễ dàng mơ thấy những chuyện linh tinh.

Tô Ngạn trong trí nhớ đối với cô thật lạnh nhạt, nhưng cũng tựa như thật tốt với cô.

Giống như anh không thích cô đến thế, nhưng cũng không ghét cô như vậy. Thỉnh thoảng sẽ đối xử tốt với cô, cô đều nhớ kĩ.

Ít nhất sẽ không như bây giờ, chán ghét cô đến vậy.

Gặp lại, chỉ dư coi thường nan kham.

Anh có bạn gái.

Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, Tô Ngạn đến cái tuổi này mà có bạn gái, dường như cũng là chuyện thường tình.

Với Dịch Yên mà nói, là sự thật, nhưng lại như ảo giác.

Anh thế mà thật sự có bạn gái.

Ngoài trời âm u, trong phòng, bức màn bị kéo xuống, càng trở nên tối tăm.

Thật lâu, Dịch Yên không cử động.

Đến tận khi tủ đầu giường chấn động, chiếc điện thoại vang ong ong.

Dịch Yên duỗi tay với lấy di động.

Là Thôi Y Y gửi tin nhắn đến.

Bình thường Thôi Y Y sẽ không gọi điện thoại cho Dịch Yên. Không phải là sợ quấy rầy cô làm việc, chỉ là sợ quấy rầy cô ngủ.

Dịch Yên đọc tin nhắn.

[Chị Dịch Yên, hôm nay chị phải đi làm à?]

Dịch Yên bị sốt, đau đầu, nhìn dòng chữ trên màn hình mà huyệt Thái Dương đau nhức.

[Không phải.]

Vừa gửi xong, Thôi Y Y bên kia lại gửi tin nhắn tới.

[Bà nội đòi gặp chị rồi, hôm nay chị có muốn qua đây ăn cơm không?]

Những lời này lại là lời nhắc nhở Dịch Yên, đã lâu cô không ra ngoài. Dịch Yên ngẫm nghĩ rồi đồng ý.

Dù sao cũng không ngủ được, đi ra ngoài một chút cũng không sao.

Dịch Yên từ trên giường ngồi dậy, mặc thêm áo khoác, đi ra khỏi nhà.

Cả đường xuống thang máy không gặp được ai trong tiểu khu, Dịch Yên trực tiếp xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm. Thang máy chạy xuống, số tầng cứ giảm dần.

Dịch Yên dựa vào góc thang máy, khẩu trang rũ xuống ở một bên tai, vì bị bệnh mà nét mặt trở nên mệt mỏi, tái nhợt lại lười biếng.

Đến tầng hầm, thang máy dừng lại, cửa thang máy chầm chậm mở ra hai bên.

Dịch Yên hạ mí mắt, dùng sức đứng thẳng lưng từ vách thang máy, đang chán ghét mà giơ tay chuẩn bị đeo khẩu trang vào.

Có người bước tới thang máy, là giọng nói quen thuộc của một cô gái: "Anh nói xem, mua mấy thứ này nấu cho dì Tô, sợ rằng dì sẽ không thích. Haiz, buồn chết đi được, không biết dì Tô thích ăn cái gì."

Vừa ngước mắt, thân thể Dịch Yên sững sờ ngay tại chỗ.

Mắt cô vừa vặn đối diện với ánh mắt của Tô Ngạn đang bước vào thang máy, khẩu trang cũng đã quên đeo, sắc mặt tái nhợt đi.

Anh nhìn cô, mắt chăm chú nhìn nét mặt cô.

****

Editor: Edit đến đoạn chị gái kể về hồi cao trung mà muốn bỏ cmnl, ngọt nhưng càng ngọt càng xót :(((