Đôi chân dài thon thả gác lên cặp đùi to lớn của gã đàn ông.

Quai áo ngủ hờ hững rơi xuống bắp tay kéo theo một phần ngực áo trễ xuống, để lộ rãnh ngực sâu dài căng tròn hút mắt.

Cô gái ngửa cổ khói thuốc trắng vờn quanh gương mặt, ẩn hiện nét cười khinh bạc trên khóe môi, đuôi mắt.
Gã đàn ông vươn bàn tay thô kệch lông lá vuốt dọc cặp đùi trắng bóc, hít hà rãnh ngực cô ta.

Gã cất giọng ồm ồm.
“Đừng hút thuốc nữa, cả người em ám mùi rồi.”
Cô gái kia chau mày đẩy đầu gã cách xa ngực mình, xua đuổi: “Chê thì cút đi.”
Gã cười ranh mãnh tóm cổ chân cô kéo về phía mình, vỗ mông cô ta bôm bốp.
“Chê làm sao nổi.

Thấy em là anh…”
Cô gái chặn miệng gã, tránh cho những lời bẩn thỉu thốt ra.
“Cả ngày chỉ biết nghĩ đến những thứ đó, chả thấy anh làm gì cho em cả.


Có yêu em thật không đấy?” Cô ta chất vấn giả vờ hờn dỗi.
Gã đàn ông cuống quýt giải thích: “Anh yêu em là thật, làm sao có chuyện giả được hả?”
“Yêu em nhưng chuyện em muốn làm anh chẳng giúp được thì đấy gọi là yêu em à?”
Gã xoắn xuýt, bám lấy cô ta không rời: “Không phải anh không muốn giúp, nhưng em biết đó bên trong trại giam đâu chỉ có mỗi bọn cảnh sát bù nhìn.

Chẳng may sơ suất bị người ta nắm thóp thì anh phải làm sao?”
Gã là ông chủ của Thành Phát, một công ty chuyên về bất động sản.
Trên danh nghĩa Thành Phát là đối thủ ngang tài ngang sức với MVI, trên thực tế Thành Phát đang bị MVI đè đầu cưỡi cổ.

Không phải gã chấp nhận làm kẻ thua cuộc, chỉ là MVI quá mạnh.

Gã dùng mọi thủ đoạn cũng chẳng thể thắng Phó Mặc.

Nhưng ông trời nào tuyệt đường sống của ai.

Một lần trong quán bar gã được cô gái xinh đẹp mời rượu, gặp gỡ đôi ba lần cô gái kia thủ thỉ bên tai nói có cách giúp gã chiến thắng.

Mà cô gái đó không ai khác ngoài Nhi Lan.
“Đợi đã! Anh đã nói câu này với tôi bao nhiêu lần rồi?” Nhi Lan vận dụng đầu óc và sự khôn khéo của mình dần đưa gã ta vào tròng.
Cô dịu giọng: “Em đã giúp anh bao nhiêu việc, chẳng lẽ đến việc bé tí kia anh không làm được sao? Chỉ cần anh giúp em lần này đảm bảo Phó Mặc kia sẽ bại dưới tay anh.”
Hai mắt gã sáng lên khi biết tin Phó Mặc sẽ bại dưới tay mình.

Tin vui khổng lồ đè bẹp trí não tí hon của gã, trong niềm vui sướng gã nói:
“Anh sẽ cho người làm theo ý em.

Như lời em nói tên đáng ghét kia sẽ bại dưới tay anh?”
“Đó là điều đương nhiên.”
Từ đầu Nhi Lan lợi dụng nỗi căm hận gã dành cho Phó Mặc tiếp cận lợi dụng quyền hạn của gã, phục vụ cho nhu cầu mục đích cá nhân.


Nay việc lớn đang đi đến hồi kết, Nhi Lan phải tranh thủ tránh đêm dài lắm mộng.
Riêng về ân oán của gã, cô vốn không quan tâm có trả thù được hay không, tất cả đều không liên quan đến cô.

Đợi đến lúc gã hết giá trị lợi dụng Nhi Lan sẽ phủi tay rời đi, tránh ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt xấu xí phát tởm kia khiến cô buồn nôn.

Buổi tối của sáu ngày sau, Thiên Ý nhận được cuộc gọi từ số lạ, nghĩ đó là Hoàng Oanh cô vội vàng tìm nơi không người nghe máy.

Nhưng giọng nói nam giới trầm thấp từ đầu dây bên kia phá tan hy vọng của Thiên Ý.
Người bên kia nói: “Tôi nghe nói cô đến sở cảnh sát tìm tôi, thật ngại quá vì để cô nhọc lòng.”
Thiên Ý thảng thốt kêu lên, cô siết chặt di động trong lòng bàn tay, gấp gáp nói: “May quá đúng lúc tôi tìm anh, vụ án của Thục Ý chắc hẳn anh còn nhớ.

Chuyện là thế này, tôi vô tình tìm được chứng cứ chứng minh cái chết của Thục Ý không phải là tai nạn, thậm chí còn có cả lời kể của nhân chứng khi đó.

Không biết anh có thể gặp mặt tôi được không? Khi nào cũng được, chúng ta sẽ nói rõ hơn về chuyện này.”
Trái ngược với vẻ hào hứng của Thiên Ý, viên cảnh sát kia khá trầm mặc.

Anh ta đột ngột quay đầu khiến tên theo dõi phía sau giật mình ẩn trốn.

Viên cảnh sát tiến lên hai bước, đi về đám đông tụ tập không xa.


Trong tiếng người huyên náo xen lẫn giọng nói anh ta.
“Tôi khuyên cô nên từ bỏ vụ này đi, an phận sống cuộc sống giàu sang của cô thì hơn.”
Thiên Ý lắp bắp: “Anh nói gì cơ?”
“Đây không phải chuyện cô có thể nhúng tay vào, tôi nghi ngờ vụ án này chính là tiền đề cho nhiều vụ án vẫn còn uẩn khúc phía sau.

Vì sự an toàn bản thân, tôi thiện chí nhắc nhở cô nên từ bỏ thì hơn.

Còn về cái chết của bạn cô nếu thật sự là sát hại, sớm muộn gì sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng.”
Còn chưa đợi Thiên Ý nói thêm lời nào người bên kia đầu dây đã vội vàng tắt máy.

Tiếng tút tút lạnh băng trong đêm tối kéo dài thườn thượt, khơi mào cho rất nhiều ẩn số đằng sau nó.
Thiên Ý vận dụng đầu óc mang toàn bộ nghi vấn tình huống trong đầu phơi bày trước mắt, tỉ mỉ ghép từng mảnh vỡ sao cho ăn khớp thành bức tranh hoàn hảo.
Nhi Lan vốn không phải con nhà trâm anh thế phiệt, nếu một cô gái không có trong tay quyền lực thì sau lưng phải có ông lớn chống đỡ.

Bằng không Thiên Ý thật sự không mường tượng ra Nhi Lan làm sao có thể sát hại nhiều người, đe dọa viên chức nhà nước, thoát khỏi nghi ngờ của cảnh sát..