Có những ngày Phó Mặc hình như quên mất mục tiêu sống của mình là gì? Bản thân tồn tại tựa như khúc gỗ, hỉ nộ đều không thu nhập.
Những việc hắn cho rằng ngốc nghếch, những lời nói cho rằng vô bổ, bất tri bất giác đều xuất hiện trên người hắn.
Theo lời Thanh Ly nói, Phó Mặc như biến thành con người khắc, hắn vui vẻ hơn, đồng thời cũng dễ tính hơn.
Không đơn giản một con người có thể thay đổi một sớm một chiều, thực chất Phó Mặc vô cùng thích không khí gia đình êm ấm, chỉ tiếc số phận đưa đẩy cho hắn có một người cha nghiêm khắc.

Cố chấp ép hắn vào khuôn phép ngột ngạt.
Hơi ấm duy nhất tồn tại trong tuổi thơ nằm trên người mẹ cũng biến mất vào năm hắn mười chín tuổi.

Ngày mẹ ra đi cả bầu trời trong lòng hắn nổi mây đen, kéo vũ bão quật ngã cả thân người.

Sấm lớn đánh xuống đỉnh đầu thiêu rụi xương tủy, hóa thành tro theo mưa cuốn trôi tất thảy.
Hơn ai hết Phó Mặc rất yêu gia đình của mình, nếu không phải vì vậy hắn đã không buông bỏ ước mơ để em trai ra nước ngoài học tập, sống cuộc đời rạng rỡ.

Nếu không phải vì vậy hắn đã có thể bước ra bóng ma quá khứ, sống an vui như Hiển Vinh.
Ông trời quả không tuyệt đường sống của ai, lấy mất đi một thân nhân sẽ mang đến một người thân mới.

Điều đó không đồng nghĩa Phó Mặc quên đi cái chết đau đớn của mẹ năm xưa.


Hắn vẫn sẽ trả thù, song cũng bảo vệ sinh mệnh kia chu toàn.

Thiên Ý không biết đàn ông lần đầu làm cha sẽ thế nào, có mua sắm hoang phí như Phó Mặc không? Từ ngày cô trở về, thái độ của Phó Mặc không chỉ thay đổi bất ngờ, còn mang theo cơn nghiện mua sắm trở về nhà.
Mỗi ngày nếu không đến công ty Phó Mặc sẽ vùi mặt vào màn hình máy tính, gõ gõ kéo kéo tìm gì đó cả buổi.

Cách vài hôm nhân viên giao hàng sẽ mang đến vài thùng hàng to, khi thì đồ chơi cho bé gái, khi lại là xe đua cho bé trai.
Có một ngày Thiên Ý không chịu đựng được nữa, cô bất mãn nói:
“Anh có thể đừng mua những món linh tinh nữa có được không? Phòng ngủ sắp biến thành nhà kho rồi? Hay anh định mở cửa hàng đồ chơi trẻ em tại gia?”
Phó Mặc dừng tay gõ, ngẩng đầu ngỡ ngàng.
“Cái gì linh tinh chứ? Anh mua cho con anh không mua cho em.

Con không ý kiến thì em ý kiến làm gì?”
Thiên Ý giận sôi máu, cô đập tay lên bàn thuận tiện gập chiếc máy tính tai họa của hắn.
“Vẫn chưa biết là con trai hay con gái, anh cần gì mua cả hai loại đồ chơi.

Lúc thì búp bê lúc thì xe đua, anh không thấy lãng phí à?”
Phó Mặc hạ giọng chắc nịch: “Không lãng phí.

Anh có tiền mà mua bao nhiêu đó thì nhằm nhò gì.”
Thiên Ý cứng họng, mặt nghệt ra như đứa ngốc.

Được rồi cô thua, xét về phương diện đấu võ mồm Thiên Ý không thắng nổi Phó Mặc.

Hắn muốn làm gì thì làm, mang hết tài sản ra mua cũng chẳng sao.

Thiên Ý quyết không quan tâm.
Đứa con này đến thật đúng lúc, trước thềm cha mẹ nó rạn nứt nó lại đến.

Vô hình trung rút ngắn khoảng cách giữa hai người.


Không chỉ vậy đứa trẻ còn khiến cho mọi lỗi lầm, hờn giận phai màu.

Có đôi lúc Phó Mặc thật sự đã quên mình là ai, nên làm gì.

Hắn sống vì quá khứ, cũng vì thế mà chưa từng một lần nghĩ xem bản thân đã đi đến đâu.

Phó Mặc càng trốn chạy càng bị quá khứ bủa vây.
Trong giấc mơ từng món đồ quý giá tinh xảo bị đập nát thương tâm, người phụ nữ mang theo đôi tay đầy máu giẫm lên từng mảnh thủy vinh vỡ, bà ấy đi đến đâu máu chảy ra nhuộm đỏ nơi ấy, thủy tinh trắng trong đều vì máu mà đổi màu.

Người phụ nữ tiến đến sân thượng, cả đoạn đường không có bất kỳ vật trở ngại nào.
Bà ngồi trên lan can, đôi chân đầy rẫy vết thương và máu đong đưa giữa không trung.

Bà ngoái đầu nhìn thẳng vào Phó Mặc đứng cách đó không xa khẽ mỉm cười, nụ cười dần biến chất trở nên quái dị.

Hai mắt bà ấy chảy ra hai dòng huyết lệ, máu đỏ đọng dưới cằm nhỏ giọt lên lan can trắng tinh.

Bà ấy nhe răng cười, thân người ngã về trước rơi xuống bên dưới.
Phó Mặc hét lên thảng thốt, hắn bỗng cảm thấy rợn người, mồ hôi đổ ướt cả áo ngủ.

Hắn thở hồng hộc nằm trên giường nhìn trần nhà trân trân, giống như người vừa chạy hàng trăm ki-lô-mét trở về.


Cơn ác mộng đó lặp đi lặp lại trong mỗi đêm, giày vò cả tinh thần lẫn thể xác.
Phó Mặc không biết người bà ấy muốn giày vò là ai? Nếu là những kẻ kia, vì sao còn xuất hiện trong giấc của hắn? Nếu là hắn thì vì lẽ gì?
Trong căn phòng tối om yên ắng, Phó Mặc ngó nghiêng chung quanh bỗng thấy sợ hãi vô cùng, sợ hãi bóng tối hắn đã quen thuộc gần mười năm.
Phó Mặc luôn có cảm giác trong bóng đêm luôn có cặp mắt dõi theo hắn từng giờ từng phút, bức ảnh gia đình trên bàn là minh chứng cho hiện thực và ảo mộng.

Người phụ nữ đoan trang đôn hậu trong bức ảnh hoàn toàn trái ngược với người đàn bà điên loạn máu me trong giấc mơ.
Không ai hết bà ấy chính là mẹ của Phó Mặc, người đàn bà xấu số bị kẻ ác c.ưỡng b.ức đến điên loạn.
Từ sau cái chết của mẹ, gia đình Phó Mặc gần như tan vỡ.

Ba hắn vì quá thương tâm nên mượn rượu giải sầu, không bao lâu ông ấy giao công ty cho hắn rồi du ngoạn muôn nơi.

Đến lúc chết ở nơi xa xôi không thấy mặt con cái.
Một mình hắn gồng gánh sự tồn vong của gia tộc, dù Hiển Vinh quay về nhưng vẫn không phụ giúp hắn được gì.

Mỗi khi đêm xuống Phó Mặc đều chịu đựng cơn ác mộng kinh sợ, cắn răng nén xuống đau thương tủi hận trong lòng mình.
Hắn tự cắn xé lương tâm, trách cứ nếu bản thân có năng lực đã không để mẹ bị người ta ức hiếp, uất ức tủi hổ đến t.ự t.ử..