Thiên Ý ngồi nhìn Phó Mặc vét sạch hộp cơm mình mang đến, nhân lúc tâm tình hắn vui vẻ, cô lân la dò hỏi.
“Tình hình của ba em dạo gần đây thế nào? Em rất muốn gặp ông? Anh có thể để em đi gặp ông ấy không?”
Nể tình cô làm cho hắn hộp cơm đáng yêu, Phó Mặc hào phóng tiết lộ chút thông tin quý giá.
“Về phía điều tra đã tìm ra chứng cứ chứng minh ba em vô tội, đây là bước ngoặt lớn để xóa án tử cho ông ấy.”
Đương nhiên những chứng chứ ít ỏi vô tri đó đều do hắn tung ra.
Thiên Ý ngây người sắc mặt khẽ đổi, rất nhiều hoài nghi vướng mắc như tơ vò siết lấy tim cô.

Thiên Ý tự nhủ trong lòng:
“Rõ ràng anh chính là người hại ba tôi, người đưa ông ấy vào tù cũng là anh.

Cái gọi là bằng chứng cùng lắm chỉ là vài tờ giấy vụn vò nát dưới chân anh mà thôi.”
Nếu không phải vì vậy, Thiên Ý đã không chịu cảnh nát tan cửa nhà, quỵ lụy dập đầu cầu xin cứu giúp.
Nếu không phải vì vậy, cô đã không chịu đựng sự ép bức, cùng hắn thực hiện hợp đồng cưỡng ép vô nghĩa mà kẻ chịu thiệt chính là cô.
Tất cả buồn đau, oán hận, Thiên Ý đều cắn răng vùi sâu dưới đáy lòng.

Tự tay vẽ nên gương mặt rạng ngời mà ngay cả cô cũng chán ngán.

Cô ôm cổ Phó Mặc, hôn lên mặt hắn hai cái.
Nhiều ngày sau đó Thiên Ý thường xuyên xuất hiện tại công ty, có hôm cô mang chút bánh ngọt mình làm, hôm thì đến chờ hắn tan ca.


Quấn quýt nhiều ngày vô tình khẳng định cô chính là bạn gái trong tin đồn Phó Mặc, tương lai không xa có thể là bà chủ bọn họ.
Ting!
Thông báo tin nhắn phá vỡ bầu không khí trầm lặng, Thiên Ý hoàn hồn cầm lấy điện thoại lên xem.

Một dãy số lạ gửi đến nhiều bức ảnh, nhân vật chính là Phó Mặc cùng những cô gái khác nhau.

Thiên Ý cười khinh bỉ, sau đó xem như chẳng có chuyện gì tiếp tục làm nốt công việc của mình.
Trước mắt việc Thiên Ý cần làm chính là tìm cách đưa ba thoát khỏi cảnh tù tội, kế tiếp là tìm hiểu sự thật về con người Nhi Lan.

Còn về Phó Mặc… căn bản định sẵn không thể bên nhau thì lưu luyến làm gì?
Dù hắn làm gì sau lưng cô, bên ngoài có bao ong bướm, Thiên Ý đều nhắm mắt cho qua.

Vì đối với hắn Thiên Ý chẳng khác gì hoa dại ven đường, mấy ai sẽ dừng chân thưởng thức.
Sau màn ân ái nồng nhiệt, cô nằm trong vòng tay hắn, hơi thở dần bình ổn.
“Phiên tòa của ba sẽ diễn ra vào ba tháng sau, đến lúc đó em sẽ đến xem xét xử.”
Không phải hỏi ý, Thiên Ý đang thông báo đến Phó Mặc rằng mình sẽ đi.

Đối với thái độ chủ động, trung thực của Thiên Ý Phó Mặc vô cùng hài lòng, hắn hôn lên mái tóc ướt mồ hôi của cô, bàn tay vuốt v e tấm lưng trần mềm mại.
“Đi sớm về sớm.”
Thiên Ý gật đầu, vòng tay ôm eo hắn, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Không cãi nhau, không nghi ngờ, cả hắn và cô đều sống cuộc sống của mình, hai kẻ thiếu thốn lợi dụng lẫn nhau.

Chỉ cần có được thứ mình mong muốn bằng bất cứ giá nào Thiên Ý cũng bằng lòng.

Sáng sớm hôm sau đúng bảy giờ ba mươi phút Thiên Ý có mặt tại trụ sở cảnh sát, mặc cho thái độ ngó lơ của nhân viên ở đó, cô vẫn kiên trì ngồi bên ngoài chờ viên cảnh sát nhận vụ án của Thục Ý năm xưa.
Mãi đến tận mười một giờ viên cảnh sát mới chịu lộ diện, anh ta dường như tránh né Thiên Ý, hỏi gì cũng lắc đầu bảo không.

So với sự phũ phàng đó, thì quyết tâm muốn tìm ra sự thật của cô càng cao hơn.

Cuối cùng vì quá mệt mỏi, viên cảnh sát đành gật đầu cung cấp cho Thiên Ý số ít hình ảnh mà mình thu thập tại hiện trường.
Từng bức ảnh rõ nét được đặt ngay ngắn trước mắt cô, Thiên Ý xem đi xem lại mà chẳng thấy có gì bất thường.

Trước thềm thất vọng, ánh mắt Thiên Ý va vào sợi vải vướng trên hàng rào sắt phía sau bồn nước.

Cô chỉ vào nơi đó, giọng điệu gấp gáp.
“Cái này, anh còn giữ không?”

Viên cảnh sát chau mày nhìn rất lâu cuối cùng lắc đầu.
“Nó chỉ xuất hiện trong ảnh chụp, khi chúng tôi đến hiện trường thu thập chứng cứ nó đã biến mất.

Cũng chỉ là sợi vải thôi, ở đâu mà không có.”
Đúng vậy, sợi vải dính trên hàng rào thì nơi đâu chẳng có.

Nhưng đặc biệt ở chỗ họa tiết trên sợi vải này y hệt họa tiết trên chiếc áo Thiên Ý từng tặng Hữu Danh, khi hai người yêu nhau.
Thiên Ý chụp lại bức ảnh đó sau cùng nói lời cảm ơn rồi xách túi ra về.
Địa điểm duy nhất hiện lên trong đầu cô không phải căn biệt thự tráng lệ của Phó Mặc, mà là căn nhà cấp bốn cũ kỹ của gia đình Hoàng Oanh trước kia.
Cửa ngoài đã khóa, Thiên Ý chỉ đành tìm nguồn hỗ trợ.

Cô nói dối mình là em họ của Hoàng Oanh nhờ đến lấy đồ, nhưng vì hậu đậu làm rơi chìa khóa nên không thể vào nhà.
Thấy Thiên Ý ăn mặc sang trọng, lại xinh đẹp khả ái, đoán chắc là người tử tế nên anh thợ bỏ hết công việc xách theo máy cắt sang cắt khóa giúp Thiên Ý.
Thiên Ý cảm ơn rối rít, cô lấy ra vài tờ tiền màu xanh dương nhét vào tay anh thợ, e dè nhờ vả.
“Cho hỏi anh có thể mua cho tôi ổ khóa mới không?”
Anh thợ gật đầu, cười híp mắt: “Nhà tôi bán khóa, để tôi mang ổ tốt nhất đến cho cô.”
Thiên Ý lại lấy ra ba tờ tiền màu xanh dương, trước khi đi cô còn nói.
“Tiền dư anh cứ giữ lấy, còn thiếu thì tôi sẽ đưa thêm.”
Đợi anh thợ quay lưng bỏ đi, Thiên Ý mang theo tâm trạng hồi hộp bước vào căn nhà.
Do căn nhà đã bỏ hoang khá lâu, bụi bẩn đóng thành lớp dày, Thiên Ý giẫm lên nền gạch bám bụi dựa theo trí nhớ tìm đến phòng Hoàng Oanh.

May cho cô là cửa không khóa, khi cánh cửa vừa hé mở bao ký ức vui vẻ trước kia ùa về.
Lần đầu tiên Thiên Ý đến đây là khi Hoàng Oanh thất tình, cả bọn bốn đứa lỉnh kỉnh xách theo bia đồ nhắm đến cùng bạn giải sầu.

Rượu vào lời ra, Thiên Ý cùng ba người còn lại chửi rủa tên phụ bạc kia rất độc ác.


Bây giờ nghĩ lại những chuyện khi xưa cô cho rằng đáng xấu hổ, lại là hồi ức quý giá nhất.
Cô đi loanh quanh trong phòng, trực giác mách bảo Thiên Ý mở ngăn cuối cùng dưới bàn học, quả nhiên không phụ sự kỳ vọng, ngăn tủ chứa rất nhiều đồ vật.

Một trong số đó là mảnh vải cô nhìn thấy trong bức ảnh, cả người Thiên Ý run lên, gió lạnh từ đâu ùa về khiến cô sởn gai ốc.
Đối chiếu với ảnh trong điện thoại và trí nhớ của mình, thì mảnh vải là cùng một loại.
Ngay lúc này nghi vấn lớn nhất mà cô đặt ra chính là vì sao Hữu Danh lại sát hại Thục Ý?
Cô lục tung những ngăn tủ còn lại, Thiên Ý tìm thấy một bức ảnh.

Đêm xảy ra vụ án Thục Ý xinh đẹp trong bộ váy trắng tựa thiên thần đang cãi vã với Hữu Danh, chiếc áo hắn ta mặc chính là món quà Thiên Ý tặng.
Đằng sau tấm ảnh là cuộc đối thoại giữa hai người do Hoàng Oanh viết.
Trên đó viết:
“Đừng nghĩ tao không biết mày vừa chia tay Thiên Ý thì lén qua lại với con Nhi Lan nhé.

Sao nào, bị Thiên Ý đá đít nên chạy tới đây dụ dỗ tao hả? Xin lỗi nhé, hạng như mày còn không có cửa xách dép cho tao đấy.”
Hữu Danh mỉa móc: “Mày tưởng bản thân ngon lắm hả? Mới mấy tuổi đầu đã phá thai bốn lần, nghĩ ai cũng ngu như mày sao? Cho tao còn không thèm.”
Thục Ý rống lên: “Thằng chó, mày có giỏi thì nói lại tao nghe!”
Hữu Danh đẩy Thục Ý sát gần lan can, hắn ta khi đó trông thật hung ác.
“Mày là con đ.iếm, là con đ.iếm.

Nghe rõ chưa hả?”.