Người ta luôn ví thương trường như chiến trường, từng con số hiển thị trên màn hình máy tính như những binh lính đang ra sức chiến đầu giành lấy màu cờ chiến thắng.
Dạo gần đây Thiên Ý phát hiện ba có những biểu hiện lạ, ông đi sớm về khuya hay thở dài, có đôi khi sẽ ra ban công hút cả hộp thuốc lá.

Cái mùi thuốc nồng nặc chẳng giấu đi đâu được, hệt như mớ tâm sự ông vắt trong lòng.
Trời đã khuya sương xuống lạnh buốt đôi vai, không khí như hóa mình thành băng tuyết đậu tay vịn cầu cầu thang, cửa sổ thủy tinh.

Đến cả trái tim con người cũng nương theo gió lạnh rồi trở nên thờ ơ vô cảm.
Thiên Ý nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc, thấy ông Quốc Thịnh miệt mài xử lý đống giấy tờ trên bàn.

Cô cau mày đau lòng, rón rén bước vào đặt khay trà lên mặt bàn.
Thiên Ý cất tiếng nói trong veo: "Ba...!đã khuya rồi ba nghỉ ngơi đi, đừng làm quá sức."
Ông Quốc Thịnh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như gió xuân: "Sao con còn chưa ngủ, đã mười hai giờ rồi."
Thiên Ý bưng tách trà nóng đặt trước mặt ba mình, vờ như vô tình liếc qua màn hình máy tính.
"Con biết ba đang làm việc nên pha bình trà mang vào, đây là trà sen giúp an thần dễ ngủ.

Ba cứ lo cho con mà chả chịu lo cho chính mình, ba biết mười hai giờ rồi vì sao ba chưa ngủ?"
Dưới sự chất vấn và cơn hờn dỗi của cô con gái, ông Quốc Thịnh chỉ biết cười xí xóa.
"Lại nữa rồi, lần nào cũng la ba là sao?"
"Còn đang quan tâm ba thôi, lỡ ba ngã bệnh rồi bỏ con một mình thì sao?"
Nói đến đây Thiên Ý bỗng cảm thấy tủi thân, ngày cô còn bé mẹ cũng vì lo cho sự nghiệp mà bỏ bê cô, sau đó lại chết trên bàn làm việc vì kiệt sức.


Ngẫm lại những tháng ngày Thiên Ý cận kề mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Như hiểu được suy nghĩ trong lòng con gái, ông Quốc Thịnh nắm tay cô, ngón tay thô sần già nua của ông vuốt v e da thịt mềm mại của Thiên Ý.
"Lớn rồi, thoáng chốc mà Thiên Ý đã lớn nên đừng nhõng nhẽo.

Trước khi một người sinh ra trên đời, đã định sẵn ngày họ rời đi.

Dù muốn hay không chúng ta vẫn không tránh khỏi suối thác thời gian.

Con đừng lo quá, ba sẽ cố gắng sống thật lâu để ở bên con.

Ba còn phải tận mắt nhìn còn kết hôn, tận tay ôm cháu ngoại mới an lòng nhắm mắt chứ."
Biết là vậy nhưng lòng Thiên Ý vẫn rất khó chịu, giống như bạn nghẹn thứ gì đó dù có đấm ngực bao nhiêu lần thứ kia cứ cứng đầu chẳng chịu trôi xuống.
"Con gái chỉ cần ba mạnh khỏe sống với con cả đời, những thứ khác đều không quan trọng."
Thiên Ý vỗ lên chồng tài liệu dày cộm.
"Sao ba không giao cho nhân viên làm? Nếu không thì ba giao cho con đi."
Ông Quốc Thịnh gạt tay cô ra, dời chồng tài liệu sang chỗ khác.
"Đây không phải việc nhỏ, giao cho nhân viên ba không an tâm.

Con mới ra trường, những loại công việc có độ khó cao con không làm được đâu."
"Có phải công ty chúng ta đang gặp khó khăn đúng không ba?"
Ông Quốc Thịnh cau mày, gương mặt cứng đờ như tượng sáp.

"Sao con lại hỏi vậy?"
Thiên Ý cúi gằm mặt, cô trả lời: "Hôm trước con vô tình nghe ba nói chuyện điện thoại, rằng xuất hiện công ty đối thủ có tiềm lực không thua kém chúng ta.

Bên đó họ đang rục rình ủ mưu, một tay thâu tóm thị trường trong nước? Ba nói cho con biết công ty đó là..."
"Thiên Ý..." Ông Quốc Thịnh ngắt ngang lời cô, giọng ông trầm xuống: "Phàm là chuyện ba không muốn nói, thì con cũng nên biết mà tránh xa chứ."
Đầu Thiên Ý càng cúi thấp, cô mím môi ngăn không cho bản thân nói ra lời trịch thượng.
"Con biết rồi, sau này con sẽ không nhắc đến nữa."
Ông Quốc Thịnh ngả lưng tựa ghế, nhìn chằm chằm vào ly trà đặt trên bàn hồi lâu mới lên tiếng.

Thay cho thái độ lạnh tanh hay lời nói cứng rắn là gương mặt ôn hòa như bao ngày, hệt như người đàn ông vừa khiển trách cô là một người khác, chứ không phải ba.
"Con về phòng nghỉ ngơi đi, ba làm nốt công việc còn dang dở rồi sẽ nghỉ ngơi."
"Dạ ba!"
Thiên Ý xoay lưng bỏ đi, kéo bước chân nặng nề lê lết trở về phòng.

Nằm trên chiếc giường của chính mình, Thiên Ý thẫn thờ phóng tầm mắt vào màn đêm u tối, lắng nghe tiếng trái tim vụn vỡ.

Dường như ở nơi cô không nhìn thấy, con quái vật mang theo nỗi bi thương, thống khổ đang dần tiến đến gần mình.

Dễ thấy nhất ngoài đôi mắt xếp đầy nếp nhăn của ba, là nỗi âu lo từ nhiều người xung quanh.


Có đôi lúc bầu không khí trong công ty căng thẳng đến ngạt thở, mỗi giây mỗi khắc trôi qua, hệt như ngồi trên dây thừng bắt qua hai đỉnh núi.
Chiều chủ nhật, đúng lúc Thiên Ý đang cặm cụi bón phân cho chậu hoa vừa mua ngoài chợ, thì Nhi Lan gọi đến.

Nghe qua giọng cô rất lo lắng.
"Nhà cậu có gì bất thường không Thiên Ý?"
Thiên Ý ngó nghiêng nhìn bốn phía khu vườn, lại nhìn đến căn biệt thự màu trắng đồ sộ phía trước, cô khẽ đáp:
"Không có mọi thứ vẫn ổn, cậu hỏi làm gì vậy Lan?"
Nhi Lan thở nặng nề, thái độ khẩn trương.
"Ban nãy tôi vào group chat trong công ty, thấy mọi người đang bàn luận tin công ty chúng ta vừa bị công ty khác hớt tay trên, hai hợp đồng béo bở trị giá hơn chục tỷ đồng.

Để chuẩn bị cho kế hoạch lần này nghe đâu phòng kế hoạch phải tăng ca làm việc suốt hai tháng, vậy mà..."
Nhi Lan ngập ngừng, phân vân không biết nên nói tiếp hay dừng.

Thiên Ý tinh tế nhận ra sự khó xử của bạn mình, cô mở lời.
"Lan chúng ta là bạn đừng nên giấu nhau điều gì, có gì thì cứ nói thẳng, mình sẽ không buồn đâu."
"Không phải là mình muốn giấu Ý, nhưng chuyện này mình không biết nói thế nào.

Sao mình có thể nói là cổ phiếu công ty đang lao dốc không phanh, hay việc chúng ta đang dính tin đồn làm ăn phi pháp được."
Bình tưới trong tay Thiên Ý rơi xuống đất, đôi chân không còn sức quỵ xuống, Thiên Ý hoang mang hỏi lại bạn mình.
"Làm ăn phi pháp là cái gì?"
Không phải cô không hiểu cụm từ "làm ăn phi pháp" mà chính vào giây phút rối loạn đó, Thiên Ý như kẻ mất não ngẩn ngơ trước vạn sự thế gian.
"Mình nghe nói...!có tin đồn ba cậu âm thầm buôn bán và tàng trữ chất cấm."
"Nói dối!" Thiên Ý gào lên, đôi mắt vô hồn nay đã ngấn lệ.
"Làm sao ba mình có thể làm chuyện phạm pháp đó được, ông là người tốt chuyện này ai cũng biết.


Bọn họ ngậm máu phun người, bằng chứng đâu mà họ dám nói vậy?"
"Mình biết..." Nhi Lan nhỏ giọng khuyên bảo: "Cậu đừng quá nóng giận, lời đồn thì chỉ là lời đồn.

Chúng ta không làm việc thẹn với lòng thì sợ gì những tin thất thiệt đó, chuyện chỉ vừa xảy ra thôi nên chắc chú Thịnh sẽ giải quyết được, đợi qua vài ngày thì đâu lại vào đó thôi, cậu đừng lo quá!"
Thiên Ý ôm mặt thở dài: "Mình biết rồi, cảm ơn cậu đã báo cho mình."
"Vậy mình tắt máy đây, ngày mai gặp nhé!"
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Thiên Ý bần thần ngồi nhìn bình nước mình sơ ý làm đổ, nước trong bình chảy ra gần hết, số ít còn lại chẳng đủ tưới cho một chậu hoa, cũng như sự kiên cường trong cô quá ít.
Tin đồn trên mạng lan chóng mặt, chưa đầy hai mươi bốn giờ khắp mặt trận đều đưa tin ông chủ của Vạn Nghiệp buôn bán tàng trữ vật cấm, giá cổ phiếu cũng theo đó tuột dốc không phanh.
Lợi dụng thời cơ những kẻ trước đây từng hăm he, thèm thuồng miếng bánh của Vạn Nghiệp nay đã vứt bỏ mặt nạ, tranh nhau miếng mồi ngon béo bở.
Có tin cho rằng ông Quốc Thịnh khi còn trẻ là tay chơi gái chính hiệu, một hoa khôi từng mất mạng vì bị ông bạo hành.

Năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, ông từng cùng một nhóm nam sinh c.ưỡng b.ức một nữ sinh, kết quả nữ sinh đó đã nhảy lầu t.ự t.ử.
Cũng không biết kẻ đằng sau dệt ra câu chuyện này là ai, động cơ của người đó là gì? Dưới mỗi bài viết người ta không chửi thì nguyền rủa ông thậm tệ, mặc kệ cho thông tin trên không rõ nguồn gốc.
Thiên Ý gập máy tính, trong căn phòng tối đen chỉ nghe mỗi tiếng gió ùa vào từ khung cửa và ánh đèn điện bên ngoài hắt lên gương mặt cô.
Thiên Ý tự hỏi chính mình cảm thấy thế nào? Trong thời gian ngắn mọi tư vị cô nếm đã gấp đôi thời gian cô sống trên đời, hệt như Thiên Ý đã đi qua hết kiếp người chua cay mặn đắng gì cũng trải qua, chỉ riêng mùi vị của hy vọng là chưa từng cảm thấy.
Cô thử gõ cửa phòng ba, lại là một đêm ông không về nhà, từ lúc tin đồn nổ ra ba như vật lộn với mớ công việc khổng lồ, còn cô thì đứng một bên quan sát.
Thiên Ý chất vấn bản thân, căm giận chính mình, chỉ trách cô vô năng.

Sống dưới đôi cánh của ba hơn hai mươi năm, những tưởng cuộc sống chỉ có nắng ấm hoa thơm, nào biết bên ngoài là mây đen vũ bão.

Đến khi thật sự đối mặt Thiên Ý lại quá mềm yếu, cái cô có thể làm chính là trốn sau cánh cửa để cho gió lớn càn quét mọi thứ xung quanh mình.
Mặt đất ngày càng lún sâu, Thiên Ý dường như đã nghe thấy âm thanh kêu gào từ địa ngục, ngửi thấy mùi vị của tuyệt vọng..