Cánh cửa thủy tinh phảng phất thân ảnh đơn độc, trải dài muộn phiền trăn trở khắp ngóc ngách.

Phó Mặc đã duy trì tư thế đó hơn hai giờ, mười ngón tay đan vào nhau rối rắm như chính suy của nghĩ hắn bây giờ.

Phó Mặc hơi khom người, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài.
Hiển Vinh ngồi bên cạnh không khá khẩm hơn hắn là mấy, phải ngồi đây chịu đựng người anh trầm buồn u uất của mình suốt hai tiếng là trải nghiệm cả đời Hiển Vinh không mong có nhất.
Anh gạt tàn thuốc, đuôi chân mày khẽ nhếch lên.

Trong căn phòng yên ắng giọng nói vốn lớn của anh nay càng rõ ràng hơn.
“Anh định sẽ làm sao với đứa trẻ kia, sẽ bỏ thật à?”
Phó Mặc chỉ lắc đầu chứ không trả lời.

Thấy thế Hiển Vinh nói tiếp.
“Bất cứ đứa trẻ nào xuất hiện trên đời đều có nguyên do của nó.

Nói không chừng đứa trẻ kia cũng thế, nó xuất hiện trên đời có lẽ nhắc nhở anh nên dừng tay trước khi mọi việc quá muộn.

Em tin Thiên Ý sẽ không nhẫn tâm bỏ con mình, anh cũng sẽ như vậy.”
Phó Mặc bật cười chế giễu, thông qua giọng nói có thể nghe ra sự bất lực cùng cực của chủ nhân.
“Em tự tin cô ấy sẽ yêu thương đứa trẻ đó, hay sẽ hận nó?”

“Thiên Ý sẽ yêu thương.

Ngay từ đầu chẳng phải anh lợi dụng bản tính lương thiện của cô ấy để dẫn dụ cô ấy vào bẫy được đặt sẵn sao? Anh không để thù hận che mắt, càng không để người thân rơi vào cảnh khổ sở.

Chỉ cần anh nói ra suy nghĩ trong lòng mình, em cam đoan cô ấy sẽ chấp nhận.

Cả hai sẽ người có thể cùng nhau nuôi dạy con cái, xây dựng tổ ấm.”
Bất kể Hiển Vinh nói thế nào, Phó Mặc vẫn khư khư với suy nghĩ của mình.
“Thế sao? Em quá xem nhẹ tình cảm của Thiên Ý rồi, cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý điều đó đâu.”
Hiển Vinh nhìn xuống lòng bàn tay mình, kiên định hạ quyết tâm.
“Chỉ còn một mình lão già bên Thành Phát có đúng không? Sau đó mọi chuyện sẽ đi đến kết thúc.

Tuy em không đến công ty nhưng không phải cái gì cũng không biết.

Đợi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, anh có thể đích thân hỏi xem cô ấy có muốn sinh đứa trẻ đó không?”
Xây dựng mái ấm là chuyện vượt ngoài tưởng tượng của hắn.

Phó Mặc chưa từng mơ đến điều đó, nói đúng hơn là hắn sợ bản thân không mang đến hạnh phúc cho sinh linh bé nhỏ.
Đừng nói đến việc hắn có làm tốt không.

Ngay cả trong lòng Thiên Ý nghĩ gì, Phó Mặc hoàn toàn không thể đọc thấu.
Hắn mang theo tâm trạng nặng nề quay trở lại bệnh viện.

Đã một ngày trôi qua, mọi thứ dường như khác xa rất nhiều, quay ngoắt 180 độ.

Cả hắn và cô đã không thể đối mặt nhau như lúc ban đầu.
Thiên Ý lặng người bên cửa sổ, trên tay là ly sữa nóng đã nguội lạnh từ bao giờ.

Nhận ra người đến là Phó Mặc cô không những không quay đầu, ngược lại còn bày ra nét mặt âu sầu.
Chưa đợi hắn mở lời, Thiên Ý vội vàng lên tiếng cướp thế chủ động.
“Anh có cần nó hay không?” Cô bật dậy, vẻ mặt thâm trầm: “Nói sao đi nữa nó cũng là con anh, em cần phải hỏi ý kiến của anh.”
“Em có muốn giữ nó không?”
Phó Mặc e dè hỏi Thiên Ý.

Đây là lần đầu tiên hắn do dự rụt rè trước một quyết định, càng không có chuyện khẩn cầu ý kiến của một ai đó.

Nhưng thứ hắn đối diện không phải những con số trên màn hình, hay mặt giấy vô tri, mà đó là máu mủ ruột thịt của hắn.

Nói thẳng ra Phó Mặc chưa từng nghĩ bản thân sẽ bỏ rơi con mình.

Dù cô không yêu nó, thì một mình hắn yêu là đủ.

Thiên Ý luôn nói giữa cô và hắn đích thị là mối quan hệ không tồn tại tình yêu, nhưng cũng không vì thế mà lý trí và nhân tính bị tước đoạt.
Khi biết tin mình sắp được làm cha, hắn đã từng bối rối hoang mang.

Không phải vì hắn không muốn chịu trách nhiệm, là vì hắn không biết nên đối diện với cô thế nào? Hắn hiểu rõ tính tình Thiên Ý, cô có lẽ sẽ không chấp nhận đứa trẻ kia, càng không muốn nó tồn tại trên thế giới này.
Bất luận kết quả ra sao, Phó Mặc vẫn luôn ủng hộ.
“Được, em giữ nó.”
Thiên Ý từ tốn cất lời, mang đến quyết định cả cô và hắn đều bất ngờ.
Bàn tay được Phó Mặc siết chặt, hắn dịu dàng ôm Thiên Ý vào lòng, nhắm mắt buông bỏ nỗi sợ hãi đeo bám mình suốt đêm dài đằng đẵng.

Hắn sẽ làm theo những gì Hiển Vinh nói, buông bỏ thù hận, cùng cô xây dựng mái ấm.
Đợi sau khi lão già Thành Phát rớt đài, Phó Mặc sẽ đem những tổn thương mất mát bù đắp cho Thiên Ý gấp trăm lần.
Chưa đợi Phó Mặc thoát khỏi niềm vui hạnh phúc, Thiên Ý bỗng lên tiếng, lời nói lạnh lùng sắt đá kéo hắn về hiện thực.
“Nhưng em có một điều kiện.”
Cô đặt cằm lên vai hắn, rưng rưng nước mắt.
“Anh nhất định phải trả lại tự do và trong sạch cho ba em.

Em không muốn con mình mất ông.”
Phó Mặc gật đầu đồng ý, vì việc đó hắn đã từng nghĩ qua.

Chỉ cần là việc không quá đáng, hắn đều chấp nhận.
“Khi em đến gặp anh cầu xin giúp đỡ, lúc đó anh đã nói chỉ cần em chấp nhận làm theo lời anh, chấp nhận mối quan hệ phục tùng trên danh nghĩa hợp đồng một năm sẽ trả tự do cho em.


Anh vẫn còn nhớ chứ?”
Cả người Phó Mặc cứng đờ, sững sờ quên cả hô hấp.

Bên tai vẫn là giọng nói ngọt ngào của cô.
“Trùng hợp chỉ còn một tháng nữa là tròn một năm, em muốn được tự do.

Anh yên tâm em sẽ không rời đi.”
Để Phó Mặc tin tưởng mình Thiên Ý chấp nhận ở bên cạnh hắn.

Nhắm mắt giả làm kẻ mù tin tưởng vào tương lai Phó Mặc vẽ ra.
Từ lâu niềm tin và hy vọng đã không tồn tại trong cuộc sống của cô, Thiên Ý không tin người như hắn có thể yêu thương chăm sóc bất cứ ai.

Lần này cũng vậy, cô đem đứa con ra làm vật trao đổi, xem nó như sợi rơm cứu mạng cuối cùng.
Thiên Ý hiểu những việc mình làm sẽ không được tha thứ, nhưng cô đã đến bước đường cùng.

Nếu bỏ qua cơ hội như ngày hôm nay, nói không chừng Phó Mặc sẽ đóng kín cánh cửa trại giam, chia cắt ba cùng thế giới bên ngoài mãi mãi.
Chỉ hy vọng nhiều năm sau đứa trẻ có thể hiểu cho mẹ nó, vì cô vốn dĩ không còn đường để đi.

Mang một người thân của hắn trao đổi một người thân của cô, cũng không đến mức quá đáng..