Bàn tay xuất phát từ thân dần đi lên đỉnh đầu, mỗi nơi nó đi qua đều để lại sức nóng hun đỏ da thịt.

Động tác vuốt ngày một nhanh, ngón tay dừng trên đỉnh cao nhất khẽ dùng lực ấn xuống lỗ nhỏ trên đầu cậu bé.
Bàn tay còn lại đi xuống xoa đều hai quả bi bên dưới.

Thanh Ly đặt nụ hôn lên giữa thân, xuống tận gốc rễ rồi chuyển dần lên đỉnh cây m*t máp.

Âm thanh đầu lưỡi va chạm cùng nước bọt và dịch trơn tiết ra đánh thẳng vào dây thần kinh anh.

Hiển Vinh đẩy đầu cô, vô tình hữu ý càng khiến thứ kia của anh đâm sâu vào miệng cô.
Anh lên tiếng, giọng nói nhuốm màu d.ục v.ọng.
“Bao nhiêu đó được rồi Thanh Ly!”
Cô nhìn anh, trong miệng vẫn còn ngậm thứ kia.

Ánh mắt nói lên tất cả: “Cô không thấy đủ”.

Thanh Ly ấm ức rất muốn cắn đứt thứ kia của anh, nhưng đến cùng vẫn nhả nó ra.
Đỉnh đầu dính ít dịch trong và nhơn nhớt, chất dịch chảy xuống thân trơn trượt bóng loáng.
Thanh Ly trèo lên người Hiển Vinh đẩy anh nằm hẳn lên giường, tự mình cởi áo cả hai.

Cô áp mặt mình gần sát mặt anh, cánh môi vờ như cạ vào đầu mũi Hiển Vinh.
Thanh Ly dụ dỗ: “Anh có dám hôn em không? Nghe nói đàn ông sẽ ngại hôn phụ nữ khi cô ta vừa ngậm…” Thanh Ly nhướng mày, búng hai cái vào thứ dựng thẳng sau mông mình.


Cười đắc ý.
Hiển Vinh nuốt nước bọt ừng ực, anh không chỉ dám hôn, mà còn hôn rất nhiệt tình.
Đây không phải lần đầu anh làm chuyện đó với phụ nữ, thậm chí khi còn học bên nước ngoài Hiển Vinh đã qua lại với biết bao cô gái.

Nhưng người khiến anh lúng túng lại chỉ mình Thanh Ly.

Cô dạn dĩ, cuồng nhiệt và còn rất hợp ý anh.
Hiển Vinh gấp rút c ởi áo lót cô, cả bàn tay to phủ l3n ngực Thanh Ly, nhẹ nhàng massage bầu ng ực.

Kẹp n.úm v.ú giữa ngón trỏ và ngón cái x0a nắn đầy điêu luyện.
Anh lật người đặt cô dưới thân mình, giật tung hàng cúc áo ngủ quăng xuống sàn, đồng thời lột s@ch quần áo người bên dưới.

Hiển Vinh m*t mạnh, toàn bộ n.úm v.ú Thanh Ly nằm trong miệng anh.
Ngón tay dạo bước trên thân thể cô, rơi xuống cánh rừng ẩm ướt giữa hai ch@n.

Thanh Ly rên khẽ, run lên từng đợt.
Anh vuốt từ đùi trong tiến vào khu vực nhạy cảm, trêu đùa, âu yếm cô bé.

Hiển Vinh nằm trên người cô, hơi thở nóng hổi thổi vào cổ Thanh Ly.

Anh nhắm mắt, ngón giữa chỉ về phía trước tiến sâu vào bên trong, ngón tay cong lên tìm kiếm “hạt đậu” trong hang động.
Anh chà xát h.ạt đ.ậu n.hỏ với cường độ chậm rãi, từng bước đưa cô lên đỉnh cao ngây ngất.

Chất nhờn bôi trơn thấm đẫm ngón tay anh, Hiển Vinh gia tăng cường độ khiến cô thở gấp r.ên r.ỉ đứt đoạn.

Thanh Ly co rúm người, muốn bắt lấy cổ tay anh lôi ra ngoài nhưng lần nào cũng bắt hụt.

Cô nức nở gọi tên anh.
“Hiển Vinh! Hiển Vinh! Anh nghe em nói không?”
Lý trí Hiển Vinh hoàn toàn bị d.ục v.ọng xâm chiếm, anh khàn giọng.
“Anh đang nghe đây.

Em rên rất lớn.”
“Thằng điên này! Em sắp không thở nổi nữa rồi, anh không dừng tay em sẽ chết mất.”
Hiển Vinh hôn lên ngực cô: “Nhưng dừng tay anh cũng sẽ chết.”
Máu trong người Thanh Ly sôi sùng sục, có lẽ cô đã sai rồi, mang Hiển Vinh ra làm trò đùa thật sự không phải chuyện hay ho gì.
Hiển Vinh bật dậy quỳ giữa hai ch@n cô, dứt khoát banh hai chân ra hết cỡ.

Anh đút ngón tay vào nhụy h0a, một ngón rồi hai ngón, đâm sâu xoay tròn bên trong, vuốt v e từng cánh hoa thịt tại nơi nhạy cảm nhất.
Hiển Vinh chợt lên tiếng, gương mặt nghiêm túc.

“Thanh Ly bây giờ là mấy giờ?”
Thanh Ly hơi ngạc nhiên với câu hỏi của anh, song vẫn trả lời: “Sắp ba giờ sáng rồi.”
Hiển Vinh thở phù, hai tay vuốt mặt, gom gọn những sợi tóc dính trên trán.
Thanh Ly thật sự rất muốn nhắc nhở tay anh vẫn còn dính dịch của cô kìa.

Cứ như vậy mà vuốt mặt, anh không thấy ghê sao? Nhưng lời đến miệng tự động trôi tuột vào cổ họng, cô không có cam đảm nói ra.
Người cô đỏ như tôm luộc, dù không muốn Thanh Ly vẫn phải thừa nhận hành động vừa rồi của anh thật sự rất đẹp, cướp lấy cả linh hồn cô.

Đương lúc cô đang đắm chìm trong vẻ đẹp ấy, bên dưới vật gì đó cưng cứng đập vào, da thịt va chạm phát ra âm thanh ngượng ngùng.
Hiển Vinh dùng thứ kia của anh đập vào bên dưới cô, cầm cậu bé cạ vào giữa đóa hoa, mỗi lúc một nhanh, cả anh và cô cùng nhau th ở dốc.
Trong niềm vui h0an ái mê loạn, Thanh Ly r.ên r.ỉ s.ung s.ướng.

Bên dưới không ngừng vang lên âm thanh d.âm l.oạn, nóng bỏng.

Điểm gi@o hợp đôi bên chảy ra chất dịch thấm ướt ga giường.
Hiển Vinh bóp m ông cô vào ra dồn dập, hung hăng như cường hào cướp đất.

Anh ngã về trước chống tay đối diện cô, hai chân Thanh Ly qu@'n chặt eo Hiển Vinh, cơ thể chuyển động nhịp nhàng theo từng cú đưa đẩy của anh.
Hiển Vinh thở gấp dừng lại vài giây, mồ hôi chảy từ mặt anh rớt xuống giữa kh3 ngực cô.

Hiển Vinh cúi đầu hôn lên kh3 ngực, ép sát gần như nằm lên người Thanh Ly.
Cô nghĩ cuộc vui đã kết thúc chỉ là không ngờ người bên trên bắt đầu nhúc nhích, lần này vồ vập hơn lần trước, cơn sóng trào ập đến đánh ngộp cả anh và cô.

Thanh Ly bấu chặt lưng anh, há miệng tỉ tê.
Hiển Vinh nuốt trọn những tiếng rên khóc của Thanh Ly vào trong, hôn đến đầu óc quay cuồng, môi lưỡi tê dại.
Anh vùi mặt vào hõm cổ Thanh Ly, lè lưỡi li3m nhẹ lên vành tai, đủ để cô có cảm giác luồng điện chạy dọc thân thể.
Cực khoái đến gần tốc độ của anh tăng nhanh choáng ngợp, trở nên nhanh hơn và thâm nhập sâu hơn.

Thanh Ly nghiến răng hưởng thụ cực kh0ái dễ chịu, cùng sự dồn dập trong tiếng thở gấp gáp xoa dịu cả thể xác lẫn tinh thần.

Hiển Vinh vô thức rên lên, phóng thích hàng ngàn sinh linh bé nhỏ.

Khi thứ kia được rút ra kéo theo dòng chảy trắng tươi tràn ra bên ngoài.
Hiển Vinh nhìn cô ái ngại.

Thanh Ly quát:
“Tại anh đấy, mau xử lý đi.”
Hiển Vinh lóng ngóng, trước lúc anh rút khăn giấy Thanh Ly bỗng nói.
“Không dùng khăn giấy.”
Hiển Vinh quỳ gối nghiêm túc nghĩ ngợi, phút chốc hiểu ra.

Anh bò đến vùi mặt vào giữa hai ch@n cô, đầu lưỡi chọc vào khéo léo hút sạch mọi thứ thuộc về mình.
Không biết Thanh Ly nghĩ gì, cô ôm mặt cười sặc sụa, bịt miệng Hiển Vinh ra lệnh.
“Nuốt đi, nó là của anh mà.

Vật về với chủ.”
Hiển Vinh gạt tay cô ra, nhào đến bóp má ép Thanh Ly há miệng, chia sớt một nửa của mình cho cô.
“Cho em một nửa nhé.

Vị thế nào?”
Cô lau miệng, dẩu môi chê bai: “Tanh, mặn, phát kinh! Còn thua cả nước mì tôm.”
Cô thà húp mì tôm cả đời chứ chẳng muốn húp lại thứ kia thêm lần nào nữa..