Ánh sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt thanh tú của cô gái ngồi trên sofa giữa phòng.

Thắt lưng hờ hững quấn ngang eo, vạc áo bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, trong không gian tĩnh lặng tiếng hít thở có quy luật của hai người phóng đại rõ ràng.
Thanh Ly chau mày, trong bóng tối nụ cười thê lương nở ra như đóa hoa mang trên mình gai góc.

Cô bước từng bước đến bên giường, khom lưng ngắm nhìn người đàn ông ngủ say.

Ngón tay thon dài dần chạm lên từng nơi trên gương mặt anh, đầu ngón tay lướt qua sống mũi cao thẳng, đôi gò má lạnh và bờ môi khiến cô mê luyến.
Thanh Ly chưa từng nghĩ bản thân sẽ nảy sinh tình cảm quan hệ với Hiển Vinh.

Ngay từ đầu mục đích cô đến đây vô cùng rõ ràng, kiếm tiền cứu sống chồng sắp cưới mới là lý do cô có mặt.

Nhưng trong quá trình thực hiện luôn có rủi ro, mà Hiển Vinh chính là rủi ro cô không muốn thấy nhất.
Tuy Thanh Ly không phải người tốt, song đạo đức vẫn còn sót lại.

Trên thân mang danh vợ sắp cưới của người ta, trong tim lại ôm ấp bóng hình người đàn ông khác, là chuyện vô đạo đức đến nhường nào?
Đi đến bước đường này cô đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều.

Thế nhưng Thanh Ly không thể ngăn nổi lòng mình, cô thích Hiển Vinh là thật.

Từ lần đầu trông thấy Hiển Vinh cô đã không ngừng nghĩ về anh.
Từ nhỏ Thanh Ly vẫn luôn ngưỡng mộ những người giàu có, đẹp đẽ.

Vì gia cảnh cơ hàn, quần áo rách rưới, nên váy áo lụa là trở thành niềm ao ước với cô.

Bất tri bất giác đã trở thành sở thích, sau đó chuyển hóa thành tình yêu.

Người sạch sẽ mang trên thân ánh hào quang sáng chói chính là Hiển Vinh.
Thanh Ly không biết đây có được gọi là yêu không? Rốt cuộc yêu là gì? Là như trong sách nói, khi nhìn thấy đối phương tim sẽ đập nhanh, sẽ cảm thấy vui vẻ.


Sinh lòng yêu mến muốn đến gần người đó hơn? Tất cả cảm giác đó chưa từng xuất hiện khi cô đối diện với chồng sắp cưới.

Có lẽ vì cô không yêu anh ta.
Nói trắng ra anh ta chính là ân nhân giúp đỡ, vào lúc Thanh Ly khó khăn chật vật nhất, anh ta đã xuất hiện giúp đỡ cô.

Thanh Ly không có thứ gì báo đáp ngoại từ tấm thân.
Lần đầu tiên lên giường với đàn ông, cô không có bất cứ kinh nghiệm nào.

Chính anh ta đã dạy cô, từng bước biến một cô gái ngây thơ trở nên sành sỏi trong chuyện chăn gối.
Mỗi lần anh ta muốn cô tựa như cực hình tra tấn.

Những thứ có thể mang ra hành hạ anh ta đều sẽ dùng đến, chỉ để thỏa mãn thú vui thú tính của bản thân.
Cô không chỉ đau đớn còn vô cùng uất ức, khoái lạc ít ỏi chẳng thể xoa dịu vết thương trên người.

Thanh Ly dần chán ghét việc l.àm t.ình, cũng dần muốn rời xa người đàn ông đó.

Nhưng ông trời vốn luôn thích trêu người, không lâu sau Thanh Ly nhận được tin dữ, chồng sắp cưới của cô đang trong phòng cấp cứu.
Anh ta vốn là đại ca một băng đảng xã hội đen, vì bị kẻ thù xử lý nên rơi vào thảm trạng đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Tất nhiên cái danh vợ sắp cưới đã mang đến nhiều đau khổ cho Thanh Ly.
Kẻ thù anh ta bắt cóc cô, cùng hàng chục tên đàn em của hắn làm nhục cô.

Từ khóc lóc, cầu xin, đến phản kháng đều không thành.

Thanh Ly chấp nhận buông xuôi mặc theo số phận.

Ai bảo cô là vợ của anh ta cơ chứ, đây xem như là quả báo cô phải nhận cho những việc ác mình đã làm.

Thanh Ly tự trấn an bản thân bằng cách đó.
Bọn chúng không chỉ làm nhục cô, còn bán cô cho một má mì khét tiếng với cái giá rẻ mạt.

Cũng nhờ thế Thanh Ly gặp được cô gái kia.
Cô ta cho cô số tiền lớn, đủ để chữa trị cho chồng sắp cưới.

Đương nhiên không có bữa ăn nào là miễn phí trên đời, thay vào đó Thanh Ly phải trở thành con rối làm theo những gì cô ta sai bảo.
Mặc dù Thanh Ly không yêu anh ta, thậm chí còn căm hận người đàn ông kia thấu xương.

Nhưng vào thời khắc cô khốn khó nhất, cũng chỉ có anh ta chấp nhận chìa tay kéo cô vực dậy.

Về lý Thanh Ly nên trả nợ ân tình kia.
Sau đó, không có sau đó nữa… Cô giả làm gái tiếp rượu xuất hiện trước Phó Mặc, mọi chuyện thuận lợi hơn Thanh Ly tưởng tượng rất nhiều.

Phó Mặc phát điên mang cô trở về biệt thự hắn sinh sống, gián tiếp giúp cô rút ngắn kế hoạch, thuận tiện trong việc tiếp cận.

Nhờ đó nên gặp gỡ Hiển Vinh và xảy ra chuyện như ngày hôm nay.
Trở về sau dòng ký ức đen tối.

Thanh Ly quỳ gối trên sàn, cẩn thận khắc họa từng đường nét trên gương mặt Hiển Vinh thật rõ ràng.

Lần này rời đi chính là mãi mãi không tương phùng, cho dù thời gian bên nhau không dài Hiển Vinh đã cho cô thứ cô hằng ao ước.

Yêu và được yêu.
Thanh Ly nuối tiếc.


Giá như cô và anh gặp nhau sớm hơn, khi thể xác còn chưa hoen ố, trái tim chưa mục rỗng.

Thanh Ly sẽ mang chân tình nồng nhiệt nhất để yêu anh.
Nhưng cuộc sống nào có giá như.

Ngay cả trong giấc mộng Thanh Ly vẫn trông thấy bản thân nhơ nhuốc, thấp hèn biết bao.

Nhận được chút tình thương của anh đã là đặc ân mà ông trời bố thí cho cô rồi.
Thanh Ly áp sát đôi môi mềm mang theo vị mặn của nước mắt chạm lên trán, mũi, rồi dừng trên hẳn môi anh.
Trái tim như bóp nghẹt, sức nặng vô hình ghì chặt toàn thân cô đổ gục.

Thanh Ly không dám đánh thức anh, cô mấp máy môi, thốt ra những lời từ biệt giấu kín trong cõi lòng.
“Hiển Vinh! Đến lúc em phải rời đi rồi, sau khi anh biết mục đích em đến nơi này xin anh có thể đừng ghét em được không? Chúng ta chỉ như bèo nước gặp nhau, vô tình dừng lại chơi đùa rồi đường ai nấy ái.

hy vọng anh có cuộc đời rạng rỡ, càng hy vọng chúng ta đời này kiếp này không tương phùng.

Em sẽ cầu nguyện cho anh được bình an.”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn
2.

Anh Rung Động Được Không?
3.

Nhỏ Giọng Chút Cách Tường Có Tai Đó
4.

Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới
=====================================
Cô chống tay đứng dậy, đôi chân vô lực rã rời nhiều lần làm Thanh Ly suy sụp.

Cô thu dọn quần áo, mang toàn bộ đồ vật thuộc về mình biến khỏi cuộc sống anh, hệt như người có tên Thanh Ly chưa từng tồn tại.


Ân ái đêm qua chỉ là giấc mộng của riêng anh mà thôi.

Chiếc xe hơi màu đen đỗ sau luống hoa từ từ lăn bánh, chuẩn xác dừng bên cạnh cô gái ngồi bên đường.

Âm thanh cửa kính kéo xuống cùng lúc vang lên với giọng cô gái trẻ.
“Tôi đã đợi cô cả buổi tối, còn nghĩ cô phản bội tôi rồi đấy.”
Thanh Ly ngẩng đầu đối diện với ánh mắt kiêu ngạo, chứa đầy sự thách thức.

Cô cất tiếng hơi khàn.
“Tôi nào dám phản bội cô, tính mạng của chồng sắp cưới tôi còn nằm trong tay cô mà.”
Thanh Ly đứng lên bước đến gần chiếc xe, mỉm cười giả tạo.
“Cô đã có thể đưa tiền cho tôi được rồi đấy Nhi Lan!”
Nhi Lan chống cằm, thò đầu liếc nhìn căn biệt thự ở tít xa.

Từ vị trí cô ta căn biệt thự tráng lệ chỉ bé bằng ngón tay.
“Vẫn còn một tin nhắn nữa đấy.

Sau khi hoàn thành nốt tin nhắn đó tiền sẽ tự động chuyển vào tài khoản cô.”
Nhi Lan móc ra tờ giấy, bên trong là địa chỉ cùng ngày giờ cụ thể.
“Đừng trễ hẹn.

Nếu không…”
Nhi Lan nhìn Thanh Ly không chớp mắt, ngón trỏ giơ ra trước ngón cái chỉ thẳng lên trời mô phỏng động tác bắn súng.
Thanh Ly siết chặt tờ giấy trong tay dõi mắt nhìn theo chiếc xe rời đi.

Ngay chính giây phút này cô thật sự rất muốn lôi đầu con ả xấc xược đó ra tẩn một trận, sau đó mang cô ta đến trước mặt Phó Mặc vạch trần mọi chuyện ác cô ta sắp làm.
Đến khi nghĩ về người chồng nằm trong bệnh viện mọi lửa giận của cô đều vụt tắt.

Chỉ sợ đến lúc đó đừng nói là mạng của người khác, ngay cả cô cũng khó thoát khỏi cái chết..