Vì biết sau cơn say người uống sẽ đau đầu mệt mỏi, nên Thiên Ý đã cất công nấu bữa sáng cùng canh giải rượu mang lên phòng cho Phó Mặc, đúng lúc hắn bước ra từ nhà vệ sinh với chiếc khăn tắm quấn ngang eo.
Thiên Ý đưa đến bộ quần áo được là phẳng phiu đặt vào tay Phó Mặc, cô mỉm cười ngọt ngào đẩy hắn trở ngược vào phòng tắm.

Hệt như mọi chuyện đau lòng đêm trước đều chỉ là giấc mơ.
Ăn xuống xong xuôi, Thiên Ý giúp hắn thắt cà vạt.

Cô làm rất chuyên tâm, giữa hai đầu lông mày mơ hồ ẩn hiện nếp nhăn.
Phó Mặc buồn cười, hai tay ôm lấy mặt Thiên Ý hôn lên trán cô.
“Được rồi, em thắt đẹp lắm không cần căng thẳng thế đâu.”
Thời gian gần đây thái độ của hắn đối với cô cực kỳ mềm mỏng, đó là một tín hiệu tốt mà cô luôn mong đợi.
Thiên Ý bĩu môi, chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn bâng quơ hỏi: “Trưa nay anh bận không?”
Ngay lập tức Phó Mặc đáp: “Không bận.”
“Vậy trưa nay em mang cơm đến chỗ làm ăn trưa cùng anh nhé!”
Cô dùng đôi mắt ngây thơ nhìn thẳng vào ánh mắt hoài nghi dò xét của Phó Mặc.


Thiên Ý cúi đầu hai má ửng hồng e thẹn.
“Hôm qua vô tình xem được đoạn clip hướng dẫn là cơm mang đến văn phòng cho bạn trai nên em muốn thử, nếu không chê anh giúp em đánh giá được không?”
Khóe miệng Phó Mặc giật giật, song hắn vẫn duy trì điềm tĩnh thường có, giả vờ không nhìn thấy hai má đỏ hồng của Thiên Ý, không hiểu ẩn ý của cô.

Hắn điềm nhiên nói:
“Đến đúng giờ, đừng để anh đợi.”
Thiên Ý cười thầm, từ ban công phòng mình dõi theo chiếc xe biến mất trên đường lớn.

Nét tươi vui vừa nãy nhanh chóng lụi tàn.
Con đường đầy máu đỏ cô không phải sợ bàn chân dính bẩn, chỉ là sợ đi hết quãng đường mới phũ phàng nhận ra mọi thứ xung quanh đều là giả dối, hư ảnh mà cô trân quý chỉ là trò cười.
Cô dùng cả đêm để trả lời câu hỏi, mục đích sống của mình là gì? Để rồi chợt nhận ra bản thân sống trên đời chỉ mong cầu người thân được hạnh phúc.

Nay đến cả Hoàng Oanh cũng mất liên lạc, thứ hạnh phúc cô đang mong cầu đó thực sự đã hóa thành tro bụi.
Nếu Thiên Ý mãi chấp mê bất ngộ, nhắm mắt cho qua mọi lỗi lầm chưa được vạch trần, cô không chỉ có lỗi với bản thân, còn có lỗi với những người thật sự yêu thương mình.

Hiển Vinh nói đúng, người sống trên đời cần có mục đích và mục đích hiện giờ của Thiên Ý chính là tìm ra sự thật.

Đúng như lời hứa Thiên Ý mang theo hộp giữ nhiệt đến công ty Phó Mặc.

Hình như hắn đã dặn dò thư ký từ sớm, Thiên Ý vừa đặt chân vào thư ký đã chạy ra tiếp đón, đưa cô lên phòng.

Sự đối đãi đặc biệt đó khó tránh khỏi bàn tán, vì những người ngoài sảnh đa phần là nhân viên lễ tân hay nhân viên cấp thấp, chưa từng gặp qua Thiên Ý.
Họ thường nghe nói ông chủ thân yêu đã có bạn gái, ngày hôm nay xem như may mắn được chiêm ngưỡng dung mạo như hoa như ngọc kia.
Đứng trước cửa phòng làm việc thư ký nhẹ nhàng gõ ba cái, sau đó mở cửa để một mình Thiên Ý tiến vào.


Cô cứ ngỡ đón tiếp mình là nụ cười của Phó Mặc, hay hình ảnh hắn tập trung làm việc, nào nghĩ đến khung cảnh cô nhận được lại quá mức mập mờ.
Nữ nhân viên trẻ đẹp với thân hình ngợp thở gần như kề sát bên hắn, Phó Mặc chỉ cần vươn tay đã có thể ôm trọn cô gái kia vào lòng.

Chiếc váy ngắn khoe đôi chân dài, áo sơ mi trắng tinh ôm khít vòng eo thon, cúc áo trước ngực mạnh mẽ giữ trọn bộ ng ực kh ủng bố kia, mà Thiên Ý cho rằng nó sẽ bung ra bất cứ lúc nào.

Cô ta mỉm cười mê hoặc lòng người, ngón tay dưới tách cà phê giả vô tình lướt qua lòng tay Phó Mặc để lại ám hiệu gợi tình.
Thiên Ý quay mặt đi, cô không muốn nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác.
“Xin lỗi vì đã làm phiền, nếu bất tiện em có thể ra ngoài chờ.” Cô xẵng giọng.
Phó Mặc thoạt nhìn khó chịu, hắn phẩy tay ra lệnh: “Đến đây!”
Biết hắn gọi mình, Thiên Ý siết chặt hộp giữ nhiệt trong tay chậm rì rì bước đến trước mặt hắn.

Cứ ngỡ Phó Mặc sẽ trách cô xui xẻo, trách cô phá hỏng chuyện tốt của hắn, nhưng tất cả đều không có.

Chỉ nghe Phó Mặc ra lệnh.
“Khom xuống!”
Thiên Ý ngoan ngoãn làm theo, hắn rút khăn giấy gấp đôi lại rồi nhẹ nhàng chậm mồ hôi trên trán cô.


Hành động quan tâm bất ngờ không chỉ Thiên Ý ngay cả nữ nhân viên kia cũng sững sờ.
Phó Mặc hạ giọng hỏi: “Đi đường mệt lắm không?”
Thừa thắng xông lên, Thiên Ý giả vờ yếu đuối hệt như cái cách Thanh Ly chỉ dạy: “Có mệt một chút, nhưng giờ đã đỡ hơn rồi.”
Phó Mặc để Thiên Ý ngồi bên cạnh mình, khi nhìn đến nữ nhân viên kia là một ánh mắt khác hẳn hoàn toàn.

Quay ngoắt thái độ một trời một vực đó đã nói cho cô ta biết, rằng mình hết cơ hội rồi.
Chờ đợi nữ nhân viên rời đi, Thiên Ý cẩn thận mở hộp giữ nhiệt, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp phòng làm việc.
Chẳng biết cô nàng Thiên Ý đã bỏ bao công sức và thời gian để làm hộp cơm này, nhìn hai chú gấu ôm trái tim thôi Phó Mặc đã chẳng nỡ ăn vì tiếc.
Thiên Ý đích thân phục vụ hắn, mỗi món cô đều gắp một ít để Phó Mặc nếm thử, mỗi lần như thế Thiên Ý đều hỏi:
“Có hợp khẩu vị anh không?”
Thay vì hỏi hắn thức ăn có ngon không? Thiên Ý lại hỏi có hợp khẩu vị hắn không? Dù chỉ là một chi tiết nhỏ cũng đủ để chứng minh, Thiên Ý xem trọng cảm nhận của Phó Mặc hơn tất cả.
Cô gái thế này, hắn làm sao nỡ từ chối, sao nỡ buông tay?.